Dị nhân

23.02.2022
Nguyễn Thị Ngọc Hà
Dưới ánh sáng của bóng điện 25w tỏa xuống chiếc bàn gỗ, bố với tôi vẫn im lặng trước hai chén rượu nhấp mãi chưa cạn. Ông ngước nhìn con trai rồi cúi xuống thở dài, tôi biết ông đang nghĩ điều gì. Trước ông đâu phải thằng con khôi ngô có vóc dáng thư sinh một thuở, mà là người đàn ông trung niên gầy guộc, dưới đuôi mắt hằn những vết nhăn dài. Có lần, bố tôi dùng những lời đàm tiếu của thực khách mà ẩn ý trách cứ con mình.

Dị nhân

Minh họa của VŨ ĐÌNH TUẤN

Họ truyền nhau rằng: Chủ quán Rượu Núi rất khó đoán tuổi, bởi râu tóc buông dài bạc trắng. Chẳng những không vợ con mà quanh năm cũng chẳng thấy bóng đàn bà con gái lai vãng, đã thế lại sử dụng người làm toàn đàn ông chững tuổi. Nâng chén lên, bố tôi chỉ nhấm nháp cho bờ môi đủ chạm cái vị cay cay tê tê của rượu. Giọng ông trầm hẳn. Người ta gọi con là Dị Nhân, không sai.

Tôi cười vang trước người sinh ra mình, tóc bạc đã mỏng như sương khói. Con khoái cái biệt danh ấy bố ạ. Ông đặt chén rượu xuống bàn giọng gay gắt. Anh không định lấy vợ hay sao mà râu tóc để như thế, phụ nữ mới thấy họ đã bạt vía, nói gì đến gần gũi gối chăn. Hay anh vẫn vương vấn cái Quyên. Tôi thoáng rùng mình như thể ngọn gió bấc giữa đêm đông vừa lách khe cửa, xuyên qua sự im lặng của tôi một luồng âm khí.

*

Sau khi xuống bếp trao đổi công việc với mấy người làm, tôi cầm chén rượu lên để bố mình thử trước khi cho khách dùng. Đây là rượu men lá. Rượu này được làm từ mười ba loại lá mọc ở rừng nguyên sinh, nó có tác dụng tiêu độc và bổ dưỡng. Chưa người Kinh nào được biết bí quyết nấu rượu men lá của dân tộc Dao Đỏ ngoài tôi. Trước hết chọn loại nếp nương ngon mẩy đều, để nguyên hạt không giã đem đồ thành xôi, xôi nguội hẳn đem trộn với men lá. Mỗi mẻ phải ủ trong ba mươi ngày mới cất được rượu.

Chẳng biết bố tôi đang nghĩ mung lung gì mà không nghe tiếng bước chân tới gần mình, tôi đánh tiếng ông mới quay lại. Bố thử mẻ rượu vừa cất xong đêm qua giúp con ạ.

Dốc cạn những giọt rượu trong chén, ông tấm tắc: Tuyệt thật, càng uống càng vào, uống bao nhiêu cũng không đau đầu. Từ ngày dùng loại rượu này bố cảm nhận được gân cốt cứng cáp khỏe hơn những năm trước con ạ.

Đang hào hứng sau khi thử rượu, bỗng ông tắt lặng. Khoảnh khắc ấy quá khứ lại ùa tới, nó kéo tôi quay ngược về những năm còn trẻ dại. Cơn bạo bệnh đột ngột đã đem mẹ tôi về muôn cõi khi tôi mới sáu tuổi. Trở về sau chiến tranh ở biên giới Tây Nam, bố tôi mới biết mình đã góa vợ. Giá như hồi còn học phổ thông, tôi đừng phản đối quan hệ của bố với cô Mỵ ở xóm chài, thì đâu đến nỗi chỉ một cha một con quạnh vắng từ độ ấy đến giờ. Ngày chưa khôn lớn không thấu nổi sự cô đơn của người đàn ông không vợ, nhưng bây giờ mỗi khi thấy bố cứ đăm đắm nhìn ra khoảng không vô định ngoài vuông cửa sổ, hay bất chợt trong đêm thấy bố và cái bóng của ông ngồi lặng trước ánh đèn vàng vọt, tôi càng xót xa. Người vẫn đấy mà tâm hồn như đã thoát ra ngoài cuộc sống. 

