Nhịp chiêng xuân

Minh họa NGUYỄN DŨNG
Ngôi nhà mới mọc lên sau bão lũ lịch sử hồi tháng 10. Trong nhà tạm đủ dụng cụ cần thiết cho một gia đình sử dụng, luôn đỏ lửa mỗi ngày. Hượm thấy như thế là quá đỗi hạnh phúc. Ngôi nhà cũ của Hượm từng bị đất đá, cây cối vùi lấp khi quả đồi sau lưng nhà đổ xuống, nhưng may mắn cả nhà đã được di tản đến nơi khác trước đó. Hượm khi ấy đang ở thành phố, chẳng giúp gì được cho bà con, cho gia đình.
Nhận bằng tốt nghiệp, Hượm bỏ thành phố về quê ngay. Tất nhiên là xem làng quê sau bão lũ thế nào, còn là xua đi cảm giác đầy áp lực sau thời gian miệt mài học tập, lâu dài hơn Hượm đang tính chọn quê làm nơi khởi nghiệp. Nói là “đang tính” bởi vì trong Hượm đã có một số ý tưởng nhưng thực ra cũng mới chỉ là ý tưởng thôi.
Về quê, trước hết là vì yêu và nhớ. Nhớ sự bình yên tĩnh lặng trong làn khói lam chiều vương vấn. Nhớ nắng gió rừng núi trổ hoa văn lên những tấm thổ cẩm. Nhiều khi ngồi trong giảng đường đại học, Hượm lại nhớ con đường quanh co từ nhà đến trường thuở khăn quàng đỏ. Mỗi sớm mai, mây trắng vắt ngang sườn núi, khi lững lờ, khi uốn lượn, hình ảnh ấy cứ hiện lên mỗi lần có ai nhắc đến quê nhà.
Lời của a mế như tiếng chim rừng. Giọng của a ma như tiếng suối reo.
Những âm thanh ấy hòa vào đêm tha phương, gọi về những giấc mơ mờ ảo sương khói. Ai đã chạm khắc nên bức tranh thiên nhiên quê hương vừa hùng vĩ vừa thơ mộng. Những quả đồi xanh mướt quàng vai nhau. Bóng nắng mang những ngôi nhà thả xuống thung sâu, mái ấm màu đất nâu trông như những tổ chim xinh xắn. Nắng rừng luôn xanh, mưa rừng trong suốt. Hượm đắm chìm trong dòng suy tưởng miên man, quên cả giờ hẹn với già Nhô.
Hôm nay là chiều ba mươi Tết. A ma, a mế và hai đứa em đi thăm nhà các bạn gái rồi ra gươl làng luôn. Hượm ngồi một mình, già Nhô muốn gặp anh. Giờ này dễ gì già đến, từ chỗ già đến đây, chắc phải ghé nhiều nơi nữa, mà với già những nơi ấy là phải đến, là phải nói những điều quan trọng ngày cuối năm.
Vào bếp định đốt lửa nướng ít za zá nhâm nhi với già Nhô, chợt thấy mấy bịch quà mà Bích Hoa tặng, chắc a mế đặt trên giá bếp cùng với các thứ khác của gia đình. Bích Hoa là bạn cùng khóa ở trường đại học, bạn ấy là dân thành phố, đã giúp đỡ Hượm những ngày đầu nhập học, cả sau này nữa, dành rất nhiều tình cảm cho Hượm. Hượm biết nhưng vì đã tính chuyện sẽ về quê nên chỉ xem Bích Hoa là bạn thôi.
