Thơ Đặng Ngọc Khoa (1957 - 2009)

24.07.2021
VNĐN
Đặng Ngọc Khoa sinh ngày 10 tháng 8 năm 1957 tại thôn An Trạch, xã Hoà Tiến, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng. Đặng Ngọc Khoa là tên thật và cũng là bút danh, nguyên là hội viên Hội Nhà Báo Việt Nam, hội viên Hội Nhà Văn thành phố Đà Nẵng. Tác phẩm: - Tập thơ "Đa mang", NXB Đà Nẵng, 12/2009. - Thơ in trong "Đặng Ngọc Khoa - Không trái tim ai ngừng đập trên đời", NXB Thanh niên, 01/2010. Vì căn bệnh nan y, Đặng Ngọc Khoa mất năm 2009 khi vừa qua tuổi 52, đang dồi dào năng lượng sáng tạo. Nhân kỷ niệm 12 năm Ngày mất nhà thơ Đặng Ngọc Khoa, chúng tôi giới thiệu chùm thơ trích trong tập Đa Mang xuất bản khi nhà thơ vừa qua đời.

Thơ Đặng Ngọc Khoa (1957 - 2009)

 

Đa Mang

Đừng khóc nữa em anh về xa
Gối đầu trên cỏ nghĩ quê nhà
Làng anh mọc dưới ngôi sao ấy
Em có bao giờ ngóng sao sa?

Đừng khóc nữa em anh nằm đau
Lá úa vàng chân gió bạc đầu
Trái tim chầm chậm buồn khản tiếng
Chim khách chết rồi em ở đâu?

Đừng khóc nữa em đã tà huy
Lòng trời vòi vói (*) gió biệt ly
Thổi ngược hồn anh bầm ký ức
Huyễn hoặc trăng chiều em vu quy...

Đừng khóc nữa em sóng thời gian
Hóa thạch nghìn năm máu dã tràng
Ngọc của đời nhau vùi xanh cát
Có bao giờ bừng hoa vông vang?

Đừng khóc nữa em những ngày sau
Mé biển rừng đêm những toa tàu
Đa mang yêu dấu đa mang nhớ
Có trọn đời ta đa mang nhau? (**)

Đừng khóc nữa em những chiều xa
Tay ghì tím cỏ níu sao sa
Vết xước của trời
                                     hồn anh đấy
Em
                  sẽ bao giờ em bước qua?...

 

Đà Nẵng -  Sài Gòn 1991.

 

 Đặng Ngọc Khoa chụp ảnh kỷ niệm với nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa trong chuyến công tác tại tỉnh Kon - Tum

Về Lại…

 

 Thôi ta về lại với ta

Cùng vầng trăng khuyết trăng tà trăm năm

Đất quê thơm một chỗ nằm

Chõng tre, mẹ bện mẹ chằm cho ta

         

 Đêm nằm nghe tiếng quê nhà

Tiếng sông chảy sáng tiếng gà gáy trăng

Tiếng đời ta tiếng tật nguyền

Ngửa ran cuống họng muộn phiền dài thêm

 

 Thôi ta về lại với ta

Trong hoàng hôn mới có tà huy xưa

Trong từng hạt nắng hạt mưa

Có ánh mắt của người xưa lặng nhìn

  

Sao là con mắt của đêm

Trăng là nỗi nhớ gửi lên bầu trời

Gió đi gió có tái hồi

Cho tôi gửi nửa cuộc đời về sau

  

Giữa quê nhà ta nằm đau

Gặp cơn gió cũ bạc đầu không hay

Bàn tay níu lấy bàn tay

Trăng níu gió đêm níu ngày người ơi

 

 Mai tôi xa khuất bụi đời

Ngửa mặt hứng nước mắt rơi trăng vàng

Ta rồi chết giữa mùa màng

Mẹ ta đi gặt bàng hoàng: Khoa ơi!

