Đáy biển

11.10.2022
Trần Thị Huyền Trang

Đáy biển

Minh họa Lê Huy Hạnh

(Tiếp số 295 tháng 9 năm 2022)

 

Tờ mờ sáng ngày hôm sau, tôi đứng bên ngoài cửa phòng, chờ đợi cô thức dậy đón nắng mai. Đứa trẻ ấy cũng dậy thật sớm, tìm đến trước phòng hồi sức cấp cứu. Em muốn vào trong gặp cô, nhưng không ai cho em vào cả. Người ta nói rằng, cô cần được tĩnh dưỡng nghỉ ngơi. Em không biết làm gì khác, chỉ đành nhìn cô qua tấm kính cửa sổ, lòng buồn hiu hắt rồi rời khỏi cổng bệnh viện...

Tôi cứ ngỡ em sẽ không trở lại, nhưng không. Đến tối muộn, em mới quay về, lại tiếp tục thức đến quá nửa đêm, rồi lại gật gù ngủ trên chiếc ghế dài. Nhiều ngày như vậy đã trôi qua. Em ngày ngày đi làm, rồi lại trở vào bệnh viện đợi cô. Còn tôi vẫn ở đấy, mong ngóng từng ngày cô tỉnh lại.

Đến ngày thứ bảy, tôi mới có thể cảm nhận được rõ rệt sự sống đang trở lại trong cô. Thoạt tiên là nhìn vào ngón tay trái đã có những cử động nhẹ, rồi đến cơ miệng cũng dần dãn ra, thở đều. Cô cất tiếng nói yếu ớt, như đang gắng hết sức bình sinh để giành giật sự sống. Lúc đó chỉ có một mình cô và tôi bên cạnh mà thôi. Cô gắng gượng ngồi dậy, nhưng vô ích. Cô quá yếu để có thể tự mình làm điều đó. Nhưng thật may, em đã trở về. Ngay khi nhìn thấy cô, em reo lên một tiếng, vừa khóc vừa chạy nhào đến bên cạnh, đỡ cô ngồi tựa vào thành giường. Đúng lúc đó, một vị bác sĩ bước vào phòng kiểm tra định kỳ như thường lệ. Nhìn thấy em, thoạt tiên ông có chút tức giận, nhưng khi thấy cô đã tỉnh lại, ông ngạc nhiên vô cùng.

- Cháu gái! Cháu cảm thấy khỏe hơn rồi chứ?

Vị bác sĩ già từ từ tiến lại giường bệnh. Còn cô, cô chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ có thể nghe được một giọng nói trầm ấm vang vọng bên tai.

- Con thấy đau lắm! Đau ở tay, ở chân, và nhất là... - Cô đưa tay sờ lên dải lụa trắng buộc ngang ngay dưới trán.

- Mắt của con, mắt của con sao vậy? - Cô bắt đầu trở nên hoảng loạn, đưa cả hai tay lên lần mò đôi mắt mình, mặc dù bàn tay phải quấn băng đang đau nhức dữ dội. Cô gào hỏi trong vô vọng, giọng yếu dần, người mệt lả đi:

- Bác sĩ, bác sĩ... Mắt con sao vậy?... Sao con chẳng nhìn thấy gì hết? Đôi mắt con đâu rồi? Bác sĩ...

Cô đau đớn gào khóc, vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, tay vẫn quờ quạng chạm vào hốc mắt giờ đây đã trống rỗng...

Vị bác sĩ đứng bên, nhìn cảnh ấy cũng đau lòng, thế là ông bắt đầu giải thích.

- Không! Không thể nào như vậy được. Mắt của tôi... Mắt của tôi... Ôi đôi mắt của tôi.

Cô đau đớn thét lên, đôi tay xòe ra giữa không trung, liên tục quờ quạng. Cô khóc không thành tiếng, nước mắt đỏ au rỉ ra từ dải lụa trắng, chảy dài trên gương mặt... Làm sao cô có thể sống tiếp được đây? Làm sao được đây? Trước mắt cô một màu tối đen như mực. Cô chẳng còn nhìn thấy gì nữa cả, không thể nhìn thấy được gì nữa cả...

Đứa trẻ ngồi cạnh bên cũng rơm rớm cả nước mắt. Bàn tay nhỏ xíu của em nắm chặt lấy tay cô, cổ họng nghẹn đắng lại không nói được lời nào.

- Là em phải không? Là em đấy phải không? Ôi em ơi! Mắt của chị... Mắt của chị... Đôi mắt của chị bị hủy rồi, bị hủy thật rồi... Chị không nhìn thấy gì cả... Em ơi... Chị chẳng nhìn thấy một điều gì cả... Ôi em ơi...

Cô vật vã với dòng nước mắt đang từ từ chảy ra, hòa quyện cùng máu, rồi chan hòa đầm đìa ở cằm. Cô đau đớn quá, cô tuyệt vọng quá, tuyệt vọng đến cùng cực.  

Cô không thể tưởng tượng viễn cảnh mình của ngày hôm nay. Cả tôi cũng vậy. Tại sao lại trở nên khốn cùng như vậy được? Cô cứ vậy mà khóc suốt mấy ngày liền, chẳng ăn được mấy. Có đôi lúc, cô bỗng nhiên lại yên lặng, lại suy nghĩ, rồi lại khóc. Tôi không biết cô đang nghĩ gì, nhưng tôi biết, hẳn cô đang tuyệt vọng lắm. Và có lẽ, cô cũng từng nghĩ đến cái chết.