Lấy chai rượu nếp than và cái ly nhỏ, rót rượu, mở điện thoại định nghe nhạc thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Bích Hoa. Phân vân, nửa muốn gọi lại nửa muốn thôi. Gương mặt bảnh trai luôn lạc quan của Hượm bỗng thoáng buồn. Bích Hoa không chỉ đẹp mà còn hiền lành tốt bụng, lại dễ gần dễ mến nữa. Cô bạn ấy luôn theo Hượm đi đây đi đó trong những giấc mơ. Có lần hai đứa dắt nhau leo lên ngọn núi sau nhà lần theo tiếng chim rừng đến lưng chừng núi. Họ ngồi bên nhau nhìn ngắm một vùng xanh bạt ngàn nắng gió, thả những ước mơ lên trời cao. Có lần hai đứa vào gươl làng, Hượm giải thích cho Bích Hoa ý nghĩa những bức phù điêu được chạm khắc tinh xảo. Bích Hoa như bị thôi miên bởi những hình ảnh chàng trai đánh trống phụ nữ múa cồng chiêng. Không chút sợ sệt khi nhìn thấy những chiếc mặt nạ dữ tợn, thích thú với những sản phẩm dệt thổ cẩm. Khi giật mình tỉnh giấc, Hượm tiếc những giấc mơ rời rạc chắp vá và ngắn ngủi, phải chi... Nhưng rồi suy nghĩ phải về quê để trả nợ quê đã cho anh những thành quả tốt đẹp hôm nay, Hượm liền làm một việc gì đó để quên ngay những mộng mị, như hét to lên hoặc chạy thục mạng trên triền núi cho đến khi thở dốc mới thôi.
Hượm tìm cách xa bạn nhưng chẳng biết phải làm sao. Bích Hoa đã gửi quà cho anh mang về thăm hỏi động viên bà con, còn muốn một ngày nào đó sẽ về thăm quê anh. Hượm liền kể về quê sau thảm họa do thiên tai gây ra để cho Bích Hoa hoảng sợ. Nào là những quả đồi sau mưa no nước nhão mềm đổ sập xuống nhà cửa làng mạc bất cứ lúc nào. Ai ngờ nghe vậy Bích Hoa quyết định sẽ gấp gáp về thăm. Lại lý do này lý do kia để khất để hẹn. Những chuyến đi của hai đứa trong những giấc mơ gần như sẽ thành hiện thực, sao phải trốn chạy phải hoảng hốt?
Đã ba mươi Tết, gọi đi gọi đến làm gì bận tâm cho cả hai. Mới uống một ngụm rượu cay nồng ngọt thơm hương nếp mà mặt đã đỏ hồng như con gái, Hượm đậy chai rượu đẩy vào một góc, còn phải sắp xếp ý tứ để trò chuyện với già Nhô nữa.
Năm nay những ngôi nhà mới cùng nhau gom nếp góp lá nấu bánh kuốt ở nhà chị Nhâm. Bên cạnh nồi bánh kuốt còn có nồi bánh chưng bánh tét nữa. Bộ đội ở đồn biên phòng đã góp nếp góp thịt cùng phụ mọi người canh lửa, vui lắm!
Kỳ lạ! Những ngày giáp Tết, mầm xanh bị vùi lấp ngày nào đã nhú lên nhìn trời xanh hớn hở. Tiếng gió không còn rít gào xé toang mọi thứ mà dịu dàng với những âm thanh ngày mới. Sự hồi sinh nhanh chóng không do một phép màu nào, đó là nghị lực, sự kiên cường của a ma, a mế, của cả dân làng này.
- Mày nghĩ gì mà ngồi thừ người ra thế?
Hượm giật mình. Trong mờ mờ của lớp sương mỏng, dáng cao cao của già Nhô rõ dần. Già vẫn mang cái túi vải thổ cẩm quen thuộc dễ cũng mấy chục năm rồi.
Lại câu hỏi cũ.
- Mày nghĩ gì thế?
Không vội trả lời, Hượm quay vào bếp định kiếm món mời già nhâm nhi. Biết vậy, già Nhô giữ tay Hượm lại.
- Khỏi, nói chuyện suông thôi!
Hượm kéo chiếc ghế nhựa ngồi gần già Nhô.
- Trông mày cũng lực lưỡng vai u thịt bắp, nhưng đôi tay này liệu có chống nổi quả đồi kia không?
Hượm không hiểu già nói gì nhưng cảm giác có chuyện quan trọng nên lặng im chờ đợi.