 

1990

 

Chon Von Ta Về

Lên đỉnh non xa
ngồi trong bóng nhớ
chiều trầm âm u chầm chậm
ta con sói buồn
lang thang mép vực
ký ức hồng
ngọn lửa khai sinh

Chẳng vì em chẳng vì ta
những ngọn nguồn
mười tám đôi mươi
chảy ngàn năm tuổi
cổ tích buồn
trương chi mỹ viện
mỵ nương sáo sớ
tấm dìu cám
valse ngày đánh đổi
bóng đêm thách thức ánh trời

và thế rồi ta trôi trong gió
và thế rồi em hóa thiên tai
và thế rồi bóng hiện hình hài
càn khôn phong vận
ta trốn sâu đáy đời sân hận
em trầm tích mênh mông
ta mấy bận vô hạn vô cùng
em một đời lao lung vô thỉ

thử một lần song hành gió
song hành mây
song hành ánh chớp
gói lửa đầu núi
gói tro mép vực
gói gió đầu non
lột da sói cũ chon von ta về...

 

 

Không Trái Tim Ai Ngừng Đập Trên Đời

 

 Không trái tim ai ngừng đập trên đời

Thưở mẹ mang nặng tôi nào hay biết

Trong ruột máu trái tim đã đập

         

 Người lính chết trong đêm rất xa

Mạch máu vỡ bên dòng suối cạn

Tim anh đập trong lòng bè bạn

 

 Sẽ có một ngày như thế tim tôi

Trước cái chết lẽ nào sợ hãi?

Ngực con tôi trái tim trao lại

Không trái tim ai ngừng đập trên đời

 1986

 

  Lời Cỏ Lá

 

Trái tim ngời giữa ngực

Mà ta chẳng thể gần

Đâu cái chìa bí mật

Giấu trong biển sao xanh

 

Ngửa mặt từng đêm trắng

Bay qua cõi tinh thần

Giọt giọt cà phê đắng

Nhìn giọt máu ta căng

 

Ôi trái tim bí ẩn

Chiếc lá xanh lạ lùng

Làm sao ta biết được

Những gì người riêng mang

 

Có phải chăng phải chăng

Thiên nhiên xanh thầm nhắc

Muốn mở trái tim khác

Chìa khóa trái tim mình

 

 1988

 

  Có Lẽ Nào

 

Cái sống và cái chết không ranh giới

Ở Túy Loan

Cạnh miếu Ông Ích Đường người thợ gò lồng ngực mọc ngược

Đập sắt vào sắt lửa tung vào lửa

Ai sống vì dân thác cũng vì dân?

 

Cái sống cái chết không có ranh giới

Ở Ninh An

Bình quân mỗi đầu người 165 ký thóc nợ

Người sắp chết dặn con bỏ chiếu

Nợ có vay có trả

Nhớ đừng quên cái hái cái liềm

 

Cái sống cái chết không có ranh giới

Ở Thạch Nham

Tiếng khóc trẻ con chìm trong tiếng ễnh oang

Đêm đen đến chóng mặt

Chóng mặt lồng quay xổ số dội xuống từ trời

 

Cái sống cái chết không có ranh giới

Ở hóc khế hang dơi

Những phận người đi ngược chiều nhân loại

Lưỡi cuốc cùn nhì nhằng cái đói

Nỗi cơ cầu lẫn trong kinh cầu cơ

 

Cái sống cái chết không có ranh giới

Ở người điên

Và không tâm hồn người đang tỉnh

Tất cả đều lặng yên

Tất cả đều khép kín

Có lẽ nào?

  26.3.1990.

 

 Gã Say       

 Đôi mắt sáng ngời

                       Nghiêng bầu rượu

Tưới

Đẫm đời tỉnh queo

 

Lũ tồng ngồng đuổi theo

Vỗ tay reo

Gã hát

Trên trời

Dưới đất có ta

Bầu xanh trút cạn

Gặp ba lão trời

Một lão khóc

Một lão cười

Một lão chẳng khóc

Chẳng cười nhìn ta

Ta gào

Ta thét ta la

Dửng dưng lão nhấc gót qua chân trời

Lão tìm ai

Giữa lòng đời?

Mà ta xa hút một người ta mong!

  

Hốt nhiên

Gã say nổi khùng

Ném bầu rượu vào lũ trẻ

Nghe như có tiếng khóc rè

Tự nơi nào rất xa

 

 Vỡ vụn rồi nỗi buồn ta!