 

Nhiều ngày sau đó, cô như cái xác không hồn, cạn kiệt hết sinh khí. Cô ngồi bơ phờ trong một góc phòng, đôi lúc im lặng trầm tư, đôi lúc lại lẳng lặng khóc. Em vẫn ngày ngày bán vé số, ngày ngày bên cạnh cô, bầu bạn, an ủi, chăm sóc cô. Chỉ mong sao cô sớm bớt đau buồn và mạnh mẽ sống tiếp. Nhưng cái mất mát ấy, cái đau đớn thấu tim gan, tận xương tủy ấy, ai có thể hiểu? Ai có thể chịu đựng thay cô đây?

Trải qua hai tuần giày vò thể xác, cô đã ốm đi rất nhiều. Em cũng vì thế mà sốt sắng vô cùng. Hết lo thuốc thang, lại phải chạy ngược chạy xuôi lo đến từng miếng ăn, cái mặc cho cô. Có đôi lúc, khi em ngồi cạnh cô, lại tự trách bản thân thật tệ hại.

- Giá như hôm ấy em không nhờ chị giúp, giá như hôm ấy em tự mình làm việc đó, thì bây giờ chị sẽ không trở nên như thế này. Ôi chị ơi! Em có lỗi với chị nhiều lắm.

Mặc cảm tội lỗi trong em ngày một lớn dần. Em luôn tự giày vò bản thân như vậy, khiến cô ngồi bên không khỏi xót xa. Cô bảo:

- Không! Không phải đâu em. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Chúng ta không thể cản ngăn được... Huống hồ...

Nói tới đây, cô chợt im lặng. Huống hồ gì, cả cuộc đời từ khi mới sinh, cô chưa từng một lần nào cảm nhận được hạnh phúc. Dù chỉ trong một khoảnh khắc của hôm qua, hay hôm nay và mãi mãi. Có thể lắm chứ.

 

Cũng chẳng rõ tại sao, nhưng sang tuần tiếp theo, dường như cô đã có chút khí sắc. Cô ăn được, ngủ được, cũng ít rơi nước mắt hơn một chút. Duy chỉ có cái trầm tư nghĩ suy bất chợt của cô là chẳng tài nào thay đổi. Có lẽ cô hiểu rằng, cứ tuyệt vọng mãi như vậy cũng chẳng phải cách. Cô cảm thấy xót khi để em ngày ngày phải lo lắng cho cô từng chút một.

Cô đã bắt đầu quen dần với bóng tối, đã có thể tự đi được mà không cần người dìu dắt. Điều đó làm cô vui vẻ hơn đôi chút. Bởi cô từng nói rằng, nếu đã không thể nhìn thấy được, cũng không nên biến mình thành một con người vô dụng.

Chiều đến, cô được trở về nhà sau hơn hai tháng nhập viện. Rời khỏi bệnh viện, cô nắm chặt cây gậy dò đường, lững chững bước đi theo sự chỉ dẫn của em. Chỉ còn cách cổng nhà một quãng ngắn, nhưng cô bảo em dừng lại ở đây. Cô không muốn em gặp gỡ người cha hung bạo của mình. Có ai biết được, liệu ông ta sẽ lại làm gì nữa?

- Phải rồi! Chị vẫn chưa biết tên em. - Cô hỏi đứa trẻ đi bên cạnh, bỗng dưng cảm thấy có lỗi vì vẫn chưa biết danh xưng của em.

- Mọi người thường gọi em là Hoa. - Đứa trẻ trả lời. - Bởi vì mấy vết sẹo bên má em xếp chồng lên nhau trông như một cánh hoa. Còn chị?

- Chị là Thương Ly.

Cô trả lời, rồi bỗng nhiên im lặng vài giây, sau đó tiếp:

- Thương trong “thương đau”, Ly trong “ly biệt”. Thật đúng quá!

Cả hai đột ngột lặng đi một lúc lâu. Em len lén đưa mắt nhìn cô đầy vẻ xót thương.

Tạm biệt nhau tại đây, em quay đầu trở về căn nhà tình thương mà mới đây được người ta đón nhận. Còn cô, cô chậm rãi tiến gần đến ngôi nhà, lòng hỗn mang nhiều nghĩ suy. Lần này, cô đánh bạo đưa tay lên gõ cửa. Gõ chưa đến nhịp thứ ba, cửa đã mở tung ra, đập thẳng vào tường một tiếng “rầm” đinh tai nhức óc. Cô còn chưa kịp chào hỏi gì, hắn ta đã hung hăng túm cổ áo cô lôi vào nhà, ném cô xuống sàn.

- Mày đã đi đâu biệt tăm hơn hai tháng? Hả? Mày cuỗm mất năm mươi ngàn của tao, còn để tao nhịn đói. HAI THÁNG! Hai tháng liền tao phải ăn chực ở nhờ nhà anh Sầm. Rồi tao phải trả giá bằng gì? Tao phải hạ mình làm nô dịch đi đòi nợ thay cho hắn. Mẹ kiếp. Mày gan lắm, gan to bằng trời. Giờ còn vác cái mặt về đây.

