Tình ca sông Hàn

Tháng cuối cùng của năm, những tất bật âu lo lại càng xoắn xuýt con người ta với nhiều dự định. Thế nhưng, với người như Lãng, vừa vặn đi qua nửa cuộc trần này rồi, thì tất thảy mọi sự cũng hẫng nhẹ như gió, như mây. Gió cứ thổi. Mây cứ bay. Ta thì cứ sống. Có nghĩ ngợi cho nhiều vào thì cũng chẳng thể níu gió, đừng mong chạm mây.
Cuộc đời này vốn dĩ sinh ra ai cũng khoác sẵn trên mình chiếc áo số phận. Có người may mắn mặc vào vừa khít. Có người lỏng khỏng như cái giá treo đồ. Cũng có người to lớn quá khổ tấm áo. Nhưng, nếu khéo léo thì mọi chiếc áo đều có giá trị của nó. Mình mặc sao đủ để đẹp so với chính mình là được. Chứ đem so với thiên hạ thì đời mình đôi khi chẳng bao giờ vừa bất cứ chiếc áo nào trên thế gian này.
Lãng chọn quán cà phê sân thượng của khách sạn, từ trên cao nhìn xuống sông Hàn. Lãng luôn thích những góc nhìn tổng quát. Bao năm rồi vẫn vậy. Từ hồi cô gặp Lãng trong nhóm hoạt động tình nguyện hè của trường cho đến bây giờ luôn là nét trầm ngâm và điểm nhìn vợi xa như thế.
Chung nhóm hoạt động, chung trường kiến trúc, nhưng ra trường cô rẽ sang vẽ. Cô tự mày mò học đủ các chất liệu rồi tập tành các trường phái. Loay hoay cho đến khi có người ngỏ lời.
Chẳng yêu đương lâu dài hay nồng nàn. Chồng cô vốn dĩ do mẹ cô chọn ra từ đám con của mấy bà bạn. Mẹ nói con gái có thì. Lấy chồng đi. Cứ vẽ vời hết tranh này đến bìa sách nọ. Tiền kiếm bao nhiêu để sống được với cái siêu đô thị đang mọc lên từ đất này. Người ta đi ô tô dọc ngang thành phố. Ngó lại đứa con gái mình thì vẫn chiếc xe cúp cà tàng, gắn thêm cái rổ tre phía trước rồi cứ vậy mà chạy lăng xăng khắp nơi.
Vài lần gặp gỡ, thêm năm ba tháng thử yêu, người con trai của bạn mẹ cô bảo cưới đi. Cưới rồi cô muốn vẽ vời gì cũng chẳng ai la. Tranh bán không được thì treo tường nhà. Anh làm cho một tập đoàn quốc tế ở đây. Lương tháng đủ nuôi cô một năm. Anh cũng không cần cô sanh đẻ chi nhiều nhặn. Một hay hai đứa cho ông bà nội vui. Nhà cửa cũng chẳng cần cô động tay, anh mướn người làm.
Cái anh cần là gia đình. Một gia đình để làm đẹp cuộc đời anh. Các tiệc chiêu đãi, các buổi mời cơm sếp, anh cần có một người phụ nữ cạnh bên. Sếp anh người Nhật, họ lấy gia đình làm gốc. Mà cứ gì người Nhật, ai lại chẳng cần một gia đình làm chỗ dựa. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Ông bà ta chả dạy thế từ ngàn xưa đến giờ.
Cô đem câu chuyện về kể cho Lãng nghe. Đêm đó, trong cái quán cóc cạnh đường tàu với chai bia Sài Gòn và vài con khô cá đường. Lãng nghe xong rồi ho sặc sụa. Cô hẹn hò bao giờ? Cô cần một người đàn ông cạnh bên bao giờ?