Gã say vùng chạy cùng ba lão trời

Một lão khóc

Một lão cười

Một lão chẳng khóc

Chẳng cười

Dửng dưng…

  

Lũ trẻ như lửa bừng bừng

Gã say ngoái lại: chập chùng cô đơn

  

Bờ tre khuất lấp hoàng hôn

Tóc gã khuất lấp dòng sông quê nhà

Thôi ta về lại với ta

Trong chiều hôm vẫn bóng tà huy xưa…

 

Trời không nắng trời không mưa

Gã say bật khóc như chưa bao giờ!...

  7.4.1990

     

 Những Bài Thơ  Mẹ

  1.Nhớ Mẹ

 Ngày Tết
đi qua hàng trầu cau
bỗng nhớ
Mẹ ta xưa ăn trầu môi đỏ
Cái cối xay
Cái ông bình vôi
Còn hằn dấu vân ngón cái

                                    

Một trăm năm
Một nghìn năm
Con không còn mẹ
Trên cánh đồng mồ côi
Chỉ cánh cò lẻ loi
Phơ phơ mây trắng góc trời...

Chiều mồng Hai
Con một mình về quê
Tay cầm miếng trầu
lặng lẽ
Biết tìm đâu
đôi bàn tay mẹ
Đặt lên
chữ hiếu

muộn màng!

  Mồng Hai Tết Mậu Tý '08

 

2.Vết Thương

Trở trời mẹ xuôi thành phố
Áp ngực rọi vết thương xưa
Đã bao năm bờ vai mẹ
Mang mảnh đạn dáng răng cưa

 Lặng nhìn cái mảnh đạn trắng
Cựa mình trong tấm phim đen
“Trước sau cũng tan vào đất...”
Mẹ cười như gặp người quen

 Lớn khôn giữa đời tôi ngỡ
Đã lụi tàn lửa chiến tranh
Chẳng hay trong da thịt mẹ
Vết thương xưa vẫn đồng hành

                         
3.Ngày Của Mẹ

  Những ý nghĩ rời trong Ngày của Mẹ của tôi...

 
Bạn bè ngày cũ xa dần
Bạn mới chưa thấu hiểu
Con nhắn tin mời
Chỉ gặp nỗi trống không

 “Trách chi! Trách chi!...”
Nhớ lời Mẹ dặn
Con đâu dám nghĩ gì
Đương đại
cuốn người đi như thác
Đề - mốt những sẻ chia

Đám giỗ không trùng chủ nhật
Cô đơn ngày
               Cô đơn con
Bộc lộ mình trên mạng
Không gian ảo
               Thế giới ảo
Hy vọng Mẹ đọc được những dòng này

 
Nhớ mãi
bản tin ngày nào
con viết
Mẹ không còn để đọc
Trong khung cáo phó
Mẹ ơi!

 

 4.Như Mây

Mẹ như mây
trắng cuối trời
Con chạy lúp xúp
Cút côi cánh đồng

Làm sao
đi hết mênh mông
Làm sao
đi hết tấm lòng Mẹ tôi...

 

Vân Vi Đàn Cầm

chiều nao
rượu rót nghiêng đồi
đôi hạc trắng
hốt nhiên ngời
chân mây

ai xa lắc
ngoắc bàn tay
gió giông ngày cũ
vút bay
dùng dằng

chìm đáy cốc
một vầng trăng
hồn thảng thốt
thoắt sao băng
ngang mày

đời thương
còn có bao ngày
cắc cớ nhé
chớ đọa đày
nhau chi

rượu cạn li
gió biệt li
nghìn sau hạnh ngộ
vân vi đàn cầm...

 

 Hòa Sơn Từ Biệt Khúc

                     *Gởi Lương huynh và đồng đội tôi  ở Phú Ninh ngày nào...

