Tam Kỳ - Từ phủ lỵ đến đô thị trung tâm

24.08.2026
Bùi Văn Tiếng
Kỷ niệm 120 năm thành lập phủ Tam Kỳ (1906-2026) là dịp nhìn lại hành trình từ phủ lỵ đến tỉnh lỵ và đô thị trung tâm. Trong bối cảnh Đà Nẵng mới, việc nhận diện, bảo tồn và phát huy những giá trị “cốt lõi đô thị” đang đặt ra yêu cầu mới đối với Tam Kỳ trên hành trình trở thành cực phát triển phía Nam thành phố.

Tam Kỳ - Từ phủ lỵ đến đô thị trung tâm

Phường Tam Kỳ ngày nay. Ảnh Tư liệu.

Trong lịch sử 555 năm danh xưng Quảng Nam thừa tuyên đạo, một số sự kiện cải cách hành chính qua việc nâng cấp huyện thành phủ đã tạo nên “cú hích” hiệu quả trên hành trình phát triển của xứ Quảng, chẳng hạn như sự kiện nâng cấp huyện Điện Bàn thuộc phủ Triệu Phong trấn Thuận Hoá thành phủ Điện Bàn dinh Quảng Nam vào năm 1604, hay như sự kiện nâng cấp huyện Hà Đông thuộc phủ Thăng Bình tỉnh Quảng Nam thành phủ Hà Đông tỉnh Quảng Nam - cùng thời điểm nâng cấp huyện Tuy Phước thuộc phủ An Nhơn tỉnh Bình Định thành phủ Tuy Phước tỉnh Bình Định - vào tháng 6 năm Bính Ngọ niên hiệu Thành Thái thứ 18, tức vào tháng 7 năm 1906. Thời điểm này, Tri huyện Hà Đông Trần Ngọc Tú tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Tri phủ Hà Đông; xã Tam Kỳ (nay thuộc phường Hương Trà và phường Tam Kỳ thành phố Đà Nẵng) nguyên là huyện lỵ Hà Đông từ năm Nhâm Dần 1842 niên hiệu Thiệu Trị thứ 2 cũng được nâng cấp thành phủ lỵ Hà Đông. Sang năm Đinh Mùi 1907 niên hiệu Thành Thái thứ 19, phủ Hà Đông được đổi tên thành phủ Tam Kỳ, vẫn với người đứng đầu là Tri phủ Trần Ngọc Tú và phủ lỵ vẫn đóng ở xã Tam Kỳ với phủ đường được xây dựng trên địa bàn xã để làm nơi thực thi quyền lực của chín đời tri phủ (Tri phủ Tam Kỳ cuối cùng là Trần Kim Lý - người bàn giao ấn phủ cho bà Phan Thị Nễ trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945) [Phủ đường Tam Kỳ được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh theo Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam].

Vì sao có sự kiện nâng cấp huyện Hà Đông thành phủ Hà Đông? Sách Đại Nam Thực lục chính biên Đệ lục kỷ phụ biên của Quốc sử quán triều Nguyễn nêu rõ lý do thành lập phủ Hà Đông cũng như phủ Tuy Phước trong Bình Định: “Vì một huyện địa thế rộng lớn dinh điền quá nhiều nên đổi làm phủ” - hay nói một cách hình ảnh thì chính chiếc áo hành chính cấp huyện đang trở nên quá chật so với thực trạng phát triển của huyện Hà Đông và huyện Tuy Phước đương thời đã dẫn đến sự thay đổi này. Tuy nhiên lịch sử không dừng ở đó: Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, theo chủ trương chung, các phủ hay huyện đều được gọi chung là huyện, từ đó ra đời thị trấn Tam Kỳ từ xã Tam Kỳ và trở thành huyện lỵ của huyện Tam Kỳ. Trong kháng chiến chống Pháp, thị trấn Tam Kỳ thuộc vùng tự do dần dần trở thành một trung tâm phát triển, được nâng cấp thành thị xã Tam Kỳ gồm năm xã Hoà Hương, Phước Hoà, An Xuân, An Sơn, An Mỹ và trở thành tỉnh lỵ của tỉnh Quảng Nam kháng chiến theo Quyết định số 73-TTg ngày 30 tháng 01 năm 1951 của Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Như vậy thị xã Tam Kỳ đã trở thành tỉnh lỵ của tỉnh Quảng Nam ngay từ đầu năm 1951 và trải qua rất nhiều thăng trầm của lịch sử, lại tiếp tục trở thành tỉnh lỵ của tỉnh Quảng Tín (cùng năm huyện trực thuộc tỉnh: Hậu Đức, Hiệp Đức, Lý Tín, Thăng Bình và Tiên Phước) vào năm 1962 với Toà Tỉnh đường do Kiến trúc sư Ngô Viết Thụ thiết kế và đến cuối năm 1996 trở thành tỉnh lỵ của tỉnh Quảng Nam vào năm 1996 (cùng 13 huyện/thị xã trực thuộc tỉnh: Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Hiệp Đức, Núi Thành, Tiên Phước, Phước Sơn, Trà Mi, Giằng và Hiên). Từ đó thị xã Tam Kỳ với tư cách là tỉnh lỵ Quảng Nam không ngừng được đô thị hoá và thực sự đã trở thành một đô thị trung tâm: Được Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại III theo Quyết định số 1993/QĐ-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2005; được Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nâng cấp thành thành phố thuộc tỉnh theo Nghị định số 113/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 và được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại II theo Quyết định số 240/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2016.

