Thơ Trần Hoàng Vũ Nguyên

05.12.2022

Thơ Trần Hoàng Vũ Nguyên

Tác giả Trần Hoàng Vũ Nguyên sinh năm 1978, quê ở Hậu Giang, hiện sống và làm việc tại Đà Lạt. Hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật Lâm Đồng; Hội viên Hội Văn học các Dân tộc thiểu số Việt Nam.

Tác phẩm đã xuất bản: Ngựa núi (Tập thơ, NXB Hội nhà văn, 2009); Hồi chuông khát (Tập thơ, NXB Hội nhà văn, 2012).

 

Qua song cửa

Thường ngày tôi vẫn nhìn qua song cửa

thủa mắt trong veo của tuổi lên mười

nhìn mưa vội ùa ra tắm

tung tăng khắp ngõ trò chơi đuổi bắt

 

Tuổi đôi mươi bên cửa sổ nhìn mưa với những chuyện vu vơ

viết vội lời ngại ngùng cho một ai đó, tôi đã quên như chưa bao giờ nhớ

cho một người tôi ngỡ đã là quên

 

Bên cửa sổ nhìn mưa tuổi ba mươi với nhưng lo toan rạn vỡ

muôn triệu những giọt tinh khôi rơi từ khóe mắt bay khải hoàn cho người tưởng  rằng đã lãng quên...

 

Và khi bốn mươi

thường ngày tôi vẫn nhìn qua song cửa

ngoài trời đang mưa với những đám đưa tiễn

Rước dâu đi mẹ khóc lấy chồng xa “chim kêu vượn hú biết nhà má đâu”(*)

Vợ tiễn chồng ngậm ngùi lưu luyến

Người yêu nhau lúng liếng chẳng nỡ rời

 

Và hôm nay bên song cửa mưa

anh thợ mộc đỏ hoe mắt

chan chát. Đóng những mảnh ghép rời chuẩn bị đưa tiễn vợ

những nhát đinh rỉ máu trái tim

Cô gái nhỏ nấc nghẹn nắm chặt tay mẹ biết rằng sắp mãi mãi cách xa

Cậu con trai dựa cửa đứng thẫn thờ

ơ hờ… “ mồ côi mẹ lót lá để nằm” (*)

 

Và bây giờ bên song cửa mưa

lặng lẽ tôi ngồi đếm giọt tuổi đời trôi

từng đã yêu, đã tiễn đưa và mất mát…

dấu thiên di bằng những vết hằn trên khóe mắt 

….rồi khẽ mỉm cười nhớ một người quen cũ

 

Suy tư

Đâu rồi

ngày ấy cho tôi trở lại

khi yêu, đơn giản chỉ yêu…

 

Vườn yêu nào còn như thủa trước

em - anh

đâu mê say tha thiết nồng nàn

đâu khát khao của tuổi trẻ viết bài tình ca hồng cùng hát

 

Đời cơm áo

những rất thực vượt qua hạnh phúc giản đơn

mình tìm đến guồng quay toan tính

Sẽ không bao giờ là của nhau

     khi hồn ngã vào sa mạc

     xây ngôi đền linh hồn rỗng để Juda ngự trị

Gánh nặng trần gian

sự thỏa mãn là mặt kia của tàn khốc

Vác thập giá qua mười đàng lại sợ xòe tay đóng

chiếc đinh niềm tin cho ngày được sống và yêu

 

Một mai không lấy được nhau

thì hôm nay đừng toan tính

sẽ thấy nhau trong số phận của mình

 

Nô lệ thói đời khôn - dại

mùa bạc

phù du hát vừa kịp đến đã thành mùa qua

         

…đâu rồi

ngày ấy cho tôi trở lại

giản đơn thôi, tồn tại để cho nhau

 

Mộ gió

Con tim nghẹn đầy linh cảm,

lòng biển mênh mông sóng bạc đầu đuổi nhau bất tận

              

Ráng chiều vàng vọt liêu xiêu đổ bóng

khói hương nát  - cây bàng biển, sù sì mốc đợi

 

Biển lồng lộng gió

các loài ốc rực rỡ sắc màu

anh đi tìm kỳ lạ nơi những miền ốc ảo

sao chẳng về với ốc đảo riêng em?

 

Mịt mùng

biển khơi

về đâu mùa bão

Em lên giếng Tiền mong tìm chút hư vô bằng lòng thành kính

núi lửa im lìm ngúm lạnh phế tàn hoang

Mặt trơ cát trắng, hồn cỗi gió

buốt tê lòng nặn tượng đất thay cho tình nhớ

chẻ cây dâu -  xương sườn người đứng

vốc đất nước mắt - sống lá gan

cắn tay mình quét cho da anh rạng rỡ

 

Em lập đàn cúng chiêu hồn ròng rã

gọi tình yêu nhập lại trái tim người

khật khừ trong áng văn đầy mộng mị

em âm thầm lễ tế sống luôn em

hắt ly rượu trắng đời nhau thả huyệt

mồ đã đắp - tình đã chết

 

Hoàng hôn gió, âm âm lời  kinh cầu tế độ

vọng vong tình

hút mắt nghe vòm nắng chở biệt ly.

T.H.V.N