Ý nghĩ phải bù đắp sinh lực cho bố vụt lóe lên trong tôi như tia chớp. Tôi nói luôn. Mỗi tuần con sẽ đưa bố đi tẩm quất cho giãn xương cốt một lần bố nhá. Ông tâm đắc lắm. Uống rượu bổ dưỡng đã khỏe ra nhiều, nhưng được tẩm quất thêm thì còn gì bằng nữa. 

Hôm sau tôi đưa bố đến trung tâm phục hồi chức năng ngay. Thấy ông hoạt bước theo người quản lý lên tầng hai, tôi hào hứng nói vọng theo. Bố ở lại trưa con tới đón ạ. Tôi đến đón sớm hơn giờ hẹn, đã thấy bố lững thững trên đường về. Ông ngượng nghịu nói với con trai. Bố tưởng chỉ đàn ông tẩm quất cho khách, đằng này lại là đứa gái ngoài đôi mươi áo quần lơi lả. Trước khi bảo bố nằm xuống giường thư giãn, nó bắt bố cởi tuốt tuột, chỉ đưa mỗi cái khăn tắm để che ngang chỗ ấy. Nó ngồi lên cả đùi bố, đấm bóp véo vặn xoa miết. Quay sang nhìn tôi giọng ông trầm buồn. Bố hiểu anh, nhưng không tới đó nữa đâu, chỉ muốn về quê ít ngày thôi.

Tôi vẫn muốn bố khỏe ra trước khi xuất hiện trước xóm làng, nên lặng đi vài giây tôi lại động viên. Bố để họ thao tác hết liệu trình, rồi con sẽ đưa bố về quê. Ông chỉ lắc đầu.

Tôi biết lấp đầy khoảng trống trong tâm tưởng của bố thật khó. Chính biến cố bất thường của cuộc đời tôi đã buộc ông xa rời bạn hữu ở quê nhà. Buộc ông phải bán ngôi nhà trên mảnh vườn bên sông, được ông bà cho từ ngày cưới mẹ, để con trai lấy vốn lên phố núi này lập kế sinh nhai. 

Sau khi dặn Già Làng mấy việc, hai bố con tôi về quê ngay. Lặng im suốt chặng đường dài, gần tới lối rẽ vào làng, ánh mắt bố tôi sáng lên như lần đầu thấy cảnh đẹp lạ, những nếp nhăn trên khuôn mặt khắc khổ giãn hẳn ra. Trong tôi bỗng nhói lên nỗi ân hận, bằng ấy năm đã vô tâm với bố. Bởi chưa hoàn tất bản thiết kế đã nhận, nên phải để bố ở lại quê, tôi quay lên phố núi ngay.

*

Người - Mọi thực khách vẫn gọi là Già Làng, trên năm mươi tuổi. Ông thấp mập, đôi mắt còn tinh nhanh, da rám nắng, tóc cắt cao, râu cạo nhẵn. Trông ông càng săn chắc trong sắc phục dân tộc Dao Đỏ.

Ông niềm nở chào đón khách đang bước ra từ chiếc Toyota Camry sơn đen bóng loáng. Ngoài khách quen, có một người khách lạ tươi cười đến trước ông. Chào Già Làng. Vâng. Chào quý khách.

Người khách lạ nói với ông bằng giọng hiếu kì. Chúng tôi biết chủ nhân của Già Làng đã thiết kế và trang trí nội ngoại thất những Resort tại khu sinh thái của tỉnh, hơn nữa cách phối cảnh trong ngoài ngôi nhà sàn này cũng thật ấn tượng. Nghe nói chủ quán thường hết mình với thực khách. Trưa nay chúng tôi muốn mời ông ấy cùng nhâm nhi có được không. Vâng. Nếu ông chủ chưa ra ngoài, tôi sẽ mời xuống ngay ạ.

