Tiếng vọng đại ngàn

26.08.2025
Như Hạnh
Đêm sâu thẳm, những cánh chim ăn đêm bay ngang, đánh rơi tiếng đập cánh xuống chỗ chúng tôi mắc võng nằm. Bóng tối loang trên những bụi cây rì rừng mọc ven suối đang mùa trổ bông. Đống lửa sắp tàn, hơi ấm vơi dần.

Tiếng vọng đại ngàn

Người dẫn đường Alăng Vũ ngồi dậy, cho thêm củi, ánh lửa bừng lên nhảy nhót trong đôi mắt sâu hút như cánh rừng già trên đỉnh núi. Câu chuyện không đầu không cuối giữa chúng tôi cứ lan dần những thanh âm trong đêm.

Tạ ơn mẹ rừng

Nơi tận cùng của núi rừng Hòa Bắc, nay thuộc phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng, không có sóng điện thoại, chẳng có cuộc gọi hay tin nhắn làm nhiễu nhương đầu óc. Tôi cho phép trái tim mình thả lỏng, lắng nghe tiếng côn trùng nhỏ to trò chuyện cùng cây cỏ.

Alăng Vũ khẽ đưa tay ra hiệu lắng nghe rồi thì thầm: “Đó là tiếng sâu kêu”. Lần đầu tiên tôi nghe nói có loài sâu biết kêu lên tiếng lòng da diết đến thế!

Dòng nước từ Cối Thượng rơi xuống Cối Hạ cheo leo, bạc trắng trong đêm trăng hạ huyền mơn mớn. Hơi nước tung lên vách đá làm mờ nhòa những cây ươi dễ chừng trăm năm tuổi trên ngọn núi trước mặt.

Những cành củi khô hiến mình trên ngọn lửa, nổ thành tiếng lách tách khô khan. Màu lửa chuyển mình theo ngọn gió từ bên kia núi thổi về như hơi thở của thần linh.

Chiều xuống, lúc mọi người ngồi quanh bếp lửa chờ cơm chín, Alăng Vũ ra bờ suối thắp hương cầu khấn, không ai bảo ai nhưng tất cả đều yên lặng.

Không gian bỗng ngưng đọng như giọt sương đầu cành: “Cám ơn Mẹ Rừng đã cho chúng con rau tươi, cá ngon, cho chúng con củi khô nhóm lửa, cho bóng mát làm chỗ nằm”. Tiếng khấn rì rầm bằng tiếng Cơ Tu hòa lẫn tiếng suối đầu non thì thầm, rơi xuống thác nước ở Lỗ Cối Tiên tím thẫm.

Tôi cũng đã từng bị ám ảnh vì đôi mắt Mẹ Rừng trong tượng gỗ của nghệ nhân Bh’riu Pố ở làng Arớh, xã Tây Giang. Đêm xuống, nơi góc nhà gươl, bức tượng phụ nữ Cơ Tu với khuôn mặt nhăn nheo, ánh mắt buồn rầu, đôi bàn tay nâng hai bầu ngực chảy dài bên to bên nhỏ, được tạc từ lõi cây đen nhánh.

Lão nghệ nhân một đời đau đáu với núi rừng rút ruột ký thác những nghĩ suy trong từng thớ gỗ: “Mẹ Rừng có hai bầu sữa để nuôi chúng ta. Vì lòng tham, con người đã khai thác rừng vô tội vạ khiến bầu sữa Mẹ dần khô héo”.

Đêm hôm ấy, tôi ở lại làng Arớh. Tây Giang về khuya nhiều gió. Gió đi qua cánh rừng pơ mu nghìn năm tuổi trên núi Zi’liêng, về đỉnh Quế mù sương, mang theo mùi nhựa cây hăng hắc, vị ngọt lành của mây trời khiến những câu chuyện kể về Mẹ Rừng càng thêm huyền nhiệm.

Người nghệ nhân già trầm ngâm bên những bức tượng Mẹ Rừng được đẽo thô mộc trên súc gỗ. Mỗi bức tượng có những biểu cảm khác nhau. Vui, buồn, giận dữ…

Tôi nhớ hoài câu ví của già Bh’riu Pố vang lên trong đêm như tiếng nói đại ngàn: “Thân tre dù bị chặt hay ngã đổ thì vài ngày sau búp măng lại mọc lên thay thế cây cũ. Đó là vì nhờ nguồn dinh dưỡng của Mẹ Rừng. Chính Mẹ Rừng đã nuôi dưỡng để tre có thể sống lại. Người Cơ Tu mình cũng rứa. Xưa nay chúng ta sống nhờ rừng. Vì thế phải biết bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ Mẹ Rừng như bảo vệ chính bản thân mình vậy!”.

Sắc màu thấm đẫm văn hóa

Chiều xuống, đứng trên đỉnh đồi làng Gừng nhìn xuống thị trấn Prao cũ, nay là xã Đông Giang, hiện ra như ảo ảnh trong ánh hoàng hôn. Tiếng khèn Bơrét bay lên mái nhà quyện với khói lam chiều như tiếng lòng của người Cơ Tu phơi trên dòng nước A Vương chảy về xuôi.


Đêm hội Cơ Tu tại làng Toom Sara, xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: N.H

Tôi ngồi trên con dốc đầu ngõ nhà già làng Cơlâu Nhím, thoảng nghe tiếng trống, tiếng chiêng nhà ai cuối làng làm lễ bỏ mả rền vang một góc rừng rồi nhẹ nhàng tan vào thinh không. Tiếng hát tiễn đưa người đã khuất về nơi ở mới, chơi vơi đến nửa đêm vẫn còn vấn vít tận đầu ngõ vào nhà…

Già làng Cơlâu Nhím nói rằng, Prao vốn là vùng đất của những cây chò (Loong Prao), nhưng giờ rừng chò chỉ còn là nỗi nhớ.

