Lễ truy điệu Bác trong nhà lao Hội An

01.09.2020
Lê Năng Đông

Lễ truy điệu Bác trong nhà lao Hội An

 Trong lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta bước vào thời kỳ ác liệt, ngày 2-9-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc qua đời. Đây là một tổn thất vô cùng to lớn đối với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Bằng tấm lòng kính yêu vô hạn đối với Người, từ thành thị đến nông thôn, từ vùng giải hòng đến vùng địch kiểm soát, ở đâu đồng bào chiến sĩ, quân và dân Xứ Quảng cũng đã tìm cách tổ chức truy điệu, để tang Bác. Đặc biệt, trong nhà lao Xóm Mới (nhà lao Hội An), anh chị em tù chính trị vẫn tìm mọi cách để để tang Bác với tấm lòng tôn kính nhất.

Trong lúc phong trào đấu tranh của nhân dân ta bên ngoài nói chung và ở trong nhà lao Hội An (nay ở số 240/12 Lý Thường Kiệt, phường Sơn Phong, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam – BBT) nói riêng đang sôi nổi quyết liệt thì ngày 2-9-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc qua đời. Liên tục các ngày 3 và 4-9-1969, ở nhà lao Hội An, mặc dù địch dùng thủ đoạn đóng kín, khoá chặt cửa phòng giam và tăng cường tuần tra canh gác nhằm giữ bí mật không cho tù nhân biết tin Hồ Chủ tịch qua đời. Các chế độ như ăn uống và sinh hoạt hằng ngày của tù nhân hầu như bị chúng cắt xén, song chúng không thể che giấu được sự thật.

Thông qua phương tiện Ra-đi-ô của cơ sở ta trong hàng ngũ địch, Đảng bộ nhà lao nắm được tin Bác Hồ qua đời. Tin Bác mất đã gây niềm xúc động lớn lao trong cán bộ, đảng viên và quần chúng cách mạng bị địch bắt giam cầm trong nhà lao.

Sau khi nhận tin, Đảng bộ nhanh chóng thông báo cho các chi bộ, tổ Đảng và từng cán bộ, đảng viên và quần chúng trung kiên biết và phát động các chi bộ Đảng trong nhà lao tìm mọi cách và bố trí thời điểm thích hợp để tổ chức lễ truy điệu Bác Hồ. Kế hoạch chung là tổ chức trước khi địch mở cửa sáng một giờ. Hình thức tổ chức là đứng xếp hàng, mặc niệm và hát Quốc ca, sau đó là dùng khăn mặt bịt lên đầu. Trong trường hợp, địch phát hiện, bắt bớ thì bằng mọi cách phải đấu tranh cho bằng được, không khai báo.

                                                                                                                   

Tấm khăn thêu bài thơ “Nhật ký trong tù” của Chủ tịch Hồ Chí Minh do chị em tù Chính trị Hội An thêu năm 1969

Việc mua hương để thắp thì thông qua đường dây liên lạc và ban bếp tù để mua các bó hương, lễ tưởng niệm được tiến hành ở các phòng trong nhà lao. Theo kế hoạch, đúng 5 giờ sáng, ngày 6-9-1969, lễ truy điệu và để tang Bác Hồ được bí mật tổ chức tại các phòng nam tù nhân và nữ tù nhân. Việc tổ chức lễ truy điệu sẽ là không khó nếu ở ngoài nhà lao, dù cho mưa bom, bão đạn, nhưng giữa bốn bức tường trong chốn địa ngục thì thật khó, cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng của người tù. Song với lòng kính yêu và tiếc thương vô hạn, những người tù yêu nước đã vượt qua hiểm nguy để tham dự buổi lễ truy điệu Bác. Tù nhân yêu nước với khăn trắng, đứng xếp hàng, hát Quốc ca và dành ba phút mặc niệm để tỏ lòng tiếc thương vô vàn đối với Bác.

Tuy buổi lễ truy điệu Bác được tổ chức bí mật, chớp nhoáng, song đến 6 giờ cùng ngày thì địch phát hiện, chúng cho bắt toàn bộ số tù nhân bịt khăn trên đầu đem tra tấn nhằm tìm ra “kẻ chủ mưu”. Trước hành động của địch, lập tức anh em tù nhân chính trị đã đấu tranh với lý lẽ sắc bén đã làm cho bọn giám thị phải đuối lý, song chúng tiếp tục giở trò đem số người đấu tranh phơi nắng dưới cột cờ ba ngày liền rồi mới cho về phòng giam.

Sau lễ truy điệu, trong niềm xúc động khôn nguôi, đồng chí Huỳnh Kim Vạn (nguyên Phó Chủ tịch xã Điện Phong, huyện Điện Bàn) đã nén lòng sáng tác: Điếu văn truy điệu Bác Hồ trong nhà lao Hội An, có nội dung như sau:

Tin sét đánh ngang tai đau đớn quá

Tin Bác về xúc động cả tim tôi

Bác Hồ ôi! Hỡi Bác Hồ ôi!