Tính đến năm nay là năm thứ bảy, Lãng quen biết cô, thì cũng ngần ấy năm, Lãng mặc định như hai thằng con trai chơi chung. Cô khác đám bạn gái trong lớp ngày ấy. Khi đám bạn xúng xính váy áo, điệu đà son phấn thì cô chỉ quần jeans với cái áo thun rộng thùng thình. Đám bạn chạy con xe tay ga lả lướt thì cô lại ôm chiếc cúp với tay lái lụa luồn hết hẻm nhỏ này, để ra đường cái lớn kia. Đám con gái sợ nhậu. Cô thì buồn phải say. Đám con gái ước mơ về ngôi nhà. Cô sẽ chọn thanh xuân là những chuyến đi. Từ các hoạt động của trường cho đến việc xã hội, cô luôn chủ động làm. Mà làm cả việc nặng như bưng bê hay nhảy tót lên xe tải xếp hàng cho đợt cứu trợ thiên tai miền Trung. Vậy nên, cô là con gái khi nào đấy?
Cô nhớ, mình đã sấn sổ vào Lãng, ghị đầu gã xuống, cú cho vài cái rõ đau rồi hả hê cười. Cô vẫn là con gái. Tóc cô vẫn dài. Cũng thích mặc đầm. Đôi lần cũng tự thoa son, đánh phấn. Chỉ là chưa lần nào cô cho Lãng thấy. Nhưng, mẹ cô nói đúng, con gái có thì mà Lãng. Huống chi anh ấy nền tảng tốt quá chừng. Anh ấy hơn cô vài tuổi, trải nghiệm đường đời đủ để cô an toàn.
Bất giác lời cô khiến Lãng lặng yên. Bữa đó chỉ còn những cơn say chấp chới. Lãng gọi xe đưa cô về tận nhà. Bố mẹ cô gật đầu rối rít cám ơn thằng bạn chí cốt của con gái. Lãng một mình lững thững đi dọc con hẻm nhỏ với những bụi quỳnh anh vàng rực đốt vào đêm một sự vỡ vụn.
Bây giờ Lãng ngồi đây cùng cô. Từ một số máy lạ gọi đến cho anh sáng nay, giọng cô vẫn thế, ríu rít. Lãng vội vã hỏi trăm điều anh thắc mắc suốt ba năm qua sau khi cô chọn cuộc ẩn dật. Vụ ly hôn của cô tưởng chỉ là chuyện riêng của gia đình một ông giám đốc nổi tiếng của tập đoàn quốc tế. Nhưng, hóa ra cái vị trí đó của chồng cô đủ để thiên hạ soi.
Cô đối diện với chồng. Sòng phẳng. Thẳng thắn. Lẽ dĩ nhiên buồn, đau nhưng nhẹ tênh. Chỉ là cô tiếc một quãng đời mình đã lầm tin vào hai chữ an toàn. Cuộc sống này luôn đầy bất trắc. Những bão dông luôn ẩn nấp đâu đó để phủ xuống cuộc đời chúng ta. Cô chọn tha thứ và ra đi.
Đêm cuối cùng còn ở trong căn nhà trống hoác niềm tin mái ấm gia đình, cô chợt nhớ đến Lãng. Cô điện thoại cho anh. Một cuộc điện thoại giọng không ríu rít nhưng cứng cáp. Chỉ thông báo cùng anh cô cần đi đâu đó cho khuây khỏa. Yên tâm là cô chẳng làm điều gì khờ dại. Cô còn cái hẹn say với sông Hàn cùng Lãng mà.
Lãng bây giờ cũng đã bốn chục tuổi, một lần dang dở, giữ vị trí cao trong một tập đoàn xây dựng. Hồi cô cưới, Lãng đến dự, rồi ra về, đóng hết mớ đồ của mình, chào Sài Gòn trong đêm để về hẳn quê. Lãng chẳng biết sao lòng mình tựa thể đánh rơi một điều gì đó, tâm can như ai xé nát ra. Nhưng Lãng chọn im lặng.
Loanh quanh đất phồn hoa đô hội cũng chỉ có đôi bàn tay trắng, căn phòng trọ ngoại ô hễ mưa là ngập. Nhảy qua vài công trình cũng chẳng tăng thêm được thu nhập, đâu dễ tích cóp chi nhiều giữa buổi thời vật giá leo thang. Lãng tìm gì nơi xa quê xứ lạ? Sài Gòn là mảnh đất lành với người này, nhưng đâu chắc là nơi trải thảm cho người kia. Ai rồi cũng phải lựa chọn chốn nương náu cho chính mình.
