Hương bưởi tóc mây

03.03.2022
Lê Hải Kỳ

Hương bưởi tóc mây

Tranh sơn dầu Đặng Can

Hương bưởi tóc mây thổi vào hồn tôi ngất ngây kỷ niệm xuân thì. Chỉ cần nhắc đến loài hoa mộc mạc ở chốn vườn quê là đã thấy chập chờn trước mắt: tóc đi trong nắng, tóc tắm trong mưa, tóc bay vờn gió, tóc về ban trưa...

Tìm những ngày xa xưa, vườn nhà ai hương bưởi loang đêm, trăng mười sáu ve vuốt tóc mềm, tôi giấu trong tim mình một chùm hoa bưởi, rón rén bên hiên nhà mãi vẫn không dám nói lời thương.

Hương hoa thiếu nữ chải vào tóc mây như một thứ bùa ngải khiến tôi ngơ ngẩn hờn ghen với gió. Tôi sợ gió hít hà hương tóc. Tôi sợ gió cuốn trôi hương bưởi. Tôi sợ gió mang người ra khỏi tầm tay...

Thuở đó, đường quê đã quen với hương bưởi tóc mây tha thướt đi về, người quê cứ loay hoay tìm cách giữ chân thôn nữ mỗi bận nàng tan học ghé ngang. Mỗi lần như thế, lòng tôi chợt vui chợt buồn, rồi tiếc nuối lặng thầm nhìn theo gót hoa đang dần khuất xa trên đường chiều đổ bóng, trên đường đời nhạt nắng.

Lỡ thương tóc mây nên tôi lặng lẽ về trồng trong góc vườn nhà một cây bưởi con con, háo hức đợi chờ ngày tháng đâm chồi. Tôi nào hay biết, cũng chính từ đó mà trong tim mình lớn dần niềm nỗi nhớ nhung khắc khoải.

Thời gian thấm thoắt, hương bưởi đu đưa mời gọi, hương bưởi dại khờ gieo vào hồn tôi một nỗi thương nhớ vẩn vơ. Hương bưởi tháng ba, tóc quyện mùi hoa, ngân nga trong gió xuân hây hẩy. Bước chân tôi mải miết ruổi theo làn tóc để nhặt chút hương gầy lây rây đường nắng, húng hắng bóng tre kết vòm chở che dáng ngọc.

Hoa bưởi mọc ra từ nách lá, cánh mỏng trắng ngà, tinh khôi và dung dị gần gụi như thôn nữ tôi thương. Là thứ hương đồng vương vít trong gió nội dịu nhẹ thư thái chứ không gay nồng khiến khứu giác phải nặng nhọc hô hấp. Hương bưởi mang lại cho tôi cảm giác yên bình và ấm cúng, hương hoa thật thà lắng đọng tận sâu thẳm tâm hồn với sự thuần khiết của thiên nhiên.

Thứ hương ma mị kết tinh từ những cánh hoa tắm nắng uống sương thanh khiết đất trời khiến cho ai xao xuyến, để cho tôi bối rối với trầm tích ký ức ngan ngát vị quê.

Hương bưởi loang thơm, ong bướm tìm về hưởng lộc trinh nguyên, những bông bưởi vì một niềm riêng nào đó mà rụng cuống lìa cành nằm sõng soài trên đất, những hạt đất thính mũi hít hà bòn mót chút hương tàn. Hương bưởi làm lòng tôi xốn xang, tóc mây làm tim tôi bối rối loạn nhịp. Hương bưởi tóc mây quyện hòa khiến tôi bâng lâng thả hồn theo gió nồng say.

Hương tóc tháng ba, hồn hoa đậm đà kỷ niệm nhớ thương. Đã có lần hương hoa mở lối nhưng chẳng dám ngỏ lời, nên bây giờ tôi vẫn còn tiếc nuối chơi vơi...

Tôi cầm hoa bưởi, tay ướp làn hương, trao em thơm thảo, nhận về luyến vương. Mắt nói với mắt, có chùm hoa tinh khôi dịu hiền chứng giám, gửi trong gió những nỗi niềm sâu thẳm trên con đường làng vừa tan buổi học, hò hẹn bước chân.

Hương bưởi tóc mây chuốc say cánh mũi, hương loang vào tim những lời đắm đuối, dáng em tha thướt dịu nắng ban trưa, trời buồn đổ mưa ngỡ như làn tóc. Hương bưởi tóc mây quấn quýt nồng say, bỏ bùa tháng ngày cho người ngơ ngẩn tương tư, bồi hồi nhớ thương những ân tình của một thời quá vãng.

Tôi thèm những đêm trăng chiếu rọi vườn quê yên ả. Có hương bưởi đu đưa trong lòe nhòe bóng tối. Có tóc mây bối rối tung bay. Tôi ngả vào hương, tôi vùi vào tóc, dâng đầy ngất ngây.

Mỗi năm một lần hoa bưởi đưa hương, để tóc em thơm gối đầu nhật nguyệt. Tôi cứ ngỡ mình nhìn thấy được hương tóc mùa xuân dậy thì trong những bước đi, khiến cho người ngược gió chênh chao nôn nao lòng dạ.

Vì cơm áo nên tôi phải ly hương, nhưng trong huyết quản vẫn miệt mài tuôn chảy hình bóng quê nhà, trong tim tôi luôn có một góc nhỏ cho những chùm hoa bưởi.

May thay, thi thoảng giữa phố thị ngược xuôi, tôi bắt gặp những chùm hoa bưởi ngập ngừng trắng muốt, mịn màng như làn da thiếu nữ năm nào. Những cánh hoa chúm chím sương mai, như mắt như môi nhìn tôi mê dại. Nào đâu làn tóc sóng sánh bình minh, tôi bỗng giật mình khoảng trời kỷ niệm.

Sớm mai hương bưởi tóc ai? Có lẽ nào hương bưởi tóc mây, hây hây trong gió, bay bay vai nhỏ... Xốn xang những lời chưa ngỏ! Xuyến xao một thuở dại khờ! Lòng ai như gió chướng, rít từng cơn hiu hiu buồn.

Hương bưởi tóc mây, vơi đầy thương nhớ, từng cánh mỏng tinh khôi hẹn ước sum vầy khiến cho người trông ngóng đến cháy bỏng màu mắt. Hương hoa vẫn cứ lặng lẽ thủy chung, đợi chờ bóng hình quen?

Bởi thế, con đường dài nhất trong cuộc đời mà tôi đi hoài không đến được là con đường thấm đượm hương bưởi tóc mây. Tôi chẳng thể đặt những bước chân lên con đường ký ức để tìm lại những rung động thơ ngây của một thời vụng dại chẳng dám nói lời thương. Hương bưởi, hương người đeo đẳng qua biết bao năm tháng đoạn trường đã làm mòn vẹt tim tôi, để lại những vết hằn tiếc nuối chơi vơi.

Đất trời đang xuân, tôi thong dong trên phố lạ bỗng hít thấy hương bưởi lặng thầm thoang thoảng đâu đây, bao nhiêu ký ức êm đềm thôn dã ùa về khiến lòng mềm ra và xao động mông lung. Tôi nhớ quê nhà, nhớ hương bưởi và nhớ cả tóc mây ai bay trong mùa gió tháng ba...

L.H.K