Tháng Tư, bạn đợi gì?
Tôi đợi tháng Tư sang để ngắm nhìn những con phố dài đầy màu loa kèn trắng. (Ảnh: Báo Dân trí)
Khi đóa loa kèn đầu tiên ấp e khoe nụ, cũng là lúc những bông hoa sưa thả mây xuống phố. Chùm hoa sấu lặng lẽ giấu mình sau tán lá xanh vừa e ấp gìn giữ, vừa chúm chím gọi mời. Đất trời như giao hòa giữa xuân già và hạ non. Chút nắng ấm cuối cùng của tiết xuân dùng dằng, bịn rịn, lưu luyến mùa mà chẳng muốn rời đi, trong khi cái oi nồng của tiết hạ đã hối hả tìm về.
Tháng Tư, bạn đợi gì?
Tôi đợi tháng Tư sang để ngắm nhìn những con phố dài đầy màu loa kèn trắng. Loài hoa tượng trưng cho tình yêu chung thủy của nàng Lily và chàng Jack. Loài hoa không phải của đất Việt mà được du nhập từ châu Âu vào đầu thế kỷ trước.
Những bông hoa có cái cành còng queo tạo nên thế đứng trong bình hoa không cùng một hướng. Những cành hoa với năm bảy nụ chưa xòe nở như đợi bàn tay thon thả của cô hàng hoa bó tròn trao cho khách như trao cả sắc mùa xuân cạn. Loa kèn có nhiều màu sắc. Màu vàng, màu đỏ, nhưng có lẽ, màu trắng tinh khôi khiến người ta nhớ nhất. Bông hoa như chiếc loa kèn xòe ra gọi mời tha thiết. Màu hoa trắng tinh điểm chút nhụy vàng cứ dịu dàng nở mỗi khi tháng Tư về.
Loa kèn báo mùa hạ đã sang. Loa kèn theo chân những người bán hoa xuống phố. Phố như quên mình đang tất bật mưu sinh mà rảnh rang ngắm nàng loa kèn điệu đà trong tà áo trắng. Loa kèn không xòe rộng như hoa ly mà chỉ khiêm nhường nở như cô gái quê lần đầu ra phố. Cô cố giấu đi nét mặt thanh tú ngái nồng rạ rơm để hòa mình vào cuộc sống hiện đại nơi phố phường tấp nập.
Nhưng lạ chưa? Có phải “hữu xạ tự nhiên hương” làm cho vẻ đẹp e ấp của đóa loa kèn càng khiến người ta mê đắm? Như chàng trai phố thị lần đầu bắt gặp vẻ non tơ, e ấp, dịu dàng của cô gái quê mà mê đắm theo nàng cả con phố dài, mặc nàng xấu hổ không dám ngoảnh nhìn. Người phố mê loa kèn như mê xem tranh phố của Bùi Xuân Phái. Có cô gái ôm bó loa kèn nở e ấp mà thấy mình như cô thiếu nữ bên hoa huệ trong tranh sơn dầu của Tô Ngọc Vân.
Người phố dịu dàng, mân mê, ngắm nhìn từng bông loa kèn nở mà ước ao có thể buông bỏ bộn bề công việc mưu sinh, ghé mình vào một hiệu ảnh nào đó chụp cùng bó loa kèn một tấm ảnh xinh xinh. Loa kèn như người tình cũ, mỗi năm tháng Tư về lại nhớ phố mà dạo gót hồng dọc con đường rợp bóng người qua.
Tháng Tư về, những chùm sấu non đã thập thò màu hoa trắng nõn. Những chùm hoa chúm chím đầu cành ẩn sâu trong vòm lá xanh biếc. Loài sấu thay chiếc áo mùa cũng rất đặc biệt. Khi giá rét của mùa đông tràn sang buộc cây bàng già trụi lá. Khi gió heo may se se lạnh buộc cả rừng phong trút lá, thì sấu ta vẫn xanh rì như thách thức với thời gian. Nhưng khi hạ sang, những tán bàng xòe ra mỡ màng màu áo mới đùa với sắc xoan rùng rùng tím vội trước lúc tàn phai, thì hàng sấu dài đầu ngõ mới đủng đỉnh thay màu áo đợi.
Tôi thường quét thật sạch khoảnh mặt đường dưới chân cây sấu vào lúc trời nhá nhem. Để rồi sáng mai ra đã thấy một màu trắng tinh phủ đầy mặt đường nhỏ. Sạch sẽ và tinh khôi. Tôi đưa từng nhát chổi mềm vun lại. Sợ cánh hoa đau nên khẽ khàng gom lại cho vào một chiếc rá nhỏ. Những bông hoa như hạt ngọc trời cười lên trong đó. Chao tay qua lại mà ngửi mùi thơm dịu nhẹ. Mà tiếc nuối cho một đời hoa còn nguyên xuân sắc đã phải về với đất mẹ, nhường chỗ cho những quả sấu xanh tròn như hạt đỗ kế vị. Hoa sấu rất lạ. Đẹp thơm là vậy nhưng không thấy ong mật ghé qua. Lạ chưa, hay hoa không chứa mật? Tôi luôn thắc mắc như vậy mà thấy thương cho những kiếp người ngắn ngủi, chưa kịp dâng cho đời mật ngọt đã vội vã ra đi.
Tháng Tư cho ta bao điều mới lạ khi mùa hạ chớm về trên sắc nắng tàn xuân.
(BHT)