- Nghe a ma mày bảo mày định về đây sống chết cùng bà con để trả nợ quê hương, nghe dữ dội như con suối mùa lũ!
Hượm cảm thấy hơi ngột ngạt với cách nói của già Nhô.
- Dạ...
- Định mở rộng làng nghề dệt thổ cẩm ư? Định lập hợp tác xã đan lát ư? Định lập vườn cây trái ư? Những chuyện ấy đâu cần tới mày!
Hượm cảm thấy bị tổn thương vì già đã coi thường những dự tính của mình, đó là mơ ước là hoài bão là những kỳ vọng về một vùng quê đổi mới. Những dự tính đó cũng là mong muốn của dân làng kia mà. Hượm còn nhớ chính già Nhô đã gom góp tiền bạc của dân làng cho Hượm đi học đại học. Ngày ấy già bảo học để mai sau về xây dựng bản làng. Mới có năm năm sao già mau quên thế...
Già Nhô lôi trong túi vải ra cái bì nhỏ ấn vào tay Hượm.
- Đây là một ít tiền bà con gom lại cho mày đi vào thành phố. Ở đó học tiếp, không ở trường học thì học ở trường đời, quê núi ngày mai rất cần cái học của mày.
Lời già Nhô dẻo bùi như nếp proong để làm bánh kuốt, thứ bánh không cần nhưn nhị mà vẫn thơm ngon hấp dẫn. Hượm ngớ người, nhưng đã dần hiểu ra bà con bản làng cần gì ở những trai làng như Hượm. Hượm nhận ra sau những năm học tập của mình, vốn hiểu và tầm nhìn không bằng già Nhô ít chữ. Vậy là a ma, a mế đã bàn với già Nhô, đã nói chuyện với dân làng, Hượm lại thấy mình mãi vẫn còn trẻ con như ngày xưa thôi.
Ông lại thò tay vào túi vải thổ cẩm. Hượm chăm chú nhìn, chẳng có gì.
- Đi thôi! Quên chai rượu, mày lấy mang theo.
- Đi đâu?
- Vòng qua đồi, nơi chiến trường xưa, thắp mấy nén hương chuyện trò cùng các bác ấy một chút.
Chiến trường xưa, Hượm đã đến đây nhiều lần, không tượng đài, không bia tưởng niệm, chẳng có đền thờ miếu mạo gì, chỉ là một mô đất cao như một ngôi mộ lớn. Theo dân làng, dưới ấy là nơi yên nghỉ của rất nhiều người, cả bộ đội và dân thường, những người đã chiến đấu và anh dũng hy sinh để bảo vệ mảnh đất này.
Trời đã nhá nhem tối, những giọt sương đêm mang cái lạnh cuối đông phả vào không gian mênh mông, núi rừng trở màu rêu xanh thẫm. Hai người vừa đi vừa lắng nghe. Tiếng gió hay tiếng chân ai dẫm trên đất trên lá khô nghe rờn rợn. Hượm rướn người lên ngang hàng với già Nhô.
- Có ai đó đang đi theo chúng ta.
- Không phải đi theo, họ ở trước mặt kia kìa, chỗ ngôi mộ.
Hượm chẳng thấy gì cả ngoài một màu xanh đã thẫm. Già Nhô giải thích, đó chỉ là ngôi mộ gió thôi, hài cốt được di dời ra nghĩa trang hoặc đưa về quê hết rồi, nhưng các bác không quên nơi này, đêm ba mươi rủ nhau về đây họp mặt, cùng nhau ôn lại kỷ niệm một thời...
- Hình như có tiếng người!
Hượm giật tay già Nhô. Như không nghe Hượm nói, già Nhô lấy trong túi vải bó hương và chiếc hộp quẹt.
- Mày đốt hương cắm quanh mộ.
Già rót rượu ra chiếc ly nhỏ rồi lẩm bẩm khấn vái.
- Các bác đã về đây thì nghe tôi nói. Hãy phù hộ dân làng này một năm mới bình yên, hãy phù hộ hắn đi học cái kỹ thuật kỹ năng gì đó, cái văn minh hiện đại gì đó, về xây dựng bản làng. Hắn là Zơrâm Hượm đó.