Hắn buông một tràng những lời độc địa, gầm gừ, mắng quát. Gương mặt hắn nóng đỏ hết cả lên, đôi tay to bè không ngừng xỉ vả vào người con gái đang khổ sở, đau đớn khúm núm quỳ dưới sàn. Được mấy câu, hắn giờ mới để ý đến một dải lụa trắng quấn quanh mắt cô:

- Á à... Mày gây họa nên bị giang hồ móc mắt rồi chứ gì? Đáng đời lắm. Đáng đời mày lắm. Mày phải trở nên như thế này. Hừ! Còn món nợ kia, mày có trả hay không? Hả? Mẹ kiếp.

Hắn điên cuồng văng tục, vừa chửi xối xả vào tai cô, vừa quay cái thân xác to cành ra như con hà mã, rút từ trong góc nhà một sợi dây thừng lớn.

- Hôm nay tao phải đánh mày, phải đánh mày một trận nên thân mới hả dạ được.

Hắn vặn vẹo sợi dây trong tay, ánh mắt hả hê từ trên cao nhìn xuống. Còn cô, từ khi bước vào nhà, cô sợ hãi đến chết lặng. Nghe những lời mắng chửi đó đã quen, nhưng lần này đã quá sức chịu đựng đối với cô rồi. Đầu óc cô như muốn nổ tung ra, đau đớn quặn thắt. Nhưng cô không đủ sức để chạy. Cô không nhìn thấy gì cả, có chăng chỉ là một màu đen đến tuyệt vọng, là vực sâu thăm thẳm không thấy đáy mà thôi...

Ngay khi nhát roi đầu tiên nện xuống lưng, cô co quắp người lại, cắn chặt môi kêu lên một tiếng. Cả đôi bàn tay vòng lên ôm ngang đỉnh đầu, cố sức chịu đựng. Còn hắn, hắn vẫn không nương tay, không màng đến sự sống chết của cô, càng không thiết để tâm đến những gì cô đã trải qua. Hắn điên dại quất roi tới tấp vào người cô, từng nhát từng nhát giáng lên đầu, lên tay, lên lưng, và lên cả chân. Đau quá! Đau đến rướm máu. Đau đến đứt gan xé ruột. Đau đến chết...

Cô như khóc ra máu. Nước mắt đỏ au lăn dài xuống làm ướt đẫm một vạt áo, lấm lem cả khuôn mặt. Tôi không dám nhìn nữa. Chao ôi! Đến cả quỷ cũng không thể gây ra tội ác tày đình này. Cô đau đớn gắng chịu từng cơn đau thể xác, vừa khóc vừa gào xin. Nhưng vô ích. Hắn bất cần nghe nữa, hắn chỉ việc chửi rủa, mắng nhiếc và đánh đập dã man tàn bạo mà thôi. Chỉ có vậy!

Và cơn cuồng phong man rợ kia, cho đến khi bị một cú điện thoại cắt ngang, mới dập tắt. Hắn phe phẩy cây roi trong tay, vừa cười hả hê sung sướng, vừa nhấn nút nghe máy.

- Em nghe đây đại ca.

Giọng hắn vừa cất lên nghe ngọt xớt, đầy vẻ xu nịnh. Có lẽ lại là người đàn ông tên Sầm mà ngay từ đầu hắn có nhắc tới. Hai người trao đổi với nhau điều gì đó có vẻ bí mật lắm. Tôi cũng không rõ, chỉ biết rằng, mặt hắn càng lúc càng đanh lại, vẻ lo lắng hằn lên trên nét mặt lấn át cả cái nét hung tàn ngày thường. Rồi hắn nhẹ giọng chào tạm biệt, còn để người bên kia cúp máy trước.

Nói chuyện điện thoại xong, hắn tức giận đến độ ném toạc một món đồ rách ra khỏi cửa nhà, vẻ hung hăng. Hắn quát to lên:

- Mẹ kiếp! Đừng tưởng có quyền có thế là có thể bắt tao phục dịch mày.

Rồi hắn quay trở vào nhà. Ngay tức khắc, tia nhìn dữ tợn đó xoáy thẳng vào cô. Nhìn cô yếu ớt tựa vào tường, thở hồng hộc, bỗng nhiên, hắn cảm thấy ngứa mắt và khó chịu. Cơn bực tức cứ vậy mà trút ra.

- Cút! Cút mẹ mày cho tao! CÚT MAU. Từ giờ tao cấm mày bén mảng nhích nửa bước vào cái nhà này.

Hắn đang hùng hổ tiến lại lôi cô đi thì bỗng nhiên chuông điện thoại lại reo lên một lần nữa. Hắn nhìn đồng hồ, nhăn mặt lại. Bất đắc dĩ hắn phải rời khỏi nhà ngay bây giờ. Trước khi đi, hắn còn lầm lừ nhìn cô, nghiến răng trèo trẹo:

- Tốt nhất là hãy biến đi trước khi tao trở về. Nếu không -  Hắn đưa tay làm động tác giả xẹt ngang cổ. - Thì mày chết với tao.

“Rầm”

Hắn thô bạo xô cửa rời đi, phóng chiếc xe trước ngõ lao nhanh ra đường lớn.

