Lộc đầu năm
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Năm nay lại dịch bệnh nên việc đi chúc Tết, đi chơi dường như nhà ai cũng hạn chế lại. Lễ nghĩa, phong tục vẫn chẳng thể bỏ qua nhưng sang thăm hỏi, chúc nhau vài ba câu, ngồi uống với nhau chén trà, ăn miếng mứt... vậy là cáo nhau ra về chứ không mâm bát bày ra, la cà dăm câu chuyện phiếm như trước. Thành ra Tết năm nay, My không phải tất bật. Chồng My cứ chọc "năm nay vợ được nghỉ Tết đúng nghĩa".
Nói vậy chứ mấy hôm nay, My thấy trong người khó chịu, cứ tầm hai ba giờ sáng là không ngủ được nữa. Dậy không làm gì thì cứ nằm đó. Nằm nghe thi thoảng có tiếng xe lao vội trên đường sớm, nghe tiếng lá ở cây lộc vừng phía góc sân thì thầm trong gió. Đôi khi chỉ là để nghe hơi thở đều đều của chồng đang nằm ngủ say bên cạnh như sáng nay. My nhẹ nhàng vén chăn, định bước xuống giường thì cánh tay của chồng vòng ngang người ôm lại:
- Còn sớm mà, em dậy làm gì? Ráng ngủ đi?
My không nói gì, nằm xuống, gối đầu lên cánh tay chồng, nén tiếng thở dài. Một lúc cô nghe như có tiếng trẻ con ở đâu đó, nước mắt tự dưng cứ chảy ra. My đã nhanh tay lau đi mà vẫn làm cho chồng phát hiện:
- Em sao vậy? Để hôm nay anh đưa em đi khám xem sao nhé. Chứ cứ mất ngủ hoài như thế này e không ổn.
- Em nghe như có tiếng trẻ khóc.
- Làm gì có đâu, đừng nghĩ nhiều quá lại sinh bệnh. Chắc tại hôm qua mọi người nói chuyện con cái của vợ chồng mình nên giờ em tưởng vậy thôi. Ngủ đi.
My nằm quay lưng lại phía chồng, đưa tay sờ lên cái bụng lép kẹp của mình. Sáu năm rồi! Vợ chồng cô không kế hoạch gì mà mãi vẫn chưa có con, đi khám hết chỗ này chỗ kia, bác sĩ đều bảo cả hai đều khỏe mạnh, không có vấn đề gì. Hàng xóm có người vô ý, xấu miệng nói cưới My về chỉ để làm cảnh cho đẹp chứ không biết đẻ. My buồn lắm. Bố mẹ chồng My muộn đường con cái, lại sinh được mỗi chồng cô nên giờ ông bà già rồi, cũng ngóng có cháu bế bồng. Dù ông bà không nói gì nhưng My cũng hiểu, tâm lý cha mẹ nào chẳng vậy. Mẹ chồng My còn chịu khó hằng ngày sắc thuốc bổ cho cả hai vợ chồng cô uống. Có lần bà bảo My:
- Con cái là lộc trời cho con ạ. Mình cứ thành tâm, sớm muộn gì cũng có thôi.
My với tay lấy cái điện thoại, bật màn hình xem giờ. Gần năm giờ sáng. Hôm nay trời lạnh hơn thì phải.
- Anh ơi, dậy đi! Rõ ràng em nghe thấy tiếng con nít khóc.
- Em lại...
My đưa tay bịt miệng chồng lại không để anh nói tiếp. Cô hơi nhíu mày nói khẽ:
- Đó, anh nghe thấy không?... Đó, đó, chắc chắn mà.
Lúc này đến lượt chồng My bật dậy. Im lặng.
- My ơi, Khánh ơi, dậy mà xem này con. Ông ơi! Ra đây nhìn này.
Tiếng mẹ chồng My ngoài cổng gọi lớn. Hai vợ chồng My vội mở cửa phòng chạy ra, mẹ chồng còn luống cuống, run run, mãi chưa tra được chìa khóa vào ổ khóa để mở cổng. Tiếng ọ ọe phát ra từ chiếc hộp các-tông nhỏ để ngay mé ngoài cổng. Khánh phải cầm lấy chìa khóa từ tay mẹ, tra vào ổ khóa. Cánh cổng vừa mở ra, My đã vội vã sà xuống, vội vã mở chiếc hộp giấy ra.
- Bố mẹ ơi, chồng ơi, là một đứa trẻ.
My nói như reo vậy, cô bế đứa nhỏ ôm vào lòng rồi tự nhiên bật khóc ngon lành, miệng thì thầm: "Nó sẽ là con của con, là con của chúng ta anh ạ".