Từ trên nhà nhìn xuống, tôi nhận ra ngay người đàn ông lịch lãm kia là ai rồi. Chưa kịp khép cửa Già Làng đã lên hết bảy bậc cầu thang. Tôi im lặng, chỉ xua tay từ chối. Già Làng khẩn khoản. Họ nhiệt thành mời chú mà. Anh cứ nói em không có nhà.

Bằng ấy năm, tôi đã cực đoan đến phũ phàng với chính mình. Tôi cố quên đi nhưng cậu ta lại xuất hiện khiến sự việc ngỡ đã chết lụi, bỗng dưng sống dậy từ buổi chiều cuối tuần ấy…

*

Gần hết giờ làm việc, Vũ vào phòng tôi.

- Sếp nhắn cậu sang ngay. Chắc ông ấy lại gợi ý cậu bỏ phiếu thầu công trình xây dựng trung tâm thương mại của thành phố, cho công ty Trung Anh đấy. 

- Sao cậu biết sếp tranh thủ phiếu của mình? - Vũ hạ thập giọng như sợ người khác nghe thấy.

- Sếp tranh thủ tất cả những thành viên trong hội đồng, ông ấy vừa bảo tớ nên bỏ phiếu cho công ty xây dựng Trung Anh trước khi nhắn cậu sang đấy.

- Theo cậu hồ sơ dự thầu ấy có khả thi không?

- Tớ chỉ vờ đồng thuận nhưng sẽ không bỏ phiếu theo ý ông ấy đâu.

Vừa mở ngăn kéo lấy tập tài liệu của mình tôi vừa nói với Vũ.

- Mình sẽ đem bảng phân tích này sang để trình bày cụ thể, đồng thời nói thẳng với sếp sẽ không bỏ phiếu cho Trung Anh, chứ không lời ngoài ý trong như cậu.

Vũ nhún vai trước tôi.

- Mỗi người một lối thể hiện chính kiến riêng nhé.

Trưởng ban đứng lên khi tôi bước vào phòng. Ông chỉ vào chiếc ghế đối diện thay lời mời tôi ngồi xuống. Đặt chén trà mới pha về phía cấp dưới, giọng thân tình.

- Sáng qua Quyên lên mời tôi thứ bảy này đến nhà cô ấy dự lễ ăn hỏi. Thế nào anh cũng đến nhé. Đành khất hai người tới ngày cưới vậy, cuối tuần này tôi bận rồi.

Tôi biết sếp gọi sang không phải để từ chối tới dự lễ ăn hỏi của mình với Quyên. Ngước lên chờ đợi những điều cấp trên sắp nói, lúc ấy tôi mới nhận thấy sếp già hơn tuổi quá nhiều. Hai bọng mắt ông căng mọng, hai bên má đã chảy xệ. Hèn gì nhiều người trong cơ quan cứ rỉ tai nhau, sếp khai lận tuổi nên chưa về hưu. Rót thêm nước vào ấm trà xong, trưởng ban mới nói.

- Tuy đã hết giờ nhưng cậu nán lại chút nhé. Tôi mời cậu sang để thống nhất việc bỏ thầu vào cuộc họp đầu tuần tới. Tôi đã đọc tất cả các hồ sơ của năm đơn vị tham gia đấu thầu, về tổng thể chỉ gói thầu của công ty Trung Anh là hợp lí nhất.

Nhìn cấp trên tôi chậm rãi từng lời.