 

Lúc này, chỉ còn mỗi mình cô trong nhà. Cô yếu ớt cố gồng mình ngồi dậy, nhưng không được. Cô gắng chống tay đứng lên, rồi lại té xuống, rồi lại cố thêm lần nữa. Cô cứ khổ sở chật vật như vậy không biết bao nhiêu lần. Tôi nhìn cô xót xa. Tôi thương cô quá, tôi muốn giúp cô. Nhưng giúp cách gì được đây? Tôi không phải con người, tôi không muốn làm cô sợ hơn nữa. Chỉ với những đau thương mới đây, là đã quá sức chịu đựng rồi. Huống gì... cô đã phải trải qua tình trạng tồi tệ hơn thế, trong một khoảng thời gian rất dài...

Cô lết cái thân xác nhuốm đầy máu, đôi bàn tay như muốn rụng rời cũng cố hết sức bình sinh để mò đường xuống bếp. Dường như, cô muốn tìm cái gì đó.

Còn tôi. Tôi lơ lửng vào phòng cô. Khắp chung quanh giờ đây bốc mùi hôi thối khủng khiếp, đến độ tôi phải đưa tay che cả mũi miệng lại. Tôi tiến đến một góc phòng trông có vẻ sạch sẽ nhất, thì vô tình thấy một cuốn sổ nhỏ hơi mang nét cổ xưa, được giữ gìn rất cẩn thận trong một chiếc hộp gỗ. Tôi không giấu nổi vẻ tò mò, bèn đưa tay lấy cuốn sổ, cẩn thận đặt trên bàn. Dường như, có một sức mạnh vô hình nào đó khiến tôi, bằng mọi giá phải mở nó ra.

“Đây là ngăn khóa ký ức của tôi

 Ngày chết đi,

Tôi muốn được chôn chung cùng nó”.

Dòng chữ đầu tiên trên trang bìa đập vào mắt khiến tôi bàng hoàng. Tôi hồi hộp lật sang trang thứ hai...

“Hôm nay là ngày giỗ của mẹ. Mình chỉ mới vô tình biết được vào mấy tháng trước mà thôi. Không ai nói cho mình cả. Mẹ còn không được lập bàn thờ, bài vị yên ổn trong nhà nữa. Nên mình đành phải thắp nhang cho tấm di ảnh duy nhất của mẹ thôi.

Mình lén giấu ba nấu cho mẹ một bát cơm. Nhưng cuối cùng cũng bị phát hiện. Và thế là mình no đòn. Nhưng may thật, mình vẫn còn giữ được một nửa tấm ảnh của mẹ, dù đã bị ba xé rách, và nhàu nát hết cả...”.

Cô... còn có một người mẹ quá cố nữa ư? Tôi bàng hoàng. Người đàn ông dã man đánh đập cô mỗi ngày ấy... lại chính là cha ruột của cô ư?

Đọc trang thứ hai, bỗng dưng, tôi thấy lòng mình quặn thắt. Bất giác, tôi đột nhiên lại nghĩ đến mẹ, một người phụ nữ tôi chưa từng gặp, một người phụ nữ mà xưa kia khi tôi mới lọt lòng đã bỏ rơi tôi không chút đoái hoài... Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua đôi nét trong óc tôi, nhưng lại khiến tôi khó chịu mỗi khi nghĩ về. Khó chịu đến cùng cực...

Mà thôi, tôi mặc kệ. Tiếp tục lật sang trang thứ ba...

“Hôm nay mình đến trường, lại bị mấy đứa bạn buông lời chửi rủa xúc phạm mình. Mình mệt mỏi lắm. Sao chúng không buông tha cho mình nhỉ?...”.

Là bạo lực ngôn ngữ... Tôi giật mình. Cô cũng là nạn nhân của bạo lực ngôn ngữ ư? Thật ngẫu nhiên làm sao...

Có thể nào tôi lại quên được, những năm tháng khổ đau dưới mái trường trung học cơ sở kia chứ... Có thể nào lại quên được, khi tôi ngày ngày đến lớp, đều phải hứng chịu cái nhìn hằn học từ đám bạn, và ngàn lời khinh khỉnh xúc phạm đến ghê sợ...

Chưa bao giờ tôi cảm thấy lời nói có sức sát thương mạnh như hôm ấy và cả hôm nay. Nó quỷ quyệt lắm, hệt như một con dao không lưỡi, có thể đâm xuyên cả trái tim từ sau lưng, mà người chẳng hề hay biết gì, chỉ cảm thấy đau đớn từ từ từng chút một. Nó rút cạn sinh khí con người ta và thậm chí, bức tử con người ta đến chết...

“Không hiểu sao hôm nay mình bị đánh, bầm tím cả mặt mày. Mình đang khóc to lắm, còn ba đã đi rồi. Ông ấy cứ đi liên miên như vậy suốt. Trong nhà chỉ có một mình mình. Tự nhiên, mình cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa, mình lấy con dao rọc giấy vừa được cho từ đám bạn, rạch hai đường ngay cổ tay trái... Mình nghe chúng nó bảo rằng, làm vậy mình sẽ chết đi. Và mình sẽ được giải thoát.

Máu nhỏ xuống ướt cả trang sổ, nhưng mình vẫn chưa chết. Mình nghĩ chúng nó lừa mình, nên đành thôi cất dao đi, băng vết thương lại.

