Sóng cũ xô về
Những con sóng đã bắt đầu rầm rộ vỗ bờ. Anh lễ tân nói, càng về khuya, sóng biển vịnh Nha Trang càng mạnh hơn, chỉ cần với tay mở cửa căn phòng ở tầng mười của khách sạn đẹp và sang trọng bậc nhất tọa lạc bên bờ biển Nha Trang là có thể nghe được tiếng sóng. Nàng mở cửa, gió lùa vào, đêm lạnh. Nàng bật nút chai vang đỏ, rót vào trong ly rồi ngồi đong đưa ở ban công nhìn biển đêm huyền diệu.
Đêm rất sâu.
Nàng không có ý định gọi cho Nguyên, mặc dù chỉ cần nàng gọi hoặc nhắn một tin, ngay lập tức Nguyên sẽ gác hết mọi công việc để đến bên nàng. “Mình đã chán Nguyên rồi sao?” - nàng nghĩ vậy, rồi tự dưng nàng giận chính suy nghĩ của mình. Nàng không chán Nguyên, nhưng nàng chợt nhận ra thứ mà nàng dành cho Nguyên từng ngày, từng giờ đã qua không phải là tình yêu nồng cháy mà là sự biết ơn. Nàng thu người lại, hai tay tự vòng ôm lấy chính mình.
Nàng bật khóc.
*
* *
Cánh cửa bật mở. Nguyên bước vào trong phòng. Mọi thứ đã tươm tất đâu vào đấy. Ba mươi phút sau, tài xế sẽ đến đón và đưa nàng ra sân bay Cam Ranh. Ngồi đối diện với nàng qua lọ hoa cắm đầy những tím, xanh, vàng, đỏ, Nguyên thấy mắt nàng thăm thẳm như đại dương.
- Nguyên... - nàng nghẹn ngào, chìa tay ra, nàng không nói nữa.
Nguyên nắm lấy tay nàng. Tay mềm. Hương hoa lan tỏa trong không gian. Biển xanh màu lam ngọc.
- Em đã quyết định rời khỏi Nha Trang?
Nàng gật đầu.
- Vài ngày?
- Không, mãi mãi.
Nguyên thở dài, hẫng hụt. Nàng chụm mấy ngón tay lại như cố bấu víu vào bàn tay Nguyên một lần nữa rồi buông ra. Lễ tân gõ cửa báo nàng xe đã đến đỗ ngoài khách sạn. Nàng nhìn Nguyên rồi kéo vali bước ra khỏi phòng, xẹt qua cuộc đời của Nguyên, hương thơm nàng còn vương lại trên cành hoa nghiêng nghiêng trong lọ thủy tinh. Nguyên bất chợt hoảng hốt, nhưng không còn giữ kịp nàng nữa. Nguyên gục mặt xuống bàn, thấy mình như một kẻ bị phản bội.
*
* *
Nàng về Lung Lá đúng ngay mùa nước lớn. Nước từ ngoài sông cái đổ vào sông nhỏ, kinh, rạch, chảy vào trong rừng sâu. Hương tràm thơm ngan ngát. Lúc đứng ngoài bến đò, nàng thoáng thấy bầy ong mật từ đâu bay về đông lắm. Chắc chúng bay vào đậu ở rừng sâu. Nàng gọi đò. Người đàn bà ngồi vớt vỏ chai nhựa bên bờ sông cái nhìn nàng, lắc đầu rồi nói vống: “Về xứ này mà mặc đầm xòe, đi guốc cao, coi không được cháu ơi!”. Nàng giấu nụ cười bẽn lẽn, đứng khép nép dưới gốc cây cơm nguội. Chờ đò.
Từ sông cái vào xóm nàng phải đi đò vì sông rạch chằng chịt, uốn lượn giữa hai cánh rừng tràm. Xóm nàng nằm thoi loi giữa rừng tràm Lung Lá. Nàng vừa sốt ruột, vừa bỡ ngỡ, hình như đó là cảm giác chung của những ai từ quê lên phố rồi từ phố trở về chốn quê quạnh quẽ đìu hiu. Thật xót xa khi mình cảm thấy khó thích nghi với chính quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Hai bàn tay nàng di di vào nhau. Mùi sông nước thoảng vào tim nàng se sắt.
- Ai đó, có phải Miền đó không?
