Thơ Mai Hữu Phước

03.03.2022

Thơ Mai Hữu Phước

Nhà thơ Mai Hữu Phước sinh năm 1963, quê ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, hiện sống tại Đà Nẵng; Là Ủy viên Ban Chấp hành - Trưởng ban Công tác Hội viên Hội Nhà Văn Đà Nẵng.

Tác phẩm đã xuất bản: Xin cảm ơn em (Tập thơ, NXB Đà Nẵng, 2003); Một thuở học trò (Tập thơ, NXB Đà Nẵng, 2004); Thì thầm phố nhỏ (Tập thơ, NXB Văn Học - 2006); Phiên khúc sang mùa (Thơ song ngữ Việt - Anh, NXB Văn Học, 2012); Lang thang xứ người (Tập tản văn, NXB Hội Nhà Văn, 2014); Viết trong ngày mưa (Tập tản văn, NXB Hội Nhà Văn, 2017); Rồi từ đó (Thơ song ngữ Việt - Anh, NXB Hội Nhà Văn, 2019).

Giải thưởng đã đạt được: Giải thưởng Báo Thiếu niên Tiền phong năm 1978 cho bài thơ Đất nước Lê Nin; Giải thưởng Báo Công An Thành phố Hồ Chí Minh năm 2008 cho bài thơ Như mười đóa hoa thơm; Giải thưởng cuộc Thi thơ bốn câu của Tập san Áo Trắng năm 2015 với chùm thơ 3 bài; Tặng thưởng: Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn học Việt Nam năm 2017; Tặng thưởng thơ của Tạp chí Non Nước năm 2018; Tặng thưởng của Hội Nhà Văn Đà Nẵng năm 2020 cho tập thơ Rồi từ đó.

 

Như cơn gió thoảng

Gần một chút rồi xa nhau mãi mãi

Tình yêu ơi, em đến tự phương nào?

Đêm qua phố mưa bay còn ướt áo

Nhưng chuyện tình đã hóa sóng lao xao.

 

Đời mây gió sóng xô bờ thương nhớ

Rượu ly bôi hãy cạn chén môi mềm

Đừng hoang phí phút cận kề ngắn ngủi

Hay mỉm cười lau khô lệ đi em.

 

Ta đứng lặng giữa chiều đông giá lạnh

Nghe tiếng lòng tê buốt phía em đi.

Xin hãy giữ vai kề, môi đắm đuối

Để muôn sau còn lại chút duyên gì.

 Tình đã đến và đi như gió thoảng

Câu yêu thương vụn vỡ phía chân trời.

Có bao giờ bên chân cầu dĩ vãng

Em cùng về lặng lẽ nhặt hoa rơi…

 

Nếu nơi ấy không em

Nếu nơi ấy không em

Anh chẳng bao giờ đến

Nếu nơi ấy không em

Anh có gì lưu luyến?

 

Chiều về lưng chừng đồi

Cánh cò nghiêng khe núi

Ngõ nhà em bên suối

Em thương cha mẹ già.

 

Anh ngồi nghe em hát

Chơi vơi cung điệu buồn

Mười ngón thon tha thiết

Nỗi lòng giọt giọt buông.

 

Ngày ơi, xin đừng đến

Đêm ơi, xin ngừng trôi

Bao nhiêu là yêu mến

Tình ơi, xin đừng phai.

 

Rồi nơi ấy không em

Như thu buồn lá rụng

Chén say nào đã cạn

Mà con đường chênh vênh.

Minh họa Võ Như Diệu

Qua phố mưa đêm

Hẹn nhau trên con phố nhỏ

Mình cùng qua phố đêm mưa

Phố mưa người đâu vắng cả

Ấm đôi bàn tay hẹn hò.

 

Lang thang qua từng góc phố

Quán ơi, sao cứ nhầm đường

Em ngồi sau lưng khúc khích

Anh này, em ghét anh hung!

Ừ, thì cùng nhau ra biển

Biển đêm mịt mùng gió mưa.

Thôi, tìm một góc quán ấm

Tình ơi, hong mấy cho vừa.

 

Bên anh thì thầm em hát

Lời như vọng từ muôn xưa

Dù rằng ngàn sau mưa mãi

Vẫn còn giây phút bên nhau.

 

Uống rượu một mình

Ta thử một mình ngồi uống rượu

Ví như em đã quá xa rồi!

Tự nhiên phường phố thành hiu quạnh

Hồn buồn như tảng đá mồ côi.

 

Tim ta đập mạnh trong lồng ngực

Nhưng mềm như cỏ dưới sương khuya

Không em chợt thấy mình vô nghĩa

Và cứ như chân đã đứt lìa!

 

Ta biết tìm ai trong nẻo nhớ

Buồn vui còn biết tặng ai đây

Cành hoa trong lọ chừng khô héo

Ngày rộng trào dâng nỗi đọa đày.

 

Ta rót em vào trong đáy cốc

Nghe lòng rưng rức những mùa phai

Chưa nhấp môi cay đời đã đắng

Thì xin thử cạn tiếp chung này!

 

M.H.P