Đột nhiên mình nghĩ, không biết sau khi chết, con người sẽ đi về đâu? Và liệu thế giới bên kia ấy... có đau khổ như trần gian hiện tại hay không...”.

Tôi thẫn thờ nhìn những giọt máu nay đã úa vàng bên trang sổ, bất động một lúc lâu. Tôi bất chợt vén tay áo lên, đôi mắt chăm chăm nhìn vào từng vết dao cứa nơi cổ tay trái... Tôi đã từng nhiều lần đi tìm cái chết cho chính mình. Nhưng tất cả đều thất bại, vì tôi không đủ can đảm. Tôi sợ máu, nhưng không sợ cái chết...

Nghe có vẻ lạ nhỉ?

“Sáng sớm nay, mình bắt một chuyến xe bus ra biển. Trời lúc này vẫn còn tối đen như mực. Mình ngồi trên xe, lắc lư theo từng chuyển động, đôi mắt vô hồn nhìn đăm đắm vào chiếc đồng hồ quả lắc. Mới chỉ 3 giờ sáng thôi.

Mình xuống xe, cởi đôi dép lê đã gần đứt cả quai, đi chân trần trên cát. Gió biển lạnh lẽo thổi ùa vào trong tim. Mình run cả người.

Kìa! Mình nhìn thấy một người con gái trong tà váy trắng tinh, chậm rãi nhích từng bước một ra ngoài biển khơi. Sóng vỗ trắng xóa, nhẹ nhàng đưa đẩy cô vào bờ, như muốn níu giữ chút gì đó trong cô với trần thế.

Nhưng cô dường như chẳng còn quay lại nữa, không thể quay lại được nữa...”

“Sóng biển vỗ ướt tà váy trắng

Nó muốn người quay về...”

Nhưng làm sao quay trở về được đây? Cô gái ngày đó đã nhanh chóng hòa mình trong biển khơi vô tận, dần dần chìm dưới lòng đại dương thăm thẳm mất rồi... Để rồi đây, cô gái ngày đó chỉ còn là một linh hồn, một linh hồn vất vưởng không nơi nương tựa... Một linh hồn lang thang cô độc, là tôi...

Cái cảm giác ngộp thở đó thật khó chịu. Nhưng biết sao được, tôi giờ đây đã rời đi rất xa rồi...

“Linh hồn chìm sâu vào tĩnh lặng

Không ai đánh thức người cả...”

Hãy để linh hồn ta ngủ yên

Cùng với đại dương...

“Hết thảy tan thành mây khói...”

Có người từng nói với tôi rằng, những linh hồn sau khi chết đi vẫn còn vất vưởng nơi trần thế, đa phần là vì chưa hoàn thiện được ước vọng của mình... Tôi thì có ước vọng gì chứ?

 

“Kétttt”

Cánh cửa gỗ bất chợt kéo ra, tôi hốt hoảng gấp cuốn sổ lại, cho vào chiếc hộp nhỏ rồi nhẹ nhàng đặt lại chỗ cũ. Cô bước vào phòng, cả người đều quấn băng trắng, trên tay còn mang theo một cái rương nhỏ. Cô hết sức cẩn thận dò dẫm trong bóng tối, đặt cái rương xuống sàn, rồi tiến đến góc phòng, ôm chiếc hộp nhỏ trên tay. Xong xuôi đâu đó, cô mở cửa tủ quần áo, lấy vội một chiếc đầm voan trắng tay dài. Đây có vẻ là món đồ giá trị nhất trong cả căn phòng này. Cô chật vật thay quần áo, rồi ôm hết hai chiếc hộp có vẻ cổ xưa kia, rời đi.

Tôi chẳng biết cô đi đâu nữa. Tôi cứ lang thang bên cô như vậy thôi, bởi ngay cả tôi cũng chẳng biết phải trở về đâu nữa kia mà... Chẳng biết liệu trên thế gian này... đâu mới là nơi tôi thật sự trở về...

 

Cô dò dẫm trên đường hơn nửa tiếng, cuối cùng cũng tìm thấy căn nhà tình thương mà mới đây Hoa được nhận về.

- Chị!

Em từ đằng xa chạy lại, vui mừng khôn xiết, xung quanh em đều là những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Và hẳn nhiên, tất thảy bọn nhỏ đều cùng chung hoàn cảnh khốn khó đến cùng cực...

- Chúng em chào chị ạ!

Các em đồng loạt tươi cười chào đón cô. Cô cũng mỉm cười cất lời chào các em, đôi tay đưa lên vẫy vẫy giữa không trung.

- Chị đến đây sống cùng chúng em ạ?

Một bé gái cất giọng hỏi, vẻ mặt tươi hơn hớn vì được gặp cô.

- Chúng em nghe Hoa kể về chị rất nhiều, tuy bẩm sinh không nhìn thấy được, nhưng em chắc hẳn chị cũng xinh đẹp lắm, giống như tấm lòng cao thượng của chị vậy.

Nghe em nói vậy, cô đột nhiên nở nụ cười. Ngồi thấp xuống giữa đám trẻ, cô dang rộng vòng tay ôm hết chúng vào lòng, rồi lại cúi người hôn lên từng đôi má gầy gò của các em.

- Cảm ơn em, cảm ơn các em nhiều lắm. - Cô cười tươi, quơ quàng đôi tay trong không trung. - Hoa... Em đâu rồi...

