Đi bước nữa
Minh họa: Tuấn Anh
Đứa em duy nhất còn làm việc ở công ty lữ hành cũ kể: "Ông ấy đến công ty, hỏi thông tin về chị, nhưng không ai biết cả. Tới lúc có người nhớ ra là em "cu" nhất, chắc có thể biết chị, liền mách em. Nhìn thấy ông ấy, em ngỡ ngàng lắm luôn".
Nghe đứa em thao thao, Vân không thể không chộn rộn trong lòng. Người đàn ông người Anh ấy quả là đã góp một phần không nhỏ cho cuộc hôn nhân đổ vỡ của Vân…
Năm năm trước, Vân còn làm việc cho một công ty lữ hành. Lần ấy, một cặp vợ chồng người Anh đi du lịch cùng nhau, không may đã gặp sự cố, và cần một khoản tiền để trở về nước. Thật lạ lùng, thời điểm đó, không ai có thể giúp họ, mặc dù họ đã liên hệ với nhiều người thân. Nhìn họ lo lắng, tuyệt vọng, Vân động lòng. Cô quyết định chi ba mươi triệu tiền Việt giúp họ. Họ hứa, khi về nước sẽ gửi lại cho cô.
Nhiều đêm Vân cố gắng để không tin rằng việc cho người nước ngoài vay tiền, rồi sau đó họ lặn một hơi không sủi tăm là nguyên nhân chính khiến gia đình Vân lục đục. Từ hồi mới cưới nhau, Đỉnh không hề ưng cái tính cả tin của vợ. Đối với anh ta, cả tin không khác gì khờ dại, người cả tin luôn bị những kẻ bịp bợm coi như một cái gối êm ái để chúng ngả lưng. Chẳng phải chuyện xa xôi gì, mà ngay chính trong gia đình đấy thôi. Vân đã từng dốc túi cho cậu em họ vay một khoản tiền mà cha mẹ cô cho mượn để sửa lại nhà, chưa kịp dùng đến. Cậu em họ hứa dù lên giời hay xuống biển, thậm chí có bay ra ngoài vũ trụ, thì cũng "Nhất định trả cho hai bác và anh chị đầy đủ, đúng hẹn". Nhưng khi bố Vân ốm nặng, phải nằm viện cấp cứu, cần đến số tiền đó thì… Cậu em đó quả là đã... ra ngoài vũ trụ mất rồi, chẳng cách nào liên lạc được.
Đỉnh vẫn chế nhạo Vân: "Đã ngốc lại còn tốt bụng". Thế thì sống làm sao nổi ở cái cõi đời đầy xảo trá này? Đấy, cùng làm ở công ty lữ hành, cùng là hướng dẫn viên du lịch, sao chị Minh Duyên lại giàu thế? Chỉ trong vài năm đi làm, chị ta đã mua nhà thủ đô, mua xe, cho con đi học trường điểm. Mỗi lần chị ta dẫn khách đến làng nghề thủ công mỹ nghệ của mối quen, mỗi sản phẩm chủ xưởng bán cho khách, chị ta hưởng tới ba mươi phần trăm. Khách Tây ưng đồ thủ công mỹ nghệ của ta lắm, nên bảo sao chị còn giàu nhanh hơn chủ xưởng và cánh thợ thuyền nhiều.
Còn Vân thì sao? Đỉnh tối ngày ra rả: Chán mớ đời. Cứ tưởng một người luôn nhìn đời bằng đôi mắt ngọc ngác ngơ của tuổi học trò, thì chỉ cần đi làm cho công ty lữ hành một hai năm, sẽ dạn ra, sẽ khôn ra, ít thì cũng phải biết cách moi tiền trong ví khách Tây một cách có nghề, khéo léo chứ. Đằng này lại còn bỏ tiền túi ra cho khách Tây. Không khéo đôi vợ chồng Tây đó đã lừa Vân một cú ngọt ngào.
Cơ mà Vân vẫn không tin mình đã tin nhầm người. Đỉnh truy vấn: Cô căn cứ vào đâu mà khẳng định mình không nhìn nhầm người? Chẳng phải đã mấy năm nay họ không hề một lần liên lạc với cô sao? Có khi họ cũng quên béng con mồi béo mẫm là cô từ lâu rồi.