- Thưa anh, theo tôi, giá của Trung Anh đưa ra hấp dẫn hơn, nhưng có một lỗ hổng cả nhóm duyệt dự án đều nhận thấy. Khi Trung Anh bắt đầu thi công mới phát sinh những chi phí ngoài giá thành ban đầu, tỉ dụ như tiền đền bù giải phóng mặt bằng đội lên theo giá thị trường, giá sắt thép xi măng cao hơn hiện tại, biên bản bổ sung về khảo sát đất nền phải gia cố móng, và còn nhiều phát sinh khác nữa. Là chủ dự án, chúng ta lại chạy vạy xin nhà nước rót thêm tiền ư? Ngược lại những đơn vị kia họ đã đưa tất cả những tỉ lệ chênh lệch rủi ro vào giá thầu rồi. Tôi không rõ anh nghĩ thế nào mà lại gợi ý chúng tôi ủng hộ Trung Anh. Đây là bản phân tích cụ thể, tôi muốn anh đọc kĩ trước cuộc họp đầu tuần tới ạ.

Vừa gạt bản phân tích của tôi sang một bên, sếp vừa trầm xuống từng lời. Sao cậu cứng nhắc thế, khi trúng thầu chúng ta buộc Trung Anh phải bổ sung những điều khoản phụ chứ. 

- Tất cả chi phí phảỉ thể hiện trong giá thành đấu thầu. Sau khi thắng thầu mới bổ sung sẽ tiềm ẩn tiêu cực anh ạ.

Chẳng mềm mỏng như mấy phút trước, trưởng ban đẩy mạnh chiếc ghế ra khi đứng bật dậy. Tay trái ông kéo cặp kính đang đeo thả xuống bàn, tay phải vươn ra chém gió sát mặt cấp dưới. Tiếng gọng kính chạm mặt bàn, đủ cho tôi thấy sự bất bình tột độ của sếp.

- Này. Cậu đừng tự cho mình giỏi hơn cấp trên nhá, tôi đã mòn ghế trên cương vị này, Trung Anh trúng thầu là xứng đáng nhất.

- Nếu đúng tiến độ, ba năm sau công trình mới hoàn thành, còn như công trình nằm liệt vì phải chờ kinh phí bổ sung, lúc ấy anh đã nghỉ chế độ, ai sẽ chịu trách nhiệm ạ. Tôi định lúc khác mới tâm sự với anh, nhân việc này cũng muốn cho anh biết. Các phòng ban họ đàm luận rằng, từ hồi anh làm trưởng ban dự án, tài sản chìm thì khó thấy, nhưng với thu nhập của vợ chồng anh thì tài sản nổi và khoản cho hai người con đi học tự túc tại Mỹ là không tưởng.

- Mày!

Chắc bị sốc, đôi tròng ngươi của trưởng ban như sắp bật ra ngoài. Ông gieo người xuống, nhưng không nhớ khi đứng lên chiếc ghế có bánh xe mình đã đẩy ra xa vị trí cũ, nên cả cơ thể nặng nề của ông ngã xuống sàn. Vội bước tới đỡ sếp ngồi lên ghế vừa day vai xoa vai gáy cho ông, tôi hỏi.  

- Anh đau không?

- Không sao, cậu về đi tôi muốn ở lại một mình.

- Vâng. Tôi về trước ạ.                                                              

Hành lang cơ quan đã vắng ngắt. Tôi đi như chạy xuống ba tầng cầu thang, lấy xe phóng ra chỗ Quyên thường đợi mình. Thấy Vũ đứng bên nàng, tôi phanh xe chững lại. Đang gạt chân chống chờ hai người vãn chuyện, Vũ đã bước tới hỏi ngay. Sếp có phản ứng không. Không muốn Quyên đợi thêm, tôi nói. Có đấy. Bây giờ bọn mình phải đi mua vài thứ. Đầu tuần tới ta bàn chuyện ấy sau, nhớ mai đến dự lễ ăn hỏi mình nhé. Tớ sẽ đến. Vũ tươi cười trả lời, nhưng tôi lại chạm phải ánh mắt ghen tị tận sâu thẳm của bạn đồng nghiệp.

Biết hoàn cảnh đơn chiếc của nhà thông gia, gia đình Quyên không cần lễ vật nặng nề, nhưng bố tôi vẫn dặn nàng đưa tôi đi mua cho đúng thủ tục.

Vũ đã sang bên kia ngã tư tôi mới hỏi người yêu. Mua lễ ở phố nào em.