- Em đây ạ! - Đứa trẻ được nhắc đến tên, liền chạy ngay đến trước mặt cô, nắm lấy đôi tay đang xòe ra giữa không trung.

- Hoa! - Cô vừa nói vừa đưa em một chiếc rương cổ. - Đây là món đồ cực kỳ quan trọng đối với chị. Đấy là di vật của mẹ khi bà mất đi. Em hãy giữ lấy, cất cẩn thận giúp chị...

Đứa trẻ nhận chiếc rương từ trong tay cô, “dạ” một tiếng.

- Còn chị? Chị định đi đâu sao?

Em hỏi cô, nhưng cô bỗng trầm ngâm một lúc lâu. Cảm thấy thật khó để trả lời.

- Chị sao? - Cô nở một nụ cười buồn.

- Chị cũng không biết nữa, nhưng mà... - Cô ngập ngừng.

- Em đừng lo lắng, chị sẽ ổn thôi.

Nghe cô nói, đột nhiên em ứa cả nước mắt.

- Chị... Liệu chúng ta có còn gặp nhau nữa không?

Cô bỗng nhiên im lặng...

- Có. Tất nhiên rồi. - Cô khổ sở trả lời.

- Khi gặp khó khăn gì, chị cứ tìm đến đây. Sơ của chúng em rất tốt, bà ấy cũng muốn chị ở đây chung sống cùng chúng em...

Nghe em trả lời, cô nghẹn đắng cả họng lại, không thể nói lên một lời nào cả...

- Ừ, chị biết...

- Chị... - Em lại tiếp. - Chị hứa nhé, chị không được đi đâu xa đâu đấy. Hứa nhé!

Cô khó nhọc cúi người xuống hướng về phía em, cắn răng trả lời:

- Ừ! Chị hứa!

Nghe vậy, em liền cầm lấy đôi tay đầy thương tích của cô, rồi nhẹ nhàng đan vào đôi tay nhỏ bé của mình.

- Móc nghoéo rồi đấy nhé!

Cô nghẹn ngào nhìn em, rồi buông tay ra. Cô cố giấu đi cái vẻ dằn vặt giày vò đang hằn sâu trên gương mặt của mình...

- Ừ... Chị đi nhé! Tạm biệt các em.

- Chúng em chào chị. Hôm khác chị lại đến nhé!

Cô nhanh chóng cất chân lên, đi như chạy trốn. Ra đến đường lớn, nước mắt cô bỗng chực trào rơi xuống. Cô đưa tay che miệng lại, vừa đi vừa thốt lên, giọng nghẹn ngào.

- Chị xin lỗi... Chị thật tệ... Thật tồi tệ quá... Làm thế nào chị có thể gặp lại em được chứ? Làm thế nào chị còn có thể lưu luyến nơi này nữa...

Cô nhích từng ngón chân lên, nặng nề bước đi trong đau đớn. Chưa bao giờ cô tự dằn vặt bản thân mình thậm tệ giống như hôm nay... Bởi tôi thấy cô mới chỉ đi được vài bước, thì bỗng dưng dừng lại, đã toan quay đầu. Nhưng cái ý niệm tuyệt vọng đến cùng cực có thể nào lại dễ dàng buông tha cô? Cô đành phải bước tiếp, rồi dừng lại, rồi lại bước tiếp. Cô dường như đang trải qua một cuộc đấu tranh dữ dội trong tâm tưởng giành giật, đắn đo giữa sự sống và cái chết...

Đến cuối cùng, vẫn là cái tuyệt vọng giành chiến thắng, vẫn là cái chết chọn cô, hệt như một sự sắp đặt trớ trêu của số phận.

Cô lên chuyến xe bus mà trước đây đã từng đi qua. Rời xa khỏi thành phố, hướng về biển khơi mênh mông mà bất tận. Lúc này đã hơn 9 giờ tối, khắp nơi đều lên đèn. Cô đứng tựa người vào cửa sổ, phóng tầm mắt ra xa. Cô mong muốn có thể được nhìn thấy một chút ánh sáng vàng vọt lần cuối cùng, dù chỉ một chút thôi cũng được,... trước khi cô xa rời khỏi nhân thế...

Vẫn chỉ có thể là ước vọng hão huyền mà thôi...

 

“Kíttttt...”

Chiếc xe đột ngột phanh gấp khiến cô ngã chúi ra đằng trước, rồi từ từ dừng lại. Vậy là đã đến trạm cuối cùng. Cô xuống xe, chậm rãi bước ra biển. Cô lê đôi chân trần trên cát, lặng lẽ bước đi. Từng dấu chân hằn sâu trên bờ biển như thể đánh dấu sự tồn tại cuối cùng của cô nơi trần thế này vậy... Đến sát mực nước biển, đột nhiên cô dừng lại, nhẹ nhàng ngồi bệt xuống trên nền cát ẩm ướt. Dường như, cô vẫn còn lưu luyến cái thế giới thương đau này một chút...