Thôi từ giã núi, từ đêm muối
Mai ta thả dốc xuống xuôi rồi
Ta đi mình ta con ngựa sắt
Sá gì không chở hết buồn vui

Đêm chạy vào khuya càng thấm lạnh
Bên lưng thắc thỏm mảnh trăng tà
Còn chén thương này xin cạn hết
Can chi nước mắt lại trào ra

Lương huynh chưa già tóc nhuốm khói
Hồn ta năm tháng cũng nhòe sương
Cuộc gặp bất ngờ không hẹn trước
Mừng quá chừng nên chén rượu khan

Một ở ven trời bao lận đận
Một nơi góc núi có vui gì
Chất chứa bao điều không nói xiết
Thôi đành ta trút cạn vào ly

Ta nhớ đầy xanh màu áo cũ
Từng tuôn bao suối, nhuộm bao rừng
Tay-kẻ-trói-gà mềm tựa bún
Vẫn nổi vồng lên những lớp sần

Ta say tình người mùa bão lũ
Lán gầy lệch vách, mái trời bung
Bao thằng cởi trần quần gió dữ
Có hề chi Thanh niên xung phong

Ta thèm một chút hương trà đậm
Ướp cả mùa trăng hoài cảm đầy
Cái tiếng thơ huynh chùng bóng núi
Vẫn duềnh như sóng giữa lòng đây

Ta thương những thằng không hộ khẩu
Ra đi như nguyện chẳng quay về
Sao có đêm cầm câu tiễn biệt
Thở dài chi tiếng của rừng khuya...

Nỗi nhớ trào lên từng chén rượu
Xanh trong đôi mắt, tím đôi lòng
Toóc rã rơm khô, mùa đã cạn
Bè bạn tìm nhau biết gặp chăng?

Nỗi nhớ lùa qua vách gió trống
Nói nhiều cũng chỉ bóng mình nghe
Đành với ngàn cây ta thức trắng
Mặc những niềm xưa đổ ngược về

Đôi bóng bỗng dưng thành độc ẩm
Tri âm không cứ tỏ ra lời
Phố thị no người chìm phía dưới
Cũng chừng biền biệt giữa trùng khơi...

Thôi từ giã núi, từ đêm muối
Ta đi nào dám hẹn, đừng mong
Mai cánh chim trời mơ bóng núi
Nguyện với lòng nhau giữ chút lòng!

1990

 

Nhớ Miền Tây

               Cảm hứng từ chuyến đi Bạc Liêu

 

Không dưng mà hồi nhớ miền Tây
Chiều đang Lộ Tẻ thoắt mũi Nai
Sóng rộn sông Tiền xô sông Hậu
Lất phất khăn rằn em so vai

Không dưng mà hồi nhớ Bạc Liêu
Chấp chới chim bay ríu chân chiều
Rượu gạo thơm tho tình kỹ nữ
Thưở phiêu bồng tôi trót mang theo

Không dưng mà hồi nhớ người ơi
Dấu chân nghiêng đốt cuối chân trời
Bạc Liêu!
Bạc Liêu!
Biết bao giờ trở lại
Ký ức buồn
đi
như là trôi
(*)

Không dưng, có những lúc không dưng
Ánh nhìn lặng lẽ, hồn rưng rưng
Trần gian đẹp quá, nghìn sau nhé
Hãy nói dùm tôi những ngập ngừng...

Đà Nẵng, 08.4.2008

(*) thơ Đynh Trầm Ca

 

Thủ Thiệm


Chưa về Tam Hải đã gặp ông

Đò đầy một đám cưới qua sông

Nheo mắt ông cười điều chi vậy

Mà má cô dâu bỗng đỏ bừng?


Thoắt ông lững thững dọc Kỳ Hà

Tay nải níu tìm bóng người xa

Đâu nào tay bí thư làng cá

Chớ ngại chi qua Thủ Thiệm mà...


Ông bỡn cợt ông bỡn cợt đời

Nghiêng ngó soi tìm những cuộc chơi

Ông ngỡ chát chua đời đáo để

Còn mất được thua ngầu dâu bể


Ông đã băng qua cõi con người

Chân chuồi trong cát đầu chạm trời

Chiều Núi Thành buồn thương Thủ Thiệm

Ngọn sóng nào cũng sóng mồ côi...

Quảng Nam, 8.1988

  

Thoát Bão

              

Như ngọn gió đơn độc
Thoát khỏi tâm bão
Anh lang thang
Dưới trời đêm
Kiệt sức

Đến giờ
Lệ còn ứa mắt ai

Làm sao thoát
Cám dỗ ngôi nhà xây dở
Đổ sập trong xoáy lốc
Mất hút
Mất hút em...