Ngồi sau xe Quyên nói nhỏ. Mọi thứ em mua rồi, bây giờ chỉ tới đón anh thôi. Ngưng một lát nàng nói tiếp. Có ai tự sắm lễ cho chú rể đem đến hỏi cưới mình như em không nhỉ. Cho anh nợ được không em. Bao giờ anh trả hết nợ. Anh sẽ trả bằng cả cuộc đời mình được không. Nàng im lặng nép mình sau lưng tôi.

Đêm ấy, màn sương dày đặc chùm lên khắp thành phố nửa cổ kính nửa hiện đại bên sông Hồng. Từ khu vườn nhà tôi có thể bao quát cả một khúc sông dài. Từ bé quá quen với khung cảnh này nên tôi không thấy lạ, nhưng tối hôm ấy đứng bên nàng, phông cảnh trước tôi bỗng đẹp như trong huyền thoại. Những ánh điện hai bên sông đã hắt xuống dòng nước những vệt sáng dài. Xa xa bóng thuyền chài đã chìm vào màu đêm, chỉ lác đác vài đốm đèn như đang dập dềnh trong sương. Cả hai cùng im lặng tận hưởng sự lãng mạn ngọt ngào, giữa không gian mông lung vời vợi trước mình. Tôi thầm thĩ bên tai nàng. Đẹp và buồn em nhỉ. Vâng. Đẹp và buồn.

Cơn gió cuối thu se se cái lạnh lồng vào hơi thở hôi hổi của hai cơ thể tràn trề sinh lực. Bất thần. Tôi ôm ghì lấy người yêu, hôn lên má lên môi nàng, bởi chưa bao giờ được hôn say đắm đến thế. Tôi thì thào trong hơi thở. Cho anh yêu nhé. Đừng anh. Hãy để dành. Anh không chịu nổi nữa rồi. Vừa nói tôi vừa bế bổng người sắp thành vợ mình vào nhà…

*

Sáng hôm sau tới giờ ăn hỏi, tai họa đã giáng xuống tôi.

Trên cơ thể co quắp đã lạnh cứng của nạn nhân tại phòng làm việc của ông, những người giám định chỉ thấy dấu vân tay của tôi. Không nhân chứng, luật sư bào chữa cho tôi cũng bất lực.

Tôi ân hận vì đã nói với sếp cái điều mà đáng ra chỉ nên nói lúc tâm tình nhất, chứ không phải lấy nó làm áp lực trong cuộc tranh luận ấy, để kết cục dẫn đến sự đột tử của ông. Vì thế, trong thời gian kháng án, tôi không làm đơn kêu oan.

Tránh ánh mắt tuyệt vọng của Quyên, tránh hố mắt thâm quầng trũng xuống của bố mình, tôi lại chạm phải cái nhìn của thằng bạn đồng khoa, cùng nhận tốt nghiệp một đợt, cùng cầm quyết định về ban dự án thành phố một ngày và cùng phản đối ý định bỏ thầu của sếp. Phải chăng cậu ta luôn ngầm hận vì không có được Quyên, nên đã im lặng khi tất cả đồng nghiệp đều lên tiếng bảo vệ tôi.

Có lẽ mồ côi mẹ từ bé, ảnh hưởng phần lớn tính cương trực và sức chịu đựng từ bố mình, nên tôi bình tĩnh đón nhận tất cả. Nhưng lúc bước lên xe chở phạm rời phòng xử án, tiếng Quyên gào khóc vọng vào tôi, át cả mọi âm thanh ồn ào khác. “Em tin anh vô tội. Em tin… em tin…”.  Tôi đã gục mặt xuống hai lòng tay giấu đi những giọt nước mắt của mình.

Đêm đầu tiên, nơi cách quê nhà trên bốn trăm cây số, tôi không tài nào ngủ nổi. Người nằm bên nói nhỏ bằng tiếng Kinh chưa sõi. “Ngủ đi. Vào đây phải tập thả lỏng cơ thể, ngủ thật sâu để có sức khỏe mà cải tạo”.