Cô thu đôi chân nhỏ bé của mình lại, cẩn thận đặt cuốn sổ tay lên đùi, đôi tay run run lật giở từng trang một. Cô muốn đọc, nhưng cô không nhìn thấy gì cả, trước mắt cô duy chỉ một màu đen, một màu đen tuyệt vọng đến cùng cực mà thôi. Cô mò mẫm ngón tay trên trang sách, cảm nhận từng nét chữ hằn sâu trên giấy. Cô dường như đang đọc, dường như đang cảm nhận, và cũng dường như đang sống lại trong những ký ức một thời đã từng giày vò cô đến đau đớn tột cùng...

Thế giới này sao lại có thể bạc bẽo vô tình với cô đến như vậy?

Một giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má xanh xao của cô. Cô nhanh chóng đưa tay quệt đi. Cô không muốn trong thời khắc tàn cuộc cuối cùng của đời, mình lại ra đi theo cách đau khổ nhất.

Nhưng cô phải đau đớn đến thế nào mới chọn đây là nơi an nghỉ cuối cùng của mình chứ?

 

Cô cứ ngồi yên lặng như vậy, cũng chẳng biết đã qua bao nhiêu lâu rồi. Cô ngồi đến nửa đêm, chìm đắm trong dòng suy tư tĩnh lặng.

Nhìn cô của bây giờ, thật giống hệt tôi của ngày trước...

Cũng lặng thầm cảm nhận từng đợt gió đêm lạnh lẽo ùa vào trong tim...

Cũng một mình đơn độc bên bờ biển vắng lặng, vọng tưởng một chút hơi ấm có thể níu chân lại...

 

Đã 3 giờ sáng.

Cô khẽ khàng gấp cuốn sổ lại, nhẹ nhàng duỗi chân đứng thẳng dậy...

Cô biết, chỉ cần đôi chân này khẽ chạm đến bọt biển trắng xóa kia, thì không còn cách gì có thể cản ngăn cô được nữa.

Đã đến lúc phải rời đi rồi...

Cô bước từng bước một xuống biển, đón nhận hơi ấm từ sâu dưới lòng đại dương....

Từng đợt sóng vỗ ướt tà váy trắng, nhẹ nhàng đập vào bờ. Nó muốn an ủi vỗ về cô. Nó muốn đưa cô trở về với nhân thế...

Còn cô thì khác, cô chỉ muốn trở về với đại dương thăm thẳm mà thôi...

Nước biển ngày một dâng cao, nhưng cô giờ đây lại cảm thấy thật ấm áp...

Cả tôi của ngày ấy,

Và cô của bây giờ,

Tất thảy đều từ từ chìm vào biển khơi tĩnh lặng...

Cái cảm giác ngộp thở thật khó chịu biết bao...

Cô mê man dưới lòng biển, cả thân thể chìm sâu trong bóng đêm đen tối, tĩnh mịch. Cô vùng vẫy, cô giãy dụa, đôi tay chới với trên mặt nước xanh thẳm...

Cô sắp được tự do rồi, sắp được giải thoát rồi... Thế nhưng đột nhiên, cái ý niệm muốn được sống lại nổi dậy trong cô. Trong giây phút cuối cùng, cô bỗng nhiên nghĩ về em, nghĩ về bóng dáng nụ cười hạnh phúc ấy...

Cô muốn quay trở về.

Nhưng cả biển khơi tĩnh lặng đêm ấy, duy chỉ có mỗi mình cô, và cái linh hồn lang thang vô dụng là tôi mà thôi...

Ai sẽ cứu rỗi sự sống này đây chứ?

 

Tôi chẳng còn nghĩ ngợi gì nhiều nữa, vội lấy chiếc phao còn nằm chỏng chơ trên cát, ném ra xa...

Đôi bàn tay còn chấp chới trên mặt biển vội vã bắt lấy tia hy vọng cuối cùng, cô nương theo cơn sóng, dập dìu đẩy vào bờ... Cô nằm dài trên bãi cát, ho sặc sụa, máu đỏ thấm đẫm cả một vạt áo trắng. Cô bàng hoàng, cảm thấy thật lạ lẫm. Rõ ràng là muốn từ bỏ tất cả, nhưng cuối cùng lại không thể nào buông được...

Em là người duy nhất cho cô cảm giác ấm áp ở thế giới này. Cô không thể bỏ em ở lại, không thể cứ vậy mà rời đi được...

- Là ai vậy?

Cô yếu ớt lên tiếng hỏi, xòe đôi bàn tay giữa không trung. Là ai thế? Là ai đã cứu cô vậy? Là ai, người cô chưa từng gặp, nhưng lại níu giữ cô nơi trần thế này vậy?

Tôi đứng xa xa nhìn cô, lên tiếng
trả lời:

- Cô... thật sự tuyệt vọng đến vậy rồi ư?

Cô lặng thinh không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Một chốc sau mới mấp máy môi, cất lời:

- Làm sao cô có thể hiểu được... Cái cảm giác bị chì chiết mỗi ngày cơ chứ... Làm sao hiểu được... Tôi đã trải qua những gì... Đau đớn lắm... Đau đớn đến tận xương tủy...

Thế giới ngoài kia sao cứ mãi thích tươi cười với kẻ bạc bẽo vậy? Còn tôi thì sao? Thế giới chưa bao giờ xoa dịu nỗi đau này, dù chỉ một chút thôi cũng được...

Tôi tuyệt vọng lắm. Tuyệt vọng đến cùng cực. Không ai buông tha tôi... Tôi lại càng không thể buông bỏ bản thân mình, càng không thể buông bỏ mọi thứ...

