Trên hành trình giảm cấp hành chính trung gian

03.03.2025
Bùi Văn Tiếng
Kết luận số 126-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII về một số nội dung, nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị năm 2025 đã nêu vấn đề “nghiên cứu định hướng tiếp tục sắp xếp bỏ cấp hành chính trung gian (cấp huyện)”. Thật ra với người Đà Nẵng, câu chuyện giảm cấp quận/huyện không mới.

Trên hành trình giảm cấp hành chính trung gian

Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Tư liệu

Đọc lại sử sách xưa, người Đà Nẵng thấy rằng ngay từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký không ít sắc lệnh nhằm giảm cấp hành chính trung gian. Như vậy trong tư duy cải cách hành chính của người đứng đầu nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, các thành phố trực thuộc Trung ương đương thời (trực thuộc Chính phủ hoặc Ủy ban hành chính kỳ), cấp tỉnh - tức là thành phố - mới là cấp chính quyền địa phương (có HĐND và trực tiếp quản lý cấp xã - tức là các khu phố, được xem là mô hình chính quyền đô thị “triệt để” bởi thực tế đã giảm được một cấp hành chính trung gian...).

Tháng 4-1946, cuộc họp đầu tiên của HĐND thành phố Đà Nẵng ra nghị quyết phân chia địa giới hành chính của thành phố thành 7 khu phố (chưa kể Hoàng Sa là một xã trực thuộc thành phố). Đến khi Pháp tái chiếm Đà Nẵng vào cuối năm 1946, để tiện cho việc chỉ đạo hoạt động ở nội thành, 7 khu phố này được hợp nhất thành 3 khu phố: Khu Trung, khu Tây và khu Đông. Đến tháng 6-1949, trên cơ sở sáp nhập thêm một số xã của huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng trực thuộc Liên khu 5 đã được chia thành 6 khu phố: Khu Trần Phú, khu Phan Thanh, khu Phan Đăng Lưu, khu Đông, khu Tây và khu Nam.

Như vậy, sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Đà Nẵng vẫn cơ bản thực hiện mô hình chính quyền đô thị “triệt để”: Không có cấp hành chính trung gian là quận/huyện.

Và điều đáng nói là trong các tỉnh/thành phố từng thí điểm thực hiện hay chính thức thực hiện mô hình chính quyền đô thị chưa “triệt để” - thực chất chỉ mới không tổ chức HĐND ở quận hoặc ở phường, hoặc ở cả quận và phường từ nửa sau thập niên 2000 đến nay, Đà Nẵng được xem là “từng trải” nhất: Năm 2008 thí điểm không tổ chức HĐND ở cả quận và phường; năm 2021 cũng thí điểm không tổ chức HĐND ở cả quận và phường; năm 2025 chính thức không tổ chức HĐND ở cả quận và phường (khác với Hà Nội chỉ không tổ chức HĐND ở phường). Đó chính là thuận lợi của Đà Nẵng trên hành trình giảm cấp hành chính trung gian hiện nay.

Riêng địa bàn huyện nông thôn Hòa Vang, câu chuyện giảm cấp hành chính trung gian cũng không xa lạ, bởi ngay trong lần hợp xã thứ nhất vào năm 1946, huyện Hòa Vang đã không còn cấp tổng - các tổng Thái Hòa, An Lưu, An Phước… đầy hào khí trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã kết thúc nhiệm vụ lịch sử, và từ 158 làng cũ hợp lại thành 28 xã mới. Đến cuối năm 1947 tiến hành hợp xã lần thứ hai, hợp nhất 28 xã còn 15 xã và đặt tên các xã này bắt đầu bằng từ tố Hòa của huyện Hòa Vang. Đến năm 1950 lại tiến hành hợp xã lần thứ ba, hợp nhất 15 xã còn 8 xã.