Làm sao thoát
Những cơn đau
Không màu
Không vị
Những trường gió
Nhiệt đới nóng
Nghịch chiều

Cũng chẳng dễ thoát
Những cơn mơ ngoài cơn mơ
Những cơn bão ngoài cơn bão
Ngổn ngang
Làm sao anh thoát khỏi chính mình

Thoát bão,
Ừ thì thoát bão
Cuồn cuộn
Quay về
Anh nhặt nhạnh chính anh...

 

Đêm                                                       

Đêm cướp mất em
Ta một mình với bóng
Tin thơ thả lên trời
Trăng thượng huyền ai ngóng?


Em bao ngày biển động
Ta một đời long đong
Tàu chậm chạy song song
Biết bao giờ gặp?

 

 

Cho Một Ngày Buồn

 

Anh cô đơn
như một cột buồm
kiêu hãnh
Trong lặng im
biển gầm gào điên loạn
những luồng gió táp mặt người mặt sóng
bãi bờ xa tít khói bếp quạnh hiu

Nơi ấy ngọn lửa vợ anh vừa nhen
đột ngột dập tắt bởi dòng tin trắng
Nơi ấy mẹ anh chặm nước mắt
rớt rơi chấp chới ngắn dài

Nơi ấy, những khúc nhân tình
tên anh không còn đọc thấy
Những câu thơ
mảnh
sắc
lầm lì
cứa vào cơn mơ góa bụa

Nơi ấy, mùa thiếu nữ vời vợi
năm cửa ô mưa bụi
đêm Hà Nội chòng chành trở gió
câu thơ rét run túi áo
viên kẹo nào ấm môi con...

Như một cột buồm, anh quá cô đơn
ngước nhìn bầu trời, vòm trời tối sẫm
đâu tiếng kêu vang vọng ngực chiều
đâu âm ba người đi ngược sóng

chỉ miên man biển dài khắc khoải
xoáy lốc cuồng phong đuổi nhau xô lệch
những áng mây rỉ buồn câu hát cũ
những dố khoan cũng liên hồi cũ
chỉ còn tiếng kèn đồng trong ký ức
rền vang trang thơ cũ
báo động mới toanh
về một ngày buồn...


Vu Gia, Không Thể Khác

Không thể khác khi gọi Vu Gia

Lũ ùa đêm làng xóm dời nhà

Bên lở bên bồi tang thương sóng

Anh phiêu bạt đời, em phương mô?

Không thể khác khi gọi Vu Gia

Danh đề Phủ biên tạp lục

Gươm khua Trang điền

Ăn hòn nói cục

Mấy trăm năm lòng vẫn Đại Cường

Đầu non đầu núi ơi Phúc Khương

Nghìn năm vọng Lâm Yên nhịp trống

Sông từ trời chảy vào lồng lộng

Em từ mùa non tơ trong anh

Một lần đi, biệt đến trăm năm

Ai xa quê hồn không thầm nhắc

Em xa quê chìm trong cơn khát
Một chút thôi, ngọn gió quê nhà

Không thể khác khi gọi Vu Gia

Bến ly hương dấu chân hớt hãi

Sông tắm gội thiếu thời thơ dại

Tóc bạc mây trời chưa nguôi thương

Không thể khác khi gọi Vu Gia
Nắng xiên khoai mình anh trở lại

Đồng bãi xanh tràn em xa ngái

Giọt lệ thầm

rớt xuống

chiều xa...

 

 Trứng Hồng Của Đất

                           

“ Được mùa chở phụ ngôi khoai…”

 

 Mặt trời đậu phía núi xa

Rải trong tre sắc vàng của nắng

Trâu nghé ngọ về chuồng thanh thản

Tiếng ai hát ngoài đồng…bay quanh

 

 Ơi màu xanh trong câu hát không tên

Mới đó thôi còn rát bỏng

Cát nhớ người cửa lòng đau bao tầng cỏ ống

Thép gai nhàu gương mặt chiến tranh.

 

 Mà bây giờ lòng cát lật lên

Những sải cày đơm đầy ánh sáng

Màu xanh tụ về rập rờn bát ngát

Mang theo bao tên làng tên đất

“ Nam sơn, Trà đóa, Trùi sa…”

       

Thơm dấu chân người cơ cực băng qua

Mát những bàn tay phồng chai cộm rát

Cát ơi!

