Thơ PHAN TRUNG THÀNH

02.10.2020

Thơ PHAN TRUNG THÀNH

Nhà thơ Phan Trung Thành sinh năm 1973; Quê quán: Thừa Thiên - Huế.

Hội viên Hội nhà văn Việt Nam.

Tác phẩm đã xuất bản: Vọng sông quê (Thơ, Nxb Trẻ, 2001); Mang (Thơ, NxbTrẻ, 2004); Gửi thiên thần (Thơ, Nxb Công an Nhân dân, 2006); Đồng hồ một kim (Trường ca, Nxb Văn Học, 2009); Những ngày vắng em (Thơ, Nxb Hội Nhà văn, 2010); Ăn xà bông (Thơ, Nxb Hội Nhà văn, 2011); Tiếng chuông trong bão (Thơ, Nxb VH - VN năm 2019).

Giải thưởng đã đạt được: Tác phẩm tuổi xanh - báo Tiền phong 1998; Thơ hay tạp chí Sông Hương 2001 - 2003; Giải thưởng Huỳnh Văn Nghệ (Bình Dương) 2005;  Tặng thưởng của Hội Nhà văn TP. HCM năm 2011 với tập Ăn xà bông; Giải Nhì thơ hay Mùa Xuân Báo tuổi trẻ năm 2015.

Chiều lòng em biển lặng

Những gã đàn ông đội mưa mời em

đi uống rượu

nách chiếc đàn và giọng hát mật ong

còn ánh mắt thì nối đuôi dằng dặc

chắc gì mùa thu dám bâng khuâng?

 

Chắc gì trời mưa bình khô rượu lả

những gã đàn ông thắp đèn đi rước đám

liêu xiêu

đi qua cây cầu đi qua vũng nước

đội trong nắng vàng thơ thẩn một lời yêu

 

Anh khinh hết lũ đàn ông mọc cánh

thừa khôn ngoan đến tỏ tình em

những gã đàn ông đội mưa mời em

đi uống rượu

vòm họng khô cất lên tiếng khàn khàn...

Đã ngủ rồi những cánh tay còn rung

theo nhịp võng

thì ra người ru trống vắng vào nhau

ru hết kiếp mà thôi đành câm lặng

biển hóa chiều lòng em buốt canh thâu!

 

Những gã đàn ông đội mưa mời em

đi uống rượu

trong đêm lành biển lặng lòng em...

anh thì đón một cơn mưa vừa nhú

giữa mắt người thao thiết mở đêm đêm!

 

Thành phố chúng ta yêu nhau

Nơi nào đó trên thế giới này

đóng băng

khi không có tình yêu là đất chết

anh nói với cây cầu rằng ngón tay em

là đẹp nhất

cây cầu nói rằng lúc hai người đi qua thì

ước mơ của những

trụ vài vôi vữa cây cầu lớn hơn

để được nhìn hình bóng ấy lướt qua

trong chiều về muộn

trên vai ríu rít một ánh nhìn và bàn tay chui vào túi áo để sưởi ấm

năm ngón tay có thể nhảy múa bình yên

bài hát ngón rung lên như những ngày khổ đau không còn nữa

không ai nhìn thấy bàn tay đã khổ gầy đi

không ai nhìn nước mắt nàng lăn dọc

đường về

chỉ có cây cầu biết được

chúng lặng lẽ đổ bóng qua sông

và nước thì chực cuốn đi bao vết tích

bọt bèo

có một thành phố trong thành phố và

cây cầu bắt sang

như trong túi va li có một ngăn kéo nhỏ

sợi dây kéo mỗi ngày đón ngón tay em tay anh tìm vài thứ chúng ta cần

anh biết nơi ấy không đóng băng

mỗi tình yêu đều có cách nâng cánh...

 

Cùng mùa thu hát

Thế mà trước đây anh không hề biết

cũng con đường này cũng mùa thu này

và thành phố này cùng anh hít thở

cùng anh băng qua bao nỗi muộn phiền...

 

Anh không còn khốn khổ với ngọn nắng

ban trưa

vì biết em là bóng lá nghiêng là khẩu trang từ xa nhìn ngắm

nếu có thể theo anh để làm chiếc găng tay

thì em đâu thể chối từ

 

Chiều về muộn chúng ta trôi cùng dòng

sông xe

chầm chậm qua cầu chầm chậm

em ngước nhìn mây trời đan xa

và hát khẽ hoặc đôi khi giật mình

vì sự va quệt nhẹ

 

Họ chắc cũng muốn chậm như anh

vì nhiều người nôn nóng chậm như anh

mà thành phố đôi khi kẹt xe đôi khi ùn tắc

trong đó có anh có em đang muốn chậm

bên mình

 

Vì thế anh không còn giận hờn không còn khó chịu không còn tranh đua

vòng xe cứ thản nhiên cho vòng nhớ

thản nhiên

cho em ngắm mây trời cho mùa thu không nhớ mình đang trôi

mùa chạm giữa vai người và thầm thì ở lại

 

Khi ta nhận ra mùa thu non lòng mình

yêu hết mọi nẻo đường em qua

thành phố cũng lắng nghe những lời ca hát

những người yêu nhau hát ca trên mọi

nẻo về...

P.T.T