Cả nhà My tất bật lo cho đứa bé. Nó đến quá bất ngờ, trên người nó quấn đúng một chiếc khăn bông, thành ra thứ gì cũng thiếu. Chồng My phải chạy xe ra cửa hàng không biết bao nhiêu lượt. Còn My, cứ ôm khư khư đứa bé trong lòng, mắt chăm chăm nhìn ngắm. Đứa bé nhận được hơi ấm, cũng ngủ ngon lành, không ọ ọe, không khóc một tiếng.
- Thằng nhỏ bị bỏ ngay cổng nhà mình, không có thông tin gì, không biết cha mẹ chúng là ai...
- Bố!
Đôi mắt My hoảng hốt nhìn ra, như muốn van xin điều gì đó.
- Cứ bình tĩnh nghe bố nói đã. Thằng bé bị bỏ rơi ở cổng nhà mình, không biết cha mẹ là ai, mình có nuôi cũng phải đi lên trình báo với chính quyền rồi làm thủ tục nhận con chứ.
My thở phào mỉm cười "vâng" nhẹ. Mẹ chồng cô thêm vào:
- Ông nói phải. Ngày mai là ngày làm việc lại sau Tết, mình đi làm thủ tục nhận con, nhận cháu rồi làm giấy khai sinh cho thằng bé luôn.
Khánh lách cách xách túi đồ nào sữa, nào tã bỉm, quần áo trẻ sơ sinh, vừa bước vào cửa đã nói lớn:
- Đủ các thứ đồ, may mà cửa hàng Bách Mỵ mở cửa bán sớm chứ mấy cái shop đồ trẻ sơ sinh còn nghỉ Tết.
- Anh be bé cái mồm thôi cho thằng cháu tôi nó ngủ. À, ông này, mình đặt tên cho thằng bé là gì?
- Thằng bé đến với gia đình mình vào đầu năm như một món quà trong năm mới vậy. Tôi nghĩ mình đặt tên là Lộc, lại vào buổi sáng nên sẽ là Minh Lộc. Nguyễn Minh Lộc. Bố đặt thế được không hai đứa?
Bố chồng My nhìn vợ chồng cô cười hỏi như vậy. My cúi xuống thơm lên trán thằng bé, nó giật mình ọ ọe, cái miệng cứ chép chép liên tục, cái đầu cứ quay dụi vào ngực cô. My vỗ nhẹ nhẹ vào mông nó vỗ về:
- Minh Lộc của mẹ ngoan nhé. Bà nội pha sữa sắp xong rồi.
Mẹ chồng My hòa sữa cho cháu xong, mang đến đưa cho con dâu giục:
- Con cho thằng bé ti đi, chắc nó đói lắm. (Rồi bà nói bâng quơ) Đầu năm thêm người, chưa biết chừng, cuối năm lại thêm người.
Khánh thấy mẹ nói vậy thì xen vào:
- Sáng nay cơm nước xong mẹ trông thằng cháu nhé. Con đưa My đi khám xem sao, mấy hôm nay My cứ mất ngủ hoài.
Nghe vậy, mẹ chồng My vội nhìn kỹ con dâu, kiểu săm soi. Bà vén mớ tóc mai của My lên, ngó nghiêng hai đôi chân lông mày, nhìn hai bên tai. Bà hỏi My đủ thứ, My cứ ngơ ngác và trả lời ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Rồi bà bảo My theo bà vào trong phòng. Bà nói My cởi áo ra cho bà xem ngực. My ngại ngùng nhưng cũng làm theo. Vừa nhìn thấy hai đầu vú My thâm lại, mắt bà như sáng lên, bà vừa giục My kéo áo lại, vừa nói như reo:
- Có lộc, đại lộc.
My không hiểu chuyện gì. Bà vẫn vừa cười vừa nói:
- Cà thâm thì khú, vú thâm thì chửa.
My tròn mắt ngạc nhiên xen lẫn sung sướng, hy vọng. Từ trước tới nay, cô không biết điều đó. Nhưng cũng không tin lắm. Bởi mấy kiểu biểu hiện của cô như mất ngủ, ngực căng, bụng trướng đều giống như những lần cô chuẩn bị đến tháng trước đây.
My còn ngồi bần thần, đưa hai tay đặt lên bụng chưa tin là thật, mẹ chồng đã đi nhanh ra ngoài:
- Để mẹ ra báo cho hai bố con ông ấy mừng.
- Con trai, con sắp có em rồi đấy.
My ngồi trong phòng, tự nhiên nước mắt chảy dài khi nghe tiếng cười nói của bố mẹ chồng, tiếng reo vui rối rít của Khánh.
T.T.T