Thơ Thu Thủy
04.03.2024
Tầm xuân
Nghiêng vai
chiều đổ xuống chiều
Nhặt tia nắng nhỏ về thêu tuổi mình
Dùng dằng lá chẳng lìa cành
Dùng dằng tôi
với ngày xanh vơi đầy
Khẽ khàng gió hát trên cây
Lòng như hàm tiếu
nụ đầy tầm xuân.
Xứ Đoài mây có trắng?
Đi tìm đôi mắt ngày xưa ấy
Xứ Đoài quạnh vắng nắng bâng khuâng
Tìm em “u uẩn chiều lưu lạc”
Mây cũng rưng sầu quyện bước chân.
Bóng ngã về đâu bóng tà dương
Mang mang câu hát buồn vấn vương
Bờ vai nghiêng suốt mùa thiếu phụ
Cháy giữa đời nhau một sắc hương.
Đôi mắt Sơn Tây “buồn viễn xứ”
Ta cũng bùi ngùi lạc chốn xa
Người về phương ấy chiều xuân ấy
Ngõ vắng
thềm xưa
ta với ta!
T.T
Bài viết khác cùng số
Một thoáng vườn quêĐể Đà Nẵng trở thành trung tâm văn hóa, nghệ thuật của vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộThằng Như CồBài học không có giáo trìnhĐi cùng Cảnh sát biểnThương lắm Tháng 3Xuân về trên đèo mây thương nhớNhững ngọn nếnThơ Thu ThủyDòng trôiLàn hươngHình như còn chút nắngMầm xuânThơ Trần Hữu HoàngThơ Đào An DuyênLy rượu đàn bàThơ Thanh QuếKý ức của cátThành phố quê tôiÔng Nguyễn Đình An - người anh lớn của những người làm văn hóa đất QuảngNguyễn Đình An người luôn đau đáu về lòng dânMột vài suy nghĩ nhỏ về người anh lớnHoàng Sa trong dáng hình Tổ quốcRừng, truyền thuyết và tiểu thuyếtVăn chương - Những suy ngẫm về nghệ thuậtĐọc tự truyện của Phan Đức NhạnXuân Tình trong tình XuânTiếng hót mùa xuânXuân về trên phốVàng son một thuởBiển Mỹ KhêTrường Sa của tôiĐà Nẵng của tôi