Sau năm 1997, do yêu cầu số lượng đơn vị hành chính cấp quận/huyện trực thuộc đủ để thành lập thành phố trực thuộc Trung ương, huyện Hòa Vang chuyển giao các xã Hòa Hải và Hòa Quý để góp phần thành lập quận Ngũ Hành Sơn và chuyển giao các xã Hòa Hiệp, Hòa Khánh, Hòa Minh để thành lập quận Liên Chiểu; đến năm 2005 lại tiếp tục chuyển giao các xã Hòa Thọ, Hòa Phát và Hòa Xuân để góp phần thành lập quận Cẩm Lệ. Cho nên với người Hòa Vang, vấn đề là làm sao để quê hương mình thực sự là “một chấm son trên bản đồ Tổ quốc”.  

Người viết bài này từng được phân công giữ chức Bí thư Quận ủy Thanh Khê hơn 5 năm, ở cả hai giai đoạn trước và sau khi thí điểm thực hiện mô hình không tổ chức HĐND quận và phường. Và ở cả hai giai đoạn này, tôi đều đảm đương nhiệm vụ Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND thành phố đơn vị quận Thanh Khê, do vậy tôi cảm nhận rất rõ vai trò “ba trong một” của một đại biểu dân cử cấp thành phố.

Lắng nghe, ghi nhận và quan trọng hơn là kịp thời phản ánh nguyện vọng chính đáng của người dân là sứ mệnh của đại biểu dân cử từng cấp hành chính, và khi đã thí điểm thực hiện hoặc chính thức thực hiện mô hình không tổ chức HĐND quận và phường, nghĩa là không còn đại biểu dân cử ở hai cấp này, nếu từng đại biểu dân cử cấp thành phố cứ làm như mô hình bình thường, không có ý thức gánh vác vai trò “ba trong một” trong việc thu thập dân nguyện, giám sát sự tiếp thu và phản hồi kết quả xử lý của các cơ quan hành chính có thẩm quyền thì có thể nói khó lòng thúc đẩy địa phương phát triển, khó tạo được sức mạnh đồng thuận của nhân dân.

Và yêu cầu ý thức gánh vác vai trò “ba trong một” không chỉ đòi hỏi đối với các đại biểu dân cử cấp thành phố mà còn đòi hỏi đối với cả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị cấp thành phố. Cần nhớ rằng bản chất của mô hình chính quyền đô thị là tập trung thẩm quyền về cấp thành phố - đương nhiên phải trên cơ sở cấp thành phố ngày càng được Trung ương phân cấp, phân quyền mạnh hơn - chứ không phải là phân tán thẩm quyền xuống cấp dưới.

Được Tổ quốc ủy thác một sứ mệnh nữa là thay mặt cả nước và cùng cả nước liên tục quản lý quần đảo Hoàng Sa từ năm 1946 đến nay, người Đà Nẵng cũng đang ngẫm nghĩ về việc tiếp tục đảm đương sứ mệnh thiêng liêng này. Thực chất thì cũng như huyện đảo Bạch Long Vĩ của thành phố Hải Phòng, huyện đảo Cồn Cỏ của tỉnh Quảng Trị, huyện đảo Lý Sơn của tỉnh Quảng Ngãi và huyện đảo Côn Đảo của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, huyện đảo Hoàng Sa của thành phố Đà Nẵng không có đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc.

Điểm khác biệt duy nhất trong quá trình thí điểm thực hiện hoặc chính thức thực hiện mô hình không tổ chức HĐND quận và phường, từ năm 2008 đến nay, chức danh chủ tịch UBND huyện đảo đã có được tính chính danh pháp lý nhờ trong trường hợp này, chủ tịch UBND thành phố được quyền bổ nhiệm tất cả chủ tịch UBND quận/huyện trực thuộc; và tới đây khi không còn quận/huyện, sẽ được quyền bổ nhiệm tất cả chủ tịch UBND phường/xã trực thuộc, trong đó có Hoàng Sa - chân mây sáng quắc như lời thanh gươm (thơ Bùi Văn Tiếng).

B.V.T