Hượm đã nghe già Nhô nói, trong cái hư thực ấy, Hượm đã dần hình thành một ước mơ tươi mới.
- Mày nói gì đi chứ!
Hượm không nói gì, chắp tay vái lạy tứ phương, những giọt sương đêm rơi trên mặt nghe nóng hổi.
Già Nhô chẳng vội vàng gì cứ uống một ly rồi đổ lên mộ một ly.
- Về thôi!
- Đợi tiếng cồng chiêng, đã hẹn rồi.
- Ngồi đây đợi sao?
- Không, xuống chân đồi, chỗ những ngôi nhà bị vùi lấp thắp hương cho người đã khuất.
Hai chiếc bóng lẫn vào đêm, họ không nhìn rõ mặt nhau nhưng tường tận lòng nhau. Đêm nay, đêm ba mươi, già Nhô đã đến với ai, nói những điều gì chỉ có núi rừng biết. Trong u u minh minh lời khấn vái cầu xin của già có dành cho chính mình điều ước gì không?
Đang bước thấp bước cao qua một khúc đường gấp gãy, điện thoại của Hượm cứ rung giật rồi âm thanh nhạc chuông quen thuộc vang lên giữa rừng đêm vắng lặng.
- Mày nghe đi, tau đợi!
Nói xong già Nhô đi chậm lại lệch vào mép đường. Hồi hộp, hy vọng, vui sướng, là Bích Hoa gọi chứ còn ai nữa, nhưng... không phải, là Trần Ty, bạn học.
- Là Ty? Sao gọi mình giờ này?
- Thì giờ này mới rảnh để gọi mày, đang ở quảng trường cùng với Bích Hoa đây, chuẩn bị xem pháo hoa đón giao thừa.
Trong đêm tối thế này không ai nhìn thấy gương mặt của Hượm đã thay đổi như thế nào, nói buồn cũng được, có thể hơn thế. Định gởi lời chúc mừng hạnh phúc đến hai bạn rồi tắt máy, nhưng bên kia Ty đã lên tiếng.
- Bạn có nghe rõ không, sao im lặng vậy! A lô! A lô!
- Mình đây, nghe rõ mà!
Hượm lí nhí mấy tiếng rồi lại im lặng. Bên kia, tiếng của Trần Ty rất rõ.
- Ngày hôm nay Bích Hoa gọi cho mày không biết bao nhiêu lần mà mày không nghe, bạn ấy nhờ tau gọi, tau chuyển máy đây.
Vẫn bước thấp bước cao nhưng ánh sáng đã rõ mặt người. Đèn đường đèn nhà thi nhau nhấp nháy đổi màu, có thua gì phố thị đâu. Trong khi Hượm vẫn đang nghe điện thoại thì già Nhô đã bày biện khói hương chuyện trò cùng những người xấu số.
- Nằm đâu cũng đất quê mình, hãy phù hộ dân làng, phù hộ con cháu, rồi núi rừng này cũng sẽ qua trang mới thôi, hãy tin vào bọn trẻ.
Hượm đứng bên già Nhô thành tâm khấn nguyện. Nguyện sẽ nghe lời già Nhô tiếp tục con đường học tập để có thể làm một điều gì đó cho núi rừng quê hương.
Có tiếng cồng chiêng từ phía gươl vang lên, già Nhô giục Hượm.
- Đi thôi, bà con đang chờ.
- Dạ!
- Khi nãy ai gọi mày vậy?
Hượm nở nụ cười thật tươi nhưng không kể với già là Bích Hoa đã gọi, ra giêng bạn ấy sẽ về thăm quê Hượm và Hượm đã hứa sẽ đón Bích Hoa rồi cả hai cùng vào thành phố.
Những đôi chân theo nhịp chiêng xuân hăm hở bước, núi rừng đã xuân, lòng người đã xuân.
(Đất Quảng Xuân Bính Ngọ)