Trời chuyển mùa. Tiếng thú ăn đêm lạc đàn lẫn trong tiếng gió rít từ cánh rừng nguyên sinh vọng tới, khiến giấc ngủ đến với tôi cứ chập chờn. Chợt… Ai đó lay mạnh. Tôi bật dậy, thảng thốt.

 - Sếp… Anh… đã chết.

-  Đúng. 

“Khi chết rồi tôi mới biết, thân thể ngừng hoạt động là như vật vô tri vô giác, nhưng tâm thức vẫn còn. Tâm thức không bao giờ mất đi, chỉ rời khỏi thân xác cũ, 49 ngày sau đó tiếp tục theo nghiệp lực mà chuyển nhận thân thể mới, để vận hành nhân - quả…” (1)

Chiều hôm ấy cậu về rồi, tôi vẫn kéo ghế ngồi lại đọc bản phân tích của cậu rất kĩ. Khi đứng lên tôi choáng váng không làm chủ thân thể nổi, nên ngã vật xuống… Tôi loay hoay bên xác mình, nhưng chẳng thể làm cho nó cử động được nữa…

Tâm thức tôi biết rõ cậu vô tội, nhưng không thể minh oan cho cậu được, hãy tha thứ cho tôi được siêu thoát...

Tôi chưa kịp phản ứng, trưởng ban đã chìm vào đêm”.

*

Không kiềm chế nổi niềm vui khi cán bộ phụ trách dưới quyền của giám thị thông báo tôi được gặp thân nhân. Người cán bộ lặng lẽ dẫn tôi đi dọc hành lang dài, vừa bước vào căn phòng sáng ấm tôi bỗng ớn lạnh khi thấy Vũ ngồi bên Quyên. Trong danh sách thăm nuôi, tôi chỉ đăng kí tên bố mình với Quyên sao Vũ lại đi cùng.

Quyên khóc nhiều hơn nói, nàng hao gầy so với ngày tôi chưa gặp họa. Em ổn chứ, sao bố anh không đi cùng? Đôi mắt đầy nước ngước lên nhìn tôi, giọng nàng khê đặc. Ông mới ốm dậy anh ạ. Vũ chen lời Quyên. Tôi xin giấy ủy quyền của bác vào thăm cậu đấy. Cảm ơn cậu.

Có lẽ chỉ muốn nghe giọng nói dịu êm của Quyên nên tôi quay sang phía nàng, dồn dập hỏi nhiều câu vô nghĩa. Quyên chỉ im lặng lắc đầu. Tôi đang định an ủi nàng, nhưng lại thấy Vũ vừa vén tóc mai lòa xòa xuống má Quyên vừa rút khăn trong túi áo mình đưa cho nàng thấm nước mắt. Mặc dù Quyên né người tránh cử chỉ ấy nhưng tôi vẫn nghẹn buồn. Chẳng nhẽ Vũ cố tình khiêu khích sự thất thế của tôi.             

Quyên cũng là sinh viên trường Kiến Trúc. Nàng học khoa cấp thoát nước, ra trường sau tôi và Vũ hai năm. Trong một lần đến chơi nhà Vũ, tôi đã gặp Quyên. Không hiểu sao theo đuổi mãi Vũ vẫn chẳng chinh phục được người con gái có nét tinh khôi như trẻ thơ với ánh mắt hút hồn người đối diện ấy. Khi biết Quyên đến với thằng bạn mà ngoài giải thưởng về kiến trúc ra thì chẳng có gì hơn mình. Vũ chúc mừng tôi có được tình yêu của Quyên, nhưng sau những lời chúc mừng ấy tôi biết Vũ chẳng thiện ý chút nào.