Vai trò tỉnh lỵ Quảng Nam của thành phố Tam Kỳ kết thúc vào giữa năm 2025 theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội khoá XV về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; đồng thời thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố Tam Kỳ được chia tách thành bốn trong tổng số 94 đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Đà Nẵng sau hợp nhất: Phường Tam Kỳ, phường Quảng Phú, phường Hương Trà và phường Bàn Thạch. Vấn đề đặt ra nhân kỷ niệm 120 năm thành lập phủ Tam Kỳ (1906-2026) là làm thế nào một địa phương từng là phủ lỵ và tỉnh lỵ như bốn phường Tam Kỳ, Quảng Phú, Hương Trà và Bàn Thạch thực sự trở thành một đô thị trung tâm của thành phố Đà Nẵng sau hợp nhất?

Trong bài phát biểu vào sáng ngày 29 tháng 7 năm 2026 tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ: “Trung ương không đặt vấn đề sắp xếp, điều chỉnh lại địa giới hành chính cấp xã, vì cơ bản cả hệ thống đang hoạt động ổn định, hiệu quả”; đồng thời định hướng: “Tỉnh, thành phố nào thấy thật sự cần thiết phải điều chỉnh, căn cứ chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy hoạch, thực tiễn quản trị và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân thì đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định”. Định hướng này cho phép Thành uỷ và Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng có thể cân nhắc đề xuất và chịu trách nhiệm về đề xuất điều chỉnh lại địa giới hành chính cấp xã ở một số địa bàn từng là tỉnh lỵ như quận Hải Châu, thành phố Hội An và thành phố Tam Kỳ trước hợp nhất để các địa bàn này thực sự trở thành những đô thị trung tâm kích hoạt sự phát triển của toàn thành phố.

Riêng với địa bàn thành phố Tam Kỳ, để đề xuất điều chỉnh lại địa giới hành chính cấp xã có hàm lượng khoa học và sức thuyết phục cao, cần nhận diện những “cốt lõi đô thị” của Tam Kỳ, cụ thể là cần nhìn lại những yếu tố nào tạo nên sức sống của Tam Kỳ và những chức năng đô thị nào đã được hình thành trong quá trình Tam Kỳ từ một phủ lỵ trở thành tỉnh lỵ? Theo tôi một đô thị trung tâm muốn trở thành động lực trong phát triển trước hết phải là một trung tâm giáo dục và đào tạo mạnh, và trên địa bàn bốn phường Tam Kỳ, Quảng Phú, Hương Trà và Bàn Thạch hiện nay đã hội đủ điều kiện của một trung tâm giáo dục và đào tạo như vậy, từ những trường trung học phổ thông có truyền thống lâu đời như Trường Trung học phổ thông Trần Cao Vân (thành lập sau Hiệp định Genève 1954 với tên gọi Trường Trung học công lập Tam Kỳ, chỉ sau Trường Trung học công lập Phan Châu Trinh quận Hải Châu hai năm), như Trường Nữ Trung học công lập Quảng Tín (thành lập năm 1964, trước Trường Nữ Trung học công lập Hồng Đức Đà Nẵng ba năm)…; cho đến Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (thành lập năm 2002), Trường Thiếu sinh quân miền Trung trực thuộc Quân khu 5 (vừa được thành lập cuối tháng 3 năm 2026 và chính thức khai giảng vào đầu năm học 2026-2027)…; cho đến Trường Đại học Quảng Nam (thành lập theo Quyết định số 722/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)…