Tôi hèn nhát lắm... Phải không?

Cô gào khóc trong đêm, từng tiếng nấc vang lên như đứt gan xé ruột, vọng ra biển khơi, trôi xa mãi...

Cô nói tôi không hiểu, cô nói tôi chưa bao giờ trải qua cái cảm giác tuyệt vọng ấy. Nhưng cô đâu biết rằng, tôi đã chết rồi. Tôi đã chết trong bi lụy cùng cực, trong cái lạnh lẽo của biển khơi và lòng người, trong cái thờ ơ sắc lạnh của nhân gian...

Cô nói cô hèn nhát ư? Vậy tôi thì sao?

- Không đâu... Chí ít ra, cô vẫn còn mạnh mẽ hơn tôi nhiều lắm...

Gió biển bất chợt thổi ùa vào, khiến làn tóc cô bay bay trong gió. Tôi lặng yên, cô cũng im lặng. Cả tôi và cô, trong một phút giây ngắn ngủi, bỗng lặng đi mà theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình.

- Cô căm hận thế giới này. - Tôi khẳng định. - Cô hẳn là phải căm hận thế giới này lắm, nhỉ?

Cô trầm ngâm ngước nhìn tôi, đột nhiên nở nụ cười, một nụ cười thương đau đến nao lòng...

- Căm hận ư? Không đâu. Tại sao chứ?

Tại sao ư?

- Tôi chỉ luôn cảm thấy... - Cô bỗng im lặng một chốc, rồi lại tiếp.

 - Cuộc đời này thật bất công và tôi sao lại yếu đuối đến vậy. Căm hận để làm gì cơ chứ? Ngoài việc khiến con người ta trở nên nhỏ nhen và ích kỷ hơn, cũng không khiến tôi bớt đi một chút gánh nặng nào...

Tôi không căm hận, vì tôi muốn mình thanh thản. Tôi không lựa chọn ôm theo quá nhiều phiền não, hay sự ghen ghét, bởi tôi muốn buông bỏ tất thảy. Thậm chí, buông bỏ cả bản thân mình...

Nhưng không thể được, không bao giờ được, một chút ấm áp từ tình thương của em đã níu giữ tôi lại. Và tôi ngộ nhận được rằng, tôi không thể rời đi mà bỏ em lại một mình... Điều đó thật tàn nhẫn...

Giọng cô cứ mãi vang vọng bên tai khiến tôi bỗng ngây ra một lúc lâu. Cô không căm hận cuộc đời vốn dĩ luôn vùi dập giày xé cô. Cô không để trong mình tồn tại chút nhỏ nhen ích kỷ nào. Càng không so đo tính toán với những người đã tổn thương cô. Cô chỉ thấy tiếc nuối, và than trách một thế giới tẻ nhạt như vậy mà thôi...

Còn tôi thì sao chứ? Tôi thật hèn mọn biết bao nhiêu. Tôi oán hận những con người ngày ngày chì chiếc mắng chửi tôi. Tôi căm ghét những ánh mắt nhìn tôi đầy xa lạ và khinh bỉ. Tôi oán thán cái thế giới bạc bẽo ngoài kia, cái thế giới không chút thương tâm đã bức tử tôi đến chết...

Nhưng giờ tôi đã hiểu rồi. Thật sự hiểu được rồi. Không phải oán hận hay căm ghét một điều gì nữa, lòng tôi ắt hẳn sẽ chợt trở nên nhẹ nhàng hơn, và thanh thản hơn nhiều lắm.

Có tia nắng ấm chiếu xuyên cả thân thể khiến tôi đành xoay người nhìn lại. Giờ đã hơn bốn giờ rưỡi sáng, mặt trời đang dần nhô lên phía rạng Đông. Chính thời khắc ấy, tôi biết rằng, mình sắp phải tan biến mãi mãi...

Tôi nhìn cô, lần cuối cùng cất tiếng nói:

- Đã đến lúc tôi phải đi rồi. Và có lẽ... - Tôi ngập ngừng. - Đây đã là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau rồi...

Cô nhìn tôi yên lặng một lúc...

- Kim Ly, tên của tôi đấy. Cô sẽ không quên chứ?

Cô lắc đầu, đoạn vẫy tay về phía tôi...

- Trùng hợp thật đấy. Tôi cũng tên Ly - Thương Ly. Thương trong “thương đau”...

- Và Ly trong “ly biệt”. - Tôi tiếp lời. - Tôi biết, chúng ta đã từng gặp nhau trước đây, cũng chính tại nơi này... Chỉ có điều, không một ai trong chúng ta khi ấy biết đến sự tồn tại của nhau mà thôi...

Ánh mặt trời đang ngày một tỏ dần, và thời gian của tôi cũng không còn nhiều nữa...

- Tạm biệt... Tôi thật sự phải đi rồi... Hãy hạnh phúc nhé...

Tôi vẫy tay chào người con gái trước mặt, thân thể cũng dần trở nên trong suốt...

Ngay khi hạt bụi cuối cùng tan biến đi trước cái nắng ấm áp của một ngày mới, tôi cũng kịp nghe loáng thoáng bên tai lời thủ thỉ đang ngày một nhỏ dần...

- Tạm biệt...

T.T.H.T