Lãng chọn quay về cùng thành phố biển với con sông Hàn lộng gió. Xứ quê đang bắt đầu phát triển cơ sở hạ tầng. Những kiến trúc sư như Lãng, ít nhiều có cơ hội hơn là ở một thành phố chục triệu dân chen chân đến hụt cả hơi. Lãng quyết thế và chọn ngày cưới của cô để bắt đầu một hành trình mới cho mình.
Cô cũng chọn Đà Nẵng để tái sinh mình sau cuộc hôn nhân gãy đổ. Cô về công tác tại một trường đặc biệt dành cho trẻ em khiếm khuyết. Cũng như một cách cô tự soi mình qua những dông bão. Chữa lành chính mình bằng tiếng cười trẻ thơ. Và cô chọn Đà Nẵng bởi cô biết, nơi này luôn có Lãng, người chẳng nói, nhưng sẽ có mặt khi cô cần. Với cô, thấu hiểu một người đâu bằng lời nói, đôi khi chỉ cần ánh mắt, nụ cười hoặc ngồi cùng nhau đã là một sự bằng an trong cõi lòng mình rồi!
Lãng đã thôi nhìn chiều võ vàng trên thành phố biển. Lãng nhìn cô, ánh mắt như đốm lửa bập bùng hong ấm lòng người mùa đông lạnh giá. Ánh nhìn khác xa tuổi đôi mươi khi cả hai cứ ruổi rong theo các chuyến công tác đoàn hội của trường. Ánh nhìn của Lãng miên man nhưng đủ nồng nàn để cô hiểu khoảng lặng bao năm qua anh chẳng chịu nói.
Cô khẽ khàng hỏi Lãng vì sao? Lãng chỉ mông lung kể câu chuyện người đàn bà đi về phía biển với mơ ước giong buồm ra khơi. Nhưng, những ngày mới về Đà Nẵng, Lãng còn chật vật. Lãng chỉ muốn làm đẹp lòng ba má, chấp nhận thử bước vào sự sắp xếp của người lớn hai bên gia đình. Những người lớn luôn cho rằng cái nhìn của họ an toàn cho con cái. Cha mẹ nào chẳng muốn tốt cho con mình.
Nhưng, duyên phận đời người đôi khi nó thử thách con người ta lắm nỗi chông chênh. Lãng loay hoay vài năm mà cũng chỉ là thằng giám sát công trình. Ước mơ một căn chung cư cao cấp có hướng nhìn về phía biển, khát khao những món đồ xa xỉ để bằng chị bằng em của vợ tan ra như bọt sóng biển.
Vợ Lãng rời đi khi không thể chịu cảnh chồng mình suốt ngày lấm lem đu đeo theo giàn giáo, cân đo kiểm đếm nào là gạch và cát. Nhiều thứ nữa khiến vợ Lãng ngần ngại giới thiệu chồng cùng bạn bè. Nỗi chán chường dần hiện rõ lên ánh mắt, qua câu nói và nới cho khoảng cách hai con người trong cùng mái nhà xa thêm ra. Lãng chọn nhẹ nhàng chia tay để vợ tìm được một thứ hạnh phúc cô ấy mưu cầu.
Còn Lãng, suốt bấy nhiêu năm chỉ cắm cúi vào dự án, công trình. Đời trả về cho Lãng bây giờ, đã là chiếc ghế của vị trí giám đốc kỹ thuật.
Sau những gieo neo dâu bể, giữa hai người chỉ là những cái nhìn, chẳng ai mở lời thêm nữa. Chiều kéo tấm màn mỏng gọi đêm tự bao giờ. Thành phố xanh đỏ đèn màu bình yên những bước chân xuống phố sau một ngày bươn chải. Lãng cùng cô cũng chọn xuống phố. Phố tan vào gió. Gió tan vào đêm. Đêm tan vào tim. Bất giác cô nắm tay Lãng. Sông Hàn như hát lời tình nồng nàn của tháng Mười hai. Tháng cuối cùng của năm, vừa vặn hai bờ môi khép trọn vào nhau khi cầu Rồng phun lửa.
(Baodanang.vn)