Vân có hoang mang, nghi ngờ bản thân không? Có chứ. Mỗi lần trong nhà có chuyện cơm không lành, canh không ngọt, cô lại lên chùa làng để tìm những phút giây thư giãn. Ở chùa làng vài năm gần đây có một cậu trai trẻ, dịp mùng một, ngày rằm đều được cha đưa đến viết sớ. Cậu ta viết chữ đẹp lắm, như rồng bay phượng múa. Nghe nói cậu học Hán Nôm từ hồi còn bé. Nhưng từ khi bị bệnh, cậu chỉ nhốt mình trong căn phòng nhỏ, khóc cười vô cớ cũng trong căn phòng đó, rồi tháng đôi lần, cha cậu đưa con lên chùa viết sớ. Cậu viết miễn phí cho khách thập phương. Vân thích nhìn cậu ta khi đang viết lắm. Những khi viết, cậu như con bướm vừa thoát ra khỏi cái kén thô kệch, vô hồn, mà linh động như đang say đắm những đóa hoa thơm. Cậu nhập tâm, như thể không biết có ai xung quanh, chỉ cậu với lá sớ và những thỉnh cầu của khách. Khách đến chùa xin sớ thì đông. Nhà nào chẳng xin được phát lộc phát tài, bình an vô sự, cầu được ước thấy. Buồn cười, có người còn cầu cho đối thủ làm ăn xui xẻo, khuynh gia bại sản, vợ chồng lục đục, bồ bịch gái trai. Không ít lần Vân ngấy ngán những lời thỉnh cầu trong sớ đó.
Chàng trai viết sớ cứ đều đặn tháng đôi lần được cha đưa đến viết sớ cho khách thập phương, nhưng dường như bệnh không hề thuyên giảm. Cha cậu nói cậu bị thất tình. Hai người yêu nhau đã mấy năm, thế mà chỉ vì một chút phật ý, người yêu đã bỏ cậu, quay ngoắt đi cưới... người yêu cũ. Đau đớn, sốc nặng, cậu đổ bệnh từ đó. Mấy năm viết sớ trong chùa, miễn phí cho người, nhưng có lẽ cậu chưa một lần viết cho mình một lá sớ cầu xin nỗi đau lớn bị phụ tình kia rời bỏ cậu đi.
Vân thôi việc ở công ty lữ hành hai năm sau việc cô giúp đôi vợ chồng người Anh một khoản tiền. Những công việc khác Vân đều thử nhiều lần, song không thực sự hấp dẫn Vân. Cô vẫn nhớ những chuyến đi, đến những vùng địa linh nhân kiệt, giới thiệu cho du khách gần xa về những danh nhân, anh hùng, những tập tục, truyền thống đẹp, đáng tự hào nhất của đất nước mình. Du khách nước ngoài dĩ nhiên cũng nhiều kiểu người. Có những người chỉ muốn đi cho biết, như sống vội sống vàng, nhanh chân lấp đầy dấu giày của họ trên những ngả đường thế gian. Có những người thì khác. Họ muốn đến, muốn ngừng lại, ngắm thật lâu những di sản văn hóa, muốn chạm tay và cảm nhận hơi thở của những nền văn minh mà họ đã chiêm ngưỡng. Ông bà Oscar là những người hiếm hoi như thế mà Vân từng gặp. Những người đó không chỉ đến Việt Nam để chụp ảnh hay ăn vài món đặc sản, tích một tích xanh lên bản đồ thế giới. Ông Oscar bảo ông đã đưa vợ đến Việt Nam lần thứ ba, bởi với họ, đến Việt Nam chưa bao giờ là đủ. Tất nhiên, có những chuyện phiền phức khiến niềm tin của họ vào người Việt Nam có phần phai nhạt, nhưng trên hết cả, là tầng sâu văn hóa của đất nước, con người Việt Nam lôi cuốn họ.
