Nhớ quê
10.06.2009
“Ngó lên Hòn Kẽm Đá Dừng
Thương cha nhớ mẹ quá chừng bậu ơi”!
Câu ca xưa, mãi vọng mời
Thoảng trong nỗi nhớ ngọt lời hương quê
Mười mấy năm, chẳng quay về
Lời ru sao cứ cận kề bên tai?
Mẹ già tóc đã bạc phai
Em ngây thơ, tóc đã cài hoa sim
Mỏi mòn thương những cánh chim
Đồng quê chiều vắng gọi tìm, mất nhau.
Người đi chẳng biết về đâu?
Trầu xanh lá úa thân cau nhuộm vàng
Lạnh lùng một chuyến đò ngang
Rời xa bến nước lỡ làng duyên tơ
Quê hương còn lại ngày thơ
Còn trong nỗi nhớ đợi chờ xa xăm…
Xin một lần, trở về thăm
Nghe câu hò vọng nhìn tằm giăng tơ…
Chiều nay mây phủ sương mờ
Vẳng nghe câu hát ầu ơ…. thuở nào…
NGŨ HÀNH SƠN
Bài viết khác cùng số
Những mẩu chuyện về Bác HồÂm vang Trường SơnƠi cô gái Trường SơnMặt trời bay điBến VạcQuần áo làng HiệpTưởngNgười bác sĩ ấyAi là tôiDưới trăng cùng KazikTìm…EmNhớ quêMột thoáng yêuThổn thứcHoài niệmÚp mặtHỏi một dòng sôngTháng năm quê BácMột miền ký ứcBạn cũCon đườngHạt mưaGánh buồn đổ sôngĐọc “Dòng Sông Thơ” của Trương Quang SinhCầu vồng cõng những cơn mưaChuyện một người lính khố đỏẤn tượng họa sĩ ENZO MAYOKý ức thời gian: Khắc khoải những âm giai hoài niệmNhân kỉ niệm lần thứ 20 ngày mất của nhà thơ Thế Lữ (3-6-1989 _ 3-6-2009)Biểu tượng của hoa trong ca daoPhan Thanh với hoạt động nghị trườngKỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY MẤT NHÀ YÊU NƯỚC PHAN THANH (1939 - 2009)Cấu trúc song hành và liên tưởng trong bài thơ Mộ (Chiều tối) của Hồ Chí Minh