Hãy để triệu trứng hồng khao khát

Đời nâng niu trong câu hát mùa màng…

 

 1979      

 

 Mùa Đông Sẽ Rất Dài

 
Mùa Đông dài bên ô cửa
Con đường rúc rích bàn chân
Xát hai tay
tìm chút ấm tự thân
Mãi không sinh tạo lửa

Giá lạnh phương Bắc về
Mơn mơn man man
Những hè phố rỗng
Những bê tông buồn
Tái xanh kỷ niệm

Tự dưng
Muốn ù mạch xứ quê
Ríu ran tiếng chim chiền chiện
Tiếng cười bến sông
Tiếng lá tách mầm
Tiếng tuổi thơ lặng lẽ...

Bước ra bậc cửa
Vấp nỗi nhớ
Vấp nỗi buồn
Vấp bản tin màu đỏ
Tựu trung, nhiều mớ...

Bão không hẹn giờ
Mưa từ hốc tối
Em rất chiêm bao

Ta biết
Mùa Đông sẽ rất dài
Và đời sống không của riêng ai
Mà của chú chim sâu
Vô tư lự...

 

Măng Đen

 

Chưa say chưa về

Chưa yêu chưa đến

Chưa người thương mến

Biết về nơi đâu?

Chân nối phiêu bồng

Tay nối đợi mong

Em chờ Đak Né

Anh đợi Kon Plong

Chân nhớ con đường

Mắt nhớ mù sương

Tay ươm hoa thắm
Môi kết nụ thương

 

Đã yêu thì đến
Đã say đừng về

Ơ! Người thương mến

Mình về Măng Đen

Yêu nhau thì về

Say nhau thì về

Măng Đen, Măng Đen

Măng Đen, Măng Đen...


Hê hê

Hê hê                                         

Hê hê hê hê...

 

2.

Đừng hỏi vì sao

khi đại ngàn lên tiếng

Đừng hỏi vì sao

khi rừng khuất trong rừng

Đừng hỏi vì sao

khi hồn anh lấp lánh

Ngôi sao xanh tình yêu Kon Tum...

Hê hê hê hê...

Anh lên rừng

làm mầm cây thứ nhất

Anh lên rừng

làm ngàn thông xa

Anh lên rừng

cất lên điệu

Hú...

    Hú...

        Hú...

            Hú...
Dài theo dòng Dabla...

 
Em có yêu anh thì về với núi

Em có thương anh thì lên với rừng

Em có yêu anh thì đừng bối rối

Đừng để bàn chân mất dấu con đường


Đã thương nhau sá gì bao núi

Đã thương nhau sá chi bao đèo

Đã yêu nhau thì về trong yêu dấu

Em trong anh và anh trong bao la...

Hê hê

Hê hê

Hê hê hê hê...

3.

Cái tay buồn vì không ai nắm

Cái chân buồn vì nhớ con đường

Cái bụng buồn vì con suối cạn

Cái ngực phập phồng vì nhớ Măng Đen



  1. Cái Măng Đen là gì mà ai cũng hỏi

Cái Đak Ne là gì
mà bao nhiêu người làm thơ?

Ta giả bộ như con nai

khờ

    khờ

        khờ

             khờ

Ơh ờh!

Gọi Măng Đen

vì nó

không

Măng Trắng...


Hê hê
hê hê
Hê hê hê hê…

 

Tấm Thảm Bay

 

Tấm thảm ấy xôn xao ban mai

tiếng chim hót xanh cơn mơ dài

có cánh gió thơm nồng vị biển

mắt em cười sáng những tàn phai

mắt em cười vỡ một trời sao

lúm đồng tiền nghiêng tim phương nào?

buổi em về trong đêm lấp lánh

tôi một lần trải dài hiu quạnh

tôi một lần bay trong mắt em

để một thời thương búp tay mềm

chừ quay về như tên lưu lạc

vắng em rồi tôi đứng với đêm

biết đâu tìm ánh mắt xa xôi                                 

biết đâu tìm mái tóc trăng ngời

biết đâu tìm thuở em mười tám

chợt thương mình tôi nắm tay tôi

tình yêu tôi như tấm thảm bay

biển và rừng cao bé tựa bàn tay

đời tôi đấy một lần đọng lại

em đâu rồi?

ta bay bay bay…

 

28/3/1990

 

  Mùa Xuân Của Bạn Tôi

  

Trời sắp tối rồi Hảo còn đi

Gặp nhau sao nó chẳng nói gì

Tôi chộp ghi đông nhanh chân đạp

Hai đứa trên đường như ngựa phi!