Công đức Bác như trời cao biển rộng

Bác mất đi-trời đất đều chuyển động

Non sông nhà bao phủ một màu tang

Bác mất đi cả thế giới bàng hoàng

Nhân dân miền Nam chúng con đều cúi đầu rơi lụy

Nhớ Bác xưa: Suốt đời Bác không một ngày an nghỉ

Đông bôn Tây tẩu, gian khổ chẳng sờn lòng.

Tù đày không nản chí,

Xả thân vì đại nghĩa,

Chỉ vị quốc dân mưu

Hai mươi lăm năm xây dựng lại cơ đồ

Tả đột hữu xung,

Ra sức lãnh đạo toàn dân diệt ngoại xâm trừ nội phản.

Hơn hai mươi năm hai lần cứu nguy diệt loạn

Thế giới phải ngạc nhiên

Pháp, Hoa Kỳ đều choáng váng

Dân tộc ta là dân tộc đại anh hùng

Thế hệ chúng con là thế hệ của Bác Hồ Chí Minh

Rất xứng đáng với con Hồng cháu Lạc

Vững lèo lái chúng con nhờ có Bác

Với thuyền nan đã chiến thắng cả ba đào

Nhân dân miền Nam chúng con đang hoài vọng khát khao

Quyết diệt giặc để Bác mau về miền Nam,

 chúng con thăm Bác

Nào ngờ! Miền Nam Bác chưa về

Bác lại về nơi thiêng liêng cực lạc

Lòng chúng con vô cùng đớn đau tiếc thương

Cho hay, nhứt đáng vô thường

Thương tiếc Bác chúng con nguyện vâng lời Bác dạy

Hôm nay hơn ngàn bốn trăm người già, trẻ, gái, trai

Cả thảy bị giặc bắt cầm tù tại “Trung tâm cải huấn” Hội An

Đồng một lòng làm lễ cư tang, truy điệu Bác để tưởng nhớ công đức của vị cứu tinh dân tộc[1].

Cũng tại nhà lao Hội An, trong năm 1969, 6 chị em tù chính trị đã thêu bài thơ Nhật ký trong tù của Bác Hồ và được bí mật chuyển ra ngoài. Đến năm 1971, chiếc khăn thêu này được mang ra tặng Đại hội Đảng bộ thị xã Thanh Hóa lần thứ VIII (địa phương kết nghĩa với thị xã Hội An).

Bên ngoài nhà lao nhân dân cũng đã sáng tác thơ: Bác Hồ mất và Di chúc của Người đưa vào nhà lao làm tài liệu giáo dục chính trị cho tù nhân yêu nước, bài thơ có đoạn:

“Non hòn đất nước nghiêng mình

Bốn nghìn năm đã kết tinh Bác Hồ

Lòng con đau xót vô bờ

Nghìn năm sau biết bao giờ cho nguôi…

Theo lời Di chúc thiêng liêng

Chúng ta thề quyết vươn lên không ngừng

Quảng Đà nở rộ xuân mai

Đà Thành chào đón đoàn quân tiến về

Nhà máy bãi chợ bến xe

Phố phường nổi dậy diệt tề, trừ gian

Súng Bác Hồ tặng Hội An

Hai mươi năm nắm vững vàng trong tay

Quê ta giặc chết chồng thây

Đồng xanh rợp bóng cờ bay dập dìu

Bao nhiêu đau xót tình thương

Bấy nhiêu sức mạnh phi thường chiến công

Quê ta đất thép thành đồng

Chờ ngày đại hội cho lòng nở hoa[2]…

Ngày 9-9-1969, Khu ủy 5 tổ chức lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh tại căn cứ Khu ủy 5 ở Sông Thanh, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, với hòn ngàn cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc tỉnh Quảng Nam dự. Thay mặt lãnh đạo Khu ủy, đồng chí Võ Chí Công, Bí thư Khu ủy đọc điếu văn truy điệu, đồng thời Khu ủy động viên toàn Đảng, toàn quân và toàn dân biến đau thương thành hành động, mở đợt sinh hoạt chính trị học tập và làm theo Di chúc của Bác, củng cố quyết tâm đánh thắng chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà mà Bác Hồ kính yêu của chúng ta hằng mong ước.

Thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người “Biến đau thương thành hành động cách mạng”, anh chị em tù yêu nước ở nhà lao Hội An đã liên tục đấu tranh chống lại chế độ hà khắc của nhà tù. Đặc biệt, kết hợp với phong trào đấu tranh ở bên ngoài, tối ngày 27, rạng sáng ngày 28-3-1975, quân ta tấn công giải phóng nhà lao Hội An. Ngày 28-3-1975, lá cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tung bay phấp phới trên nóc nhà lao Hội An, báo hiệu sự kiện nhà lao Hội An được hoàn toàn giải phóng.

 L.N.Đ



[1] Bài thơ đã được in trong cuốn: Lịch sử đấu tranh cách mạng ở nhà lao Hội An (1947 - 1975), do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam xuất bản 2004, trang 206 - 208.
[2] Bài thơ được in trong cuốn: Lịch sử đấu tranh cách mạng ở nhà lao Hội An (1947 - 1975), sđd, tr.209).