 Một đô thị trung tâm muốn trở thành động lực trong phát triển còn phải là một trung tâm y tế mạnh, và trên địa bàn bốn phường Tam Kỳ, Quảng Phú, Hương Trà và Bàn Thạch hiện nay đã hội đủ điều kiện của một trung tâm y tế như vậy, từ những cơ sở y tế trên địa bàn phường Tam Kỳ như Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam (thành lập năm 1997)…; cho đến những cơ sở y tế trên địa bàn phường Quảng Phú như Bệnh viện Lao và bệnh phổi Quảng Nam (thành lập từ năm 2003, đến năm 2014 đổi tên là Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam - tiền thân là Trạm Chống Lao tỉnh Quảng Nam và Khoa Lao Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam), như Bệnh viện Tâm thần tỉnh Quảng Nam (thành lập từ năm 2003 - tiền thân là Trạm Tâm thần tỉnh Quảng Nam, như Bệnh viện Mắt Quảng Nam (thành lập từ tháng 12 năm 2017 - tiền thân là Trung tâm Mắt Quảng Nam)… Một đô thị trung tâm muốn trở thành động lực trong phát triển còn phải là một trung tâm công nghiệp mạnh, và trên địa bàn phường Bàn Thạch hiện nay đã hội đủ điều kiện của một trung tâm công nghiệp như vậy, tiêu biểu là Khu công nghiệp Tam Thăng (thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai) với quy mô 197ha và Khu công nghiệp Thuận Yên với quy mô  230ha…

Đặc biệt đô thị trung tâm muốn trở thành động lực trong phát triển còn phải là một trung tâm văn hoá-lịch sử mạnh, và trên địa bàn phường Quảng Phú hiện nay đã hội đủ điều kiện của một trung tâm văn hoá-lịch sử mạnh đồng thời là một nguồn tài nguyên du lịch phong phú. Vì sao trên địa bàn phường Quảng Phú, một trường trung học phổ thông được đặt tên vua Duy Tân và một trường trung học cơ sở mang tên nhà yêu nước Thái Phiên - hai nhân vật được xem là linh hồn của cuộc vận động khởi nghĩa của Việt Nam Quang phục hội Trung Kỳ vào năm 1916? Đó chính là vì có nhiều người Hà Đông/Tam Kỳ nói chung, người Quảng Phú nói riêng đã tích cực hưởng ứng cuộc vận động khởi nghĩa này và đã anh dũng hy sinh như Trần Huỳnh ở xã Tiên Phước, Trần Ni ở phường Tam Kỳ, Trần Can ở phường Hương Trà, Trần Thu, Lương Đình Thực, Nguyễn Thược và Trịnh Uyên ở phường Quảng Phú… Không phải ngẫu nhiên mà năm 2016, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Viện Sử học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Uỷ ban nhân dân thành phố Tam Kỳ tổ chức hội thảo khoa học “100 năm khởi nghĩa Việt Nam Quang phục hội tại phủ Tam Kỳ - Quảng Nam (1916-2016)”.

Và cũng không phải ngẫu nhiên mà từ năm 2012, Khu Di tích lịch sử Mộ sĩ phu yêu nước đã được xây dựng ở Ngọc Mỹ phường Quảng Phú. Trên địa bàn phường Quảng Phú còn có Di tích lịch sử Núi Chùa Quảng Phú ở Phú Thạnh (được công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh theo Quyết định số 435/QĐ-UB ngày 15 tháng 2 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam) - một trong những địa điểm gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân Tam Kỳ hồi tháng 7 năm 1939. Đặc biệt trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, trên địa bàn phường Quảng Phú còn có Rừng Miếu được Ủy ban Hành chính kháng chiến và Mặt trận Việt Minh xã Tam Thanh quyết định đổi tên thành Rừng Cây Bác Hồ nhân cuộc meeting kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1949 (Rừng Cây Bác Hồ được Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh vào năm 2011). Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, ngay từ năm 1965 trên đất Quảng Phú đã hình thành địa đạo làng kháng chiến Ngọc Mỹ (được công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh theo Quyết định số 691/QĐ-UB ngày 18 tháng 2 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam) thuộc hệ thống địa đạo Kỳ Anh ở phường Bàn Thạch - Di tích lịch sử quốc gia… Đáng chú ý là trên đỉnh Núi Cấm thuộc địa bàn phường Quảng Phú có một công trình nghệ thuật tạo hình hoành tráng không chỉ là biểu tượng của đất Quảng mà còn là biểu tượng của cả đất nước: Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng của nhà điêu khắc Đinh Gia Thắng - lấy nguyên mẫu từ Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ quê phường An Thắng…

*

Trở lên là những “cốt lõi đô thị” của Tam Kỳ, cũng là những yếu tố tạo nên sức sống của Tam Kỳ đồng thời là những chức năng đô thị được hình thành trong quá trình 120 năm Tam Kỳ từ một phủ lỵ trở thành tỉnh lỵ, nếu được bảo tồn và phát huy đúng mức sẽ thực sự trở thành động lực trong phát triển và bốn phường Tam Kỳ, Quảng Phú, Hương Trà và Bàn Thạch hiện nay - hoặc một thực thể hành chính sau điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã trong tương lai - nhất định sẽ là một đô thị trung tâm ở phía nam thành phố Đà Nẵng./.    

B.V.T