 

Hăm hở từng vòng bánh xe quay

Bất chấp ổ gà đất đá bay

Chiếc xe cọc cạch trật xích líp

Hảo sửa vội vàng mỡ đầy tay

 

Sao mà nôn nóng vậy Hảo ơi

Đôi mắt quầng thâm nói bao lời

Đã cuối năm rồi ngày sắp cận

Mà cả ruột gan rối bời bời

 

Cây lúa trên đồng như lửa táp

Cho nước vào thêm, không thấm tháp

Chiều nay thuốc ngoài huyện mới về

Sáng mai phải nhanh tay rải gấp

 

Từng nhà đội trưởng, Hảo gõ cửa

Nắm đấm dập dồn như búa bổ

Sao lại nỡ cuộn tròn trong chăn?

Nó gằn từng tiếng giống dao cứa

 

Cái vui mọi bữa, Hảo chẳng còn

Anh em mỉm cười bao cảm thông

Họ biết lòng nó đang hừng hực

Như lúa thâu đêm cháy trên đồng

 

 Tôi nghe trái tim đập bồi hồi

Cây lúa nghe gì cây lúa ơi

Đêm nay vầng trán nào thao thức

Thấy chăng ánh mắt của bạn tôi?

 

Khuya rồi hai đứa vẫn còn đi

Tôi mải làm thinh không nói chi

Mồ hôi trên môi thấm vị mặn

Hảo cười… rười rượi gió xuân về

 

Xa xa mẹ Hảo đợi ở nhà

Ánh đèn rựng đỏ thương thiết tha

Chắc giận con trai phơi ngực lạnh

Suốt trưa suốt tối chẳng về nhà.

 

 Quay Quắt Cà Mau

 

Tặng anh Tô Thành Nhân

Nơi ấy dấu chân tôi có còn in trên bờ kênh xáng
Mùi bùn thơm rủ rỉ gọi nhau về
Cà Mau Cà Mau
Gió chướng chạy rần rần khung trời xanh tái
Tôi căng mắt căng thân giấc mơ vỏ lãi
Vút chim bay chạm sóng Gành Hào

Chôn chân bên cầu thơm dưa hấu
Em chợ đời ám chướng u mê
Tôi trôi tôi chiều trôi cổ tích
An Tiêm thương một gã bên lề

Cà Mau Cà Mau
Đêm không ngủ bởi Cà Mau không ngủ
Khát sống như tôi cũng đến thế thôi mà
Nơi con cá quẫy vầng trăng cuối bãi
Em lang thang và tôi hoang mang

Có ai về đốt đuốc mùa sang
Ánh chớp đầu tiên, hy vọng cũ càng
Hai con cá thích nghi
Chết đuối ngày đáy vũng
Tuổi trẻ bao lăm vèo gió rụng
Lắng đất trở mình nghe khát khao thương

Đêm tối trời
kinh Nguyễn Văn Tiếp
Điên điển vàng ươm nồi cháo cua đồng
Niềm vui nở bên ngoài trái đất
Vỏ lải trượt chiếc quan tài độc mộc
Tôi suýt thành ma đi hoang

Tôi say khướt môi em mềm mướt
Chợt dịu dàng thảo khấu đôi tay
Những phận người khốn cùng thế giới
Thương nhau lang bạt giang hồ
Em bắt hụt bóng tôi giữa chợ
Năm Căn rùng rùng cá tôm bay

Chợt một ngày tôi xa biền biệt
Ký ức hằn những dấu chân khô
Cà Mau Cà Mau
Đừng quay quắt đừng yêu thương nhé
Mười mấy năm dài
Sóng Gành Hào còn dội ướt cơn mơ...

 

 Đ.N.K