Thương lắm, lục bình ơi!
Hoa lục bình trên sông. Ảnh: Internet
Chắt chiu từ đầm lầy, nắng gió, theo từng con nước, những cụm lục bình cứ ngày này sang tháng khác bỏ qua mọi sự khen chê vươn lên sống bền bỉ, giản dị. Không phải tự dưng, mà giữa biết bao loài hoa tươi đẹp ngoài kia, trong tôi lại dấy lên niềm yêu thương vô hạn đối với loài hoa này. Là bởi, những bông hoa lục bình đã nuôi lớn tuổi thơ anh em chúng tôi. Vô hình chung, loài hoa này gieo cho tôi bao triết lý nhân sinh học ra nhiều bài học từ cuộc đời.
Hồi bà nội tôi còn sống, nhà nuôi heo, làm vườn rồi thả gà. Sớm nào nội cũng ra mé sông, kéo từng cụm lục bình mang về xắt nhỏ, nấu cám cho heo, cho gà. Thi thoảng, nội cắt từng ngó lục bình mang ngâm muối, rồi vắt thật khô để xào tỏi ăn với cơm nóng buổi sáng. Cho đến tận bây giờ, trong miền nhớ lòng mình, tôi vẫn không sao quên được hương vị của ngó lục bình năm nao. Càng nhớ, kí ức về nội lại cứa vào tim tôi càng sâu, sâu lắm!
Tôi cũng nhớ những ngày lội lụt, mấy cụm hoa lục bình riêng lẻ trôi trên sông trông buồn hiu hắt. Đang phụ ba má khuân vác đồ đạc đi gởi, út Sang không quên trêu tôi: “Sao chị ba không hái ngó lục bình làm bánh mì đem bán. Em đói quá chị ba ơi!”. Nó vẫn thường ghẹo tôi, vì có lần tôi thấy thân cây lục bình múp máp quá, ước giá mà nó trở thành chiếc bánh mì cho chị em tôi có một bữa no.
Cho mãi đến sau này, tôi mới hiểu vì sao người ta gán ghép lục bình với cái nghèo, nghèo một cách giản dị. Và em trai tôi, khi đã trở thành vận động viên môn đua thuyền vẫn ngày ngày theo sông nước, em chưa bao giờ quên màu tím biếc của cụm lục bình. Em bảo, hễ lần giở ảnh hoa lục bình trong điện thoại ra xem, em lại có dịp kể với bọn bạn người nước ngoài về tuổi thơ êm đẹp. Em cũng kể về bà nội của chúng tôi nữa!
Đã nhiều lần, trên những đoạn đường mưu sinh, tôi ngơi chân đứng ngắm biết bao cụm lục bình miên man chảy. Tôi thầm tự vấn lòng mình, mong sao đủ bản lĩnh để đi qua mọi gian khó, thử thách như hoa lục bình dẫu dòng chảy có ra sao vẫn xuôi về biển lớn, sông nhỏ. Tôi cũng thầm ao ước nông dân quê tôi đắp bồi thêm nghị lực và đức tính chịu thương khi lội giữa biển nước để thu hoạch từng quả dưa hấu trôi lềnh bềnh trong chuỗi ngày mưa kéo dài.
Chỉ vỏn vẹn một cụm lục bình mỏng manh nhưng sao nó có sức ám ảnh quá lớn trong cuộc đời tôi, trong lời ru ơ hờ của má tôi. Những khoảng khắc ấy, không hiểu sao tôi lại thèm làm cuộc viễn du như lục bình. Loài hoa ấy vừa trôi vừa sinh sôi nảy nở, vừa trôi vừa nhuộm tím khoảng trời chiều…
(baoquangnam.vn)