Một giọng nói cất lên từ phía sông khiến nàng giật mình. Nàng đã nhận ra người vừa nói chuyện với nàng là một người quen trong xóm, ngày xưa hay chải tóc, bắt chấy cho nàng và xuýt xoa: “Có cái khổ nào hơn cái khổ mồ côi mẹ, nhất là con gái, tao thương mày quá Miền ơi!”. Nàng nhớ rõ, chỉ là lâu ngày không gặp nên nàng tự cảm thấy mình là một kẻ vô ơn. Nàng vẫy tay, cười mà lòng xao xác.
- Con đợi đò về Lung Lá, thăm ba con.
- Ừ, về thăm ổng đi con. Tao thấy ổng bệnh rề rề hoài. Ngọn đèn treo trước gió, Miền ơi!
Nói rồi, người đàn bà bơi đi về phía ngã ba sông. Sớm vắng nắng. Bầu trời đùng đục. Sông cũng đục ngầu và nước sông chảy chậm. Mùa nước lên, lục bình trôi tá lả trên dòng. Đò cập bến. Nàng cẩn thận bước xuống mũi đò. Đò chòng chành lắc lư.
- Đi đâu, cô? - người chạy đò hỏi vọng ra. Gió dữ, chút nữa đã bạt mất lời anh.
- Cho tôi về Lung Lá.
- Trời, Miền... đúng là Miền rồi...
Nàng giật mình nhìn đăm đăm vào người chạy đò, rồi mắt nàng chớp chớp như để định hình lại xem kỹ người đó là ai mà gọi tên mình như đã từng quen biết. Lúc bấy giờ nàng mới nhận ra Nhân. Tim nàng đập mạnh trong lồng ngực. Nàng gật đầu thay lời chào rồi khe khẽ hỏi nhưng mắt nàng không còn nhìn thẳng về phía Nhân nữa: “Anh vẫn khỏe chứ?”. Nhân không nghe được, nhưng anh cũng thấy tim mình đập mạnh và con mắt cay xè mà không phải do trời gió thốc. Chân vịt phạt nước văng tung tóe, chiếc đò lui ra giữa sông rồi nhắm hướng Lung Lá mà chạy về.
Đò vắng. Khách đã lên hết cả rồi, trên đò lúc này chỉ còn mỗi mình nàng và Nhân.
- Miền về luôn hay lại đi tiếp?
Nàng ngoái lại đáp nhưng mắt nàng nhìn xuống những con sóng đang dạt sang hai bên bờ:
- Em chưa biết nữa. Anh Nhân chạy đò lâu chưa?
- Mấy năm rồi, từ hồi Miền đi.
Nàng thinh lặng, thật ra nàng định hỏi thêm là Nhân đã có vợ con gì chưa nhưng rồi lại thôi. Nàng biết mình hỏi như vậy là tàn nhẫn. Ngày xưa Nhân đã thương nàng như vậy mà nàng nỡ để Nhân lại Lung Lá một mình và ra đi khi nhận ra Lung Lá không còn hợp với nàng nữa. Nàng chán ngấy những buổi chiều ngồi trên chiếc cầu bắc qua sông nhìn con nước dâng, sông chảy miên man, bìm bịp kêu thắt thẻo trong đám sậy già báo mùa nước lớn. Lung Lá nằm chơ vơ giữa bốn bề rừng tràm nên buồn hiu hắt. Cái buồn của quê hương tự thuở nào đã ám ảnh trong nàng, đè nặng trái tim nàng, để rồi khi nàng lớn lên, tóc dài, eo thon, dáng đẹp, lời nói mật ngọt, nàng nhận ra mình không hợp khi sống ở chốn này.
Lần cuối cùng nàng gặp Nhân là lúc anh đưa nàng ra bến đò, cũng ngay mùa nước lớn. Nhân nắm bàn tay nàng, im lặng một lúc lâu cho đến khi đò sắp sửa cập bến thì Nhân mới thỏ thẻ vào tai nàng:
- Miền đi mạnh giỏi. Ở quê, anh đợi!
*
* *
Thỉnh thoảng Nguyên có nhắc về Nhân, nhưng nàng lắc đầu, bảo Nhân giờ đã là quá khứ. Nhân giờ chắc đã có vợ con, có mái ấm riêng cho mình, đâu thể đợi chờ mãi một người con gái đã ra đi biền biệt. Nguyên im lặng nhìn ra biển.