Rạo rực khi nàng đến thăm phút chốc tan biến. Ánh nắng tràn qua ô cửa, không làm ấm nổi ý nghĩ thoắt lạnh trong tâm tưởng. Thấy cán bộ giơ tay nhìn đồng hồ, tôi nói Vũ ra ngoài cho mình gặp riêng Quyên. Chúng ta không đến với nhau được nữa đâu. Đêm ấy, ngỡ hai ta mãi mãi là chồng vợ nên anh đã... tha cho anh nhé. Quyên ngẩng lên, nỗi buồn của tôi bị hút vào đôi mắt lặng im thăm thẳm trước mình. Trước phút hết giờ mới nghe nàng nói nhỏ nhưng rõ ràng. Dù bao lâu em vẫn đợi

*

Khách đã vãn. Chiếc Camry cũng đã rời khỏi quán. Người đàn ông dân tộc Dao cùng được ân xá một đợt, tôi xem như anh trai mình. Anh tận tâm cùng bỏ công sức để nhà hàng Rượu Núi đi vào ổn định. Vừa bê thức nhắm lên sàn trên, anh vừa nói. Ông về quê, nhà trống vắng hẳn chú nhỉ. Vâng, mai em về đón ông lên anh ạ.

Trời bỗng nhiên trở gió. Là khô xoắn vặn trong bụi đất. Tôi vội cuộn bản thiết kế đang vẽ dở đem dựng vào góc nhà. Bức ảnh cỡ 9 x12 dưới bản vẽ rơi xuống sàn. Cầm bức ảnh lên chờ tôi ngồi đối diện, Già Làng mới chậm rãi bằng tiếng Kinh.

- Quyên đây phải không.

- Vâng.

- Ầy à. Bằng ấy năm hôm nay tôi mới dám hỏi, vì sao chú lại tuyệt tình đến thế, không những xóa tên cô ấy trong danh sách thăm nuôi mà thư nhận được cũng chẳng đọc đã đốt ngay.

- Em tự dứt bỏ chỉ vì muốn Quyên có cơ hội được làm vợ làm mẹ, được yên tâm hạnh phúc bên Vũ. Ngày về em mới biết nàng không đến với cậu ấy, em đã dò hỏi chỉ biết Quyên cùng gia đình đã chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh lâu rồi, chẳng ai có địa chỉ của nàng.

- Chắc bây giờ cô ấy đã yên bề gia thất, chú cũng nên có một người đàn bà sớm tối bên mình.

Lặng đi vài giây tôi mới nói.

- Em không thể yêu cô gái nào khác anh ạ.

Hình như Già Làng đang cố tìm ra một lời đầy đủ ý nghĩa của tiếng Kinh để chia sẻ nỗi đau trong lòng người bạn tù ít tuổi hơn mình. Chợt chuông điện thoại réo. Không nghe hết những gì đầu dây bên kia nói, tôi hốt hoảng. Bố em nguy rồi.

Người đàn ông dân tộc Dao Đỏ xem bố tôi như ruột thịt, chạy xuống nhà dặn mấy người làm, rồi vội vã lên xe theo tôi.

Nghe họ hàng nói, bố tôi không đau đớn gì, ông ra đi sau đêm bị cảm lạnh. Đặt bố yên nghỉ bên mẹ, trong tôi trĩu nặng day dứt thương buồn.

*

Từ ngày chẳng còn bố cùng nhâm nhi dòng đời lắng trong chén rượu. Tôi càng thể hiện thật bình thường lại càng không giấu nổi sự yếu đuối của mình. Sự yếu đuối trong mỗi con người cũng không thể yếu đuối hơn tôi lúc này.

Chiều muộn. Về tới nhà tôi không vào bếp gặp Già Làng như mọi lần. Kéo cao cổ áo cho đỡ lạnh tôi lên sàn trên ngay. Gió lồng sương vào khắp ba gian nhà rộng thênh. Giữa khoảnh khắc giao điểm ngày với đêm, nhập nhòa nửa thực nửa ảo, đôi chân tôi sững lại không nhúc nhích nổi. Tôi bỗng thốt thầm, khi người phụ nữ ngồi bên cửa sổ đứng bật dậy. 

- Quyên đấy ư.

(baovannghe.com.vn)

_______

  1. Lời trong Phật Pháp