Ngay cả cái tên làng Gừng, bây giờ bọn trẻ Cơ Tu và nhiều người dưới xuôi vẫn nghĩ nhầm rằng đây là vùng đất mọc nhiều cây gừng. Thực ra Gừng là cách đọc trại từ Gâng của tiếng Cơ Tu. “Gâng” nghĩa là tập quán khi nấu cơm trên bếp chỉ nấu duy nhất một nồi, nấu xong không nhắc xuống mà để nguyên cho đến khi bưng ra ăn. Khi nấu tuyệt đối không được nướng thứ gì dưới than đỏ… Những kiêng kỵ đó được gửi gắm trong từ “gâng” của dân tộc Cơ Tu, với mong muốn mọi chuyện được tốt lành.

Người già Cơ Tu luôn đau đáu nỗi lo khi con cháu không biết về nguồn gốc dân tộc mình, không biết gọi tên thú rừng, chim chóc, một số loài cây rừng, lá thuốc… Thậm chí nhiều thanh thiếu niên nói không rành tiếng Cơ Tu bởi hằng ngày các cháu lên lớp học văn hóa bằng tiếng Việt. Khi về nhà, cha mẹ không nói chuyện nhiều với con… Lâu ngày trẻ con Cơ Tu như người khách lạ trên chính quê hương mình. Những trăn trở ấy của người già, như vết dao cứa.

Rời làng Gừng, nghệ nhân Alăng Đợi xuống xây dựng một làng Cơ Tu ở khu du lịch Toom Sara (tên gọi cũ là Suối Hoa) xã Hòa Vang. Alăng Đợi ngồi gần bậc cầu thang gỗ dưới mái nhà moong, kể những câu chuyện của buôn làng bằng những nhát rìu tạc vào khúc gỗ thơm mùi an nhiên. Trên ô cửa sổ nhỏ, một chú chim phượng hoàng non màu xanh biếc nghiêng đôi mắt hạt huyền ngó trời xanh.

Ngồi trên bậc thang gỗ đẽo từ cây rừng, giữa thung lũng dát đầy ánh trăng, tôi lắng nghe tiếng suối chảy và ngắm những hình gỗ trang trí trên nóc nhà moong. Kia là hình hai con gà một đen một trắng đang vươn cổ gáy khúc vô thanh. Mái nhà chênh chếch phía núi, in hình trăng non hiền hòa như vừa ló dạng.

Mỗi hình chạm khắc đều có tiếng nói riêng biệt. Người Cơ Tu tính ngày trong tháng theo chu kỳ mặt trăng. Vì vậy, những hình gỗ trang trí trên hai đầu hồi nóc nhà của họ thường có hình bóng mặt trăng, tượng trưng cho vũ trụ trong trạng thái thanh bình. Nếu hình dáng con gà là mong ước của sự ấm no, sinh sôi nảy nở thi mỗi ngọn giáo, lưỡi mác trên mái tranh kia là tinh thần quả cảm của chiến binh bảo vệ dân làng…

Giữ hồn Cơ Tu

Nhớ hồi tháng 4/2025, tại xã Hòa Bắc (cũ) đã diễn ra lễ ra mắt HTX Nông nghiệp sinh thái và Du lịch cộng đồng Tà Lang - Giàn Bí. Nói về chuyện “giữ hồn Cơ Tu” sau khi Hòa Bắc nhập với một số xã phường khác để “lên phường”, Alăng Như, Bí thư Chi bộ thôn Giàn Bí, đồng thời là Giám đốc HTX cho biết:

“Cái lo nhất là khi trở thành phường, quá trình đô thị hóa sẽ làm thay đổi đáng kể không gian văn hóa đặc trưng của đồng bào Cơ Tu. Biểu tượng văn hóa gươl đã bê tông hóa một phần, tỷ lệ mái tranh và chiều cao sàn đã tạo nên một gươl khác trước.

Nhưng điều mừng nhất là, sau khi sáp nhập, cộng đồng Cơ Tu sẽ rộng hơn, đông hơn. Bà con Cơ Tu ở vùng thấp Hòa Vang sẽ gắn kết vời bà con Cơ Tu vùng cao Đông Giang, Tây Giang. Đó là điều kiện thuận lợi để giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc Cơ Tu”.

Nghe Alăng Như nói về chương trình du lịch trải nghiệm mang tên “Học cùng Mẹ thiên nhiên” mà HTX sẽ phối hợp với các trường học, doanh nghiệp tổ chức nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của đồng bào Tà Lang và Giàn Bí, tôi nhớ đến đôi mắt Mẹ Rừng của lão nghệ nhân Bh’riu Pố và mảnh trăng non chạm khắc trên đầu nóc nhà moong.

Sương xuống ướt lạnh, cây rừng xích lại gần nhau tìm hơi ấm. Đêm hội tan tự lâu rồi nhưng tôi vẫn muốn ngồi thêm chút nữa. Biết đâu khi đêm dần tàn, đại ngàn hun hút lại sực nhớ thêm một câu chuyện linh thiêng nào đó. Tiếng cồng chiêng vẫn còn đọng lại đâu đó trong tán lá ngoài rừng xa, níu giữ “hồn Cơ Tu” giữa đại ngàn sâu thẳm...

(baodanang.vn)