Từ thuở rời quê, nàng đã từng lang thang từ thành phố này đến thành phố khác, cho đến khi nàng gặp được Nguyên. Nguyên yêu nàng vô điều kiện. Nguyên thích một người con gái vừa lộng lẫy, kiêu sa, vừa thấp thoáng đâu đó cái nét mộc mạc, chân chất, thôn quê như nàng. Còn nàng thì trở thành một bông hoa đẹp được nâng niu trong bàn tay trìu mến của Nguyên. Sống bên Nguyên, nàng trở thành công chúa, được đi đó đi đây, ở nhà đẹp, hằng tháng đều đặn gửi tiền về cho ba sửa lại cái nhà, tráng cái sân để mùa mưa không phải trơn trượt, ướt át. Nguyên chỉ còn chờ đợi một đám cưới diễn ra, còn nàng thì ậm ừ.
Nàng vẫn nói cười bên Nguyên, nhưng lòng nàng ở đâu đó nơi Lung Lá xa xôi, trong cái xóm nhỏ thoi loi giữa rừng tràm rì rầm bầy ong mật về làm tổ. Mỗi lần nàng vui vẻ bên Nguyên là lập tức những ký ức về Nhân cứ dội về liên hồi, khiến nàng muốn thu mình lại và ôm mặt khóc. Nàng thấy Nhân đứng đâu đó nhìn mình, bên bờ biển, trong công viên, ngoài cửa kính... dù cuộc đời Nhân chưa một lần bước khỏi vùng sông nước lầy lội, chưa một lần vượt khỏi những cánh rừng tràm. Nàng thấy mình là một kẻ có tội, với Nhân, với Nguyên. Nàng nhớ cái ngày mình mới đến bên Nguyên bằng sự hồn nhiên của một cô gái quê chân ướt chân ráo lên thành phố, được Nguyên chăm sóc, yêu thương, chở che. Cho đến khi nàng có được những thứ mà nàng từng ước ao mơ mộng. Cho đến ngày nàng đủ tỉnh táo và nhân hậu để nhận ra nàng không hề yêu Nguyên mà chỉ mượn bờ vai Nguyên tựa vào suốt chặng đường dài.
Và rồi nàng đã đánh mất chính mình.
*
* *
- Ở quê giờ vẫn vậy hả anh? - nàng vòng tay ngược ra sau gáy cột gọn mớ tóc dài bay bay trong gió, hỏi to. Nước sông văng vào môi nàng mặn chát. Nhân gật đầu:
- Vẫn vậy, không thay đổi bao nhiêu. Có điều từ khi Miền đi, xóm buồn dữ lắm!
Lòng nàng bời gió. Nàng nghĩ về mình, về ba - người đàn ông tóc bạc lưng còng sớm hôm trong ngôi nhà được xây cất khang trang nhưng thiếu đi một nụ cười, một hình hài, một khuôn mặt. Rồi Nhân nói tiếp:
- Và anh cũng vậy, một mình ngày ngày chạy đò trên dòng sông này nè Miền!
Nhân cười hề hà mà sao trong nụ cười của Nhân như có sóng. Đò chậm. Sắp sửa tới xóm xa. Chiếc đò vừa qua khỏi những cánh rừng tràm nằm dạt hai bên bờ sông, nước trong rừng tuôn ra màu trắng sắn. Đò cập bến, nàng giật mình vì thời gian trôi qua quá nhanh, ngày xưa nàng bơi xuồng trên con rạch nhỏ đổ ra sông cái ít gì cũng hai giờ đồng hồ mới tới. Nàng bước lên, nhưng chân nàng cứ líu díu ở mũi đò. Nàng quay lại nhìn Nhân, cười hiền. Còn Nhân thì chết lặng. Anh nhận ra đó là nụ cười của cô gái quê ngày nào, sau bao phong trần gió sương, trong mắt anh, nụ cười ấy vẫn không hề thay đổi. Nhân buột miệng:
- Miền, nếu Miền không chê, thì cùng anh chạy đò, như hồi xưa vậy. Ở thành phố riết cũng chán chớ.
Rồi Nhân tự thấy mình quá lời, mặt Nhân đỏ như nắng táp. Nàng cũng đỏ mặt. Lâu rồi nàng mới thấy mình vui như thế. Không lẽ nàng nói với Nhân rằng nàng đồng ý thì có phần bộc trực quá. Nhưng chắc Nhân sẽ hiểu được lòng nàng. Đò Nhân rời bến rồi chứ nếu không thì nàng cũng nói với anh: “Chuyến này về Lung Lá em ở luôn, không đi đâu nữa. Anh cho em đi đò chung với, nghen!”.
Nắng ửng trên mặt sông. Dòng sông quê đẹp đẽ hiền lành bất giác chảy xuôi vào tim nàng, ngọt lịm...
(QNO)