Có lẽ chính vì những tâm sự đó của ông Oscar mà Vân đã quyết định cho họ vay tiền khi họ gặp khó khăn. Ôi, khi đối diện với cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình, mà cái vụ cho vay tiền đó dĩ nhiên không phải chịu trách nhiệm hoàn toàn, Vân cũng hoang mang lắm chứ. Tội phạm công nghệ, lừa đảo ngày càng tinh vi, nhanh nhạy, thì Vân vẫn bị lừa một cách đơn giản, cổ điển nhất. Nhưng, Vân không tin mình bị lừa. Vân không tin những người yêu văn hóa Việt Nam như họ lại có thể lừa cô.
Bây giờ, sau khi thôi công việc yêu thích vì chồng gieo áp lực, thử sức với công việc mới không thành công, lại ly hôn, Vân ôm hai đứa con nhỏ đứng trước những khó khăn, thách thức lớn của cuộc sống. Làm gì để nuôi mình, nuôi con, sống sao để không bị những xô bồ chèn ép, trôi dạt, thì Vân nhận được cuộc điện thoại của ông Oscar. Năm năm sau, người đàn ông ấy mới gọi cho cô. Không rõ ông ấy đang có mong muốn gì. Không hiểu sao Vân lại nghĩ rằng nếu ông ấy đề nghị cô đưa vợ chồng ông trở lại những miền đất văn hóa mà trước đây Vân đã từng đưa họ đến, Vân sẽ bằng lòng.
Nhưng ông Oscar đến Việt Nam lần này chỉ một mình. Vợ ông, bà Oscar, theo lời ông nói, thì đã đổ bệnh nặng ngay sau chuyến đi Việt Nam lần trước. Năm năm qua, ông đã chăm sóc, chạy chữa cho vợ, rồi thu xếp những kỷ niệm về bà sau khi bà qua đời. Giờ đây, khi thấy trong lòng đã ổn, ông quay lại Việt Nam, tìm gặp Vân để cảm ơn cô, cảm ơn tấm lòng và niềm tin của cô dành cho vợ chồng ông.
Cuối mùa xuân này, Vân về làng và lên chùa vào ngày rằm, có ý thăm lại chàng trai viết sớ. Cậu vẫn ngồi đó, say sưa với những lá sớ màu đỏ.
"Chị có vẻ vui hơn sau khi ly hôn. Em thấy sắc mặt chị tốt lắm", cậu ta nói khi người vào chùa thắp hương đã vãn.
"Chị cưới ông Oscar. Sau khi gặp chị, biết chị ly hôn, ông ấy đã trở về Anh. Giải quyết công việc và tài sản ở Anh xong, ông quay lại Việt Nam. Ông ấy nói vì một người như chị, ông ấy sẽ chọn sống và nghiên cứu văn hóa ở Việt Nam suốt phần đời còn lại. Bọn chị đã cưới nhau, hiện chị và các con sống cùng ông ấy ở chung cư Linh Đàm. Vài tháng nữa sẽ vào Tràng An. Chị thích Tràng An lắm, nên bọn chị đã mua nhà trong ấy".
Chàng trai viết sớ cười, khuôn mặt cậu rạng rỡ lên hẳn.
"Em thì tin những nguyện cầu của em dành cho chị đã ứng nghiệm".
"Em nguyện cầu cho chị?", Vân tròn mắt.
"Vâng. Ngày mùng một, hôm rằm nào em chẳng viết cho chị một lá sớ xin trời Phật độ cho chị gặp được hạnh phúc. Chị xứng đáng mà".
Nghe cậu ta nói, Vân bỗng chùng lòng:
"Phật thiêng thế, mà có những người lại cầu xin cho người khác gặp xui xẻo nhỉ?".
Hiểu những gì Vân muốn nói, cậu ta cười to. Chưa khi nào Vân thấy cậu vui thế.
"Họ xin cho kẻ thù của mình lụn bại, nhưng trong sớ, em viết ngược lại hết. Họ nào có đọc được, nên vui vẻ háo hức dâng cầu Phật".
Vân bâng khuâng suốt buổi chiều hôm ấy, ông Oscar lo lắng gọi cho vợ, nhưng chỉ nghe tiếng Vân cười.
"Em có chuyện gì vui thế?".
"Cậu ấy đã khỏi bệnh rồi anh ạ. Khỏi từ lâu, có khi còn chưa hề bệnh, chỉ là người ta cứ tưởng cậu ấy bệnh mà thôi".
(thanhnien.vn)