Lên phố nghỉ hè
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Tôi mang Xu lên phố nghỉ hè từ năm lên 5 tuổi. Thành phố trong mắt một đứa trẻ lên 5 với Xu lúc ấy quá đẹp, đẹp bởi nhiều… đèn đường! Từ đấy, niềm mong ước đến mùa hè trong cậu bé quê ở Xu luôn thường trực. Cậu chăm chỉ học tập, nỗ lực trong từng bài kiểm tra và vui vẻ mỗi ngày đến trường với mục tiêu hướng đến mùa hè để lên thành phố.
7 tuổi, đôi chân Xu dẻo dai leo núi Ngũ Hành Sơn, tò mò hỏi về những điều lạ lẫm, tỏ ra trầm tư khi được đến Nhà trưng bày Hoàng Sa và nghe thuyết minh viên kể chuyện về cột mốc chủ quyền, háo hức khám phá hiện vật trong các bảo tàng và thích thú dõi theo những ngư dân kéo cá bên bờ biển. Trong kỳ nghỉ hè ngắn ở phố, Xu thích đến nhà sách và mọi phần thưởng cậu đều mong được tặng sách. Ước mơ của một cậu bé tiểu học là sau này làm chủ một tiệm sách để vừa có thể cho thuê sách và vừa được thỏa thích đọc sách.
Mùa hè lần thứ 5, Xu vẫn thích lên phố. Cậu vội vã nhắn tin cho tôi vào buổi tổng kết cuối cùng của năm học và một mình ngược chuyến tàu hỏa lên phố dài hơn 200km. Xu vẫn say sưa với các điểm đến như lần đầu, vẫn giành thời gian đọc sách mỗi ngày. Thay vì nói nhiều về những ước mơ, cậu bắt đầu tìm kiếm điểm đến các trường đại học trên bản đồ điện thoại, đọc thông tin và tìm hiểu về những ngành nghề theo xu thế hiện đại. Xu bảo, nghỉ hè là quãng thời gian tuyệt vời nhất để tìm hiểu những điều mình chưa biết. Tôi không dám chắc, ước mơ trở thành ông chủ tiệm sách trong Xu có phần nào phai nhạt theo năm tháng lớn khôn hay không, nhưng có một điều chắc chắn, sách và những điểm đến ở thành phố ít nhiều đã nuôi dưỡng cậu bé trường làng những ước mơ thật đẹp.
Đi cùng Xu bây giờ, tôi không phải mất nhiều thời gian để giới thiệu từng chi tiết nơi chúng tôi đặt chân đến tham quan vì Xu đã có thể quét mã QR hoặc đọc nhiều thông tin từ sách, trên internet. Thay vào đó, nhìn Xu, tôi nghĩ về hành trình của 60 em học sinh mồ côi, đặc biệt khó khăn trong dự án “Đi học trên núi” do CLB Các bạn thương nhau Đà Nẵng và các mạnh thường quân chung tay đưa các em từ các bản làng vùng cao, hiểm trở của tỉnh Quảng Nam về phố nhân kỳ nghỉ hè. Để có được chuyến đi, có em cô giáo phải vào nhà chở qua 14km đường núi để ra huyện, rồi trung chuyển qua xe đò tới huyện bên cạnh để “hội quân”, rồi mới bắt được xe để xuống Đà Nẵng...
Lâu nay, nhắc đến kỳ nghỉ hè, nhiều ý nghĩ hướng về những miền quê với những rạ rơm nồng ấm yêu thương trong vòng tay ông bà - nơi những đứa trẻ thỏa thích ra đồng thả diều, đá bóng, ngụp lặn trên dòng sông, được thưởng thức những món đặc sản quê hương, được nghe kể và trải nghiệm về tháng ngày ấu thơ của bố mẹ. Ít ai nghĩ đến hành trình lên phố nghỉ hè. Bây giờ, mỗi mùa hè, khi hoa phượng rực đỏ khắp sân trường, có nhiều hành trình nghỉ hè khác nữa, ngoài về quê, lên phố, nhiều đứa trẻ còn được cha mẹ cho đi tham quan trải nghiệm cảnh đẹp ở nước ngoài, tham gia trại hè quốc tế…
Tôi không muốn so sánh những hành trình nghỉ hè của những đứa trẻ xuôi quê, ngược phố ấy. Bởi kỳ nghỉ nào cũng đáng trân quý như nhau, cũng đều lưu lại trong mỗi đứa trẻ thơ ký ức thật đẹp. Nghĩ về mùa hè, về ngày tháng mình đã đi qua và hiện tại, thấy rưng rưng với tâm tư của những người lặng lẽ để lại dấu chân mình trên các chặng đường núi, suốt chục năm qua, nắm chặt tay các em nhỏ, chia sẻ khó khăn với các giáo viên cắm bản, làm nhịp cầu nối dựng nên nhiều mái trường, nấu thêm nhiều bữa ăn cho các em còn thiệt thòi: “Chuyến về phố này, các em sẽ lần đầu được bước ra ngoài cánh cổng làng và sẽ nhìn thấy một “vùng trời” khác bên ngoài những dốc núi, triền rừng thường thấy.
(baodanang.vn)