Chùm Tản văn của Kỳ Nam Uyên

29.11.2023
Kỳ Nam Uyên
Trong một góc có cả vải linen, màu của cây lá, chất bừa mà vẫn gợi nên sự phóng khoáng đẫm chất phong trần trong hình dung cho lớp quần ống rộng phất ngang qua bậc cửa gỗ sẫm màu.

Chùm Tản văn của Kỳ Nam Uyên

Một thoáng chợ Hội An

Ở đoạn gần cuối phố, hơi vắng vẻ khỏi bước chân rầm rập của khách du lịch đi theo đoàn, gần phía chiếc cầu nhỏ bắc qua một khúc sông, có một khu san sát ken đầy hàng vải vóc và kiêm luôn cả may đo cấp tốc.

Ở cái thời buổi mà quần áo được may trên dây chuyền, ra hàng loạt theo mẫu mã đã được chuẩn hóa đến từng số mũi kim cho một cái khuy nút thì chuyện may đo là một hành trạng hết sức xa xỉ, nhất là đối với những ông tây bà đầm du hành đến nơi này và phát giác ra sự xa xỉ đó được tính giá thật là rẻ, quá rẻ.

Khắp các mặt tường chất ngồn ngộn vải.

Từng cây vải hoa, vải gấm, vải lụa chồng lên nhau, cố gắng phô bày vẻ đẹp của mình qua một khe hẹp té giữa hai cây vải bên cạnh. Mùi vải khiến cho không gian trở nên dễ chịu bằng một vẻ tinh tươm nào đó cứ nấn ná trong ký ức. Nhất là khi sờ lên bề mặt của một cây vải cotton, cảm thấy sự mềm mịn và hương thơm nhàn nhạt của bông vải, cái dịu dàng mộc mạc của chất liệu ấy cực kỳ quyến rũ.

Tơ lụa thì mát rượi, cảm giác của làn nước trôi tuột qua lòng bàn tay, hoa văn có phần rườm rà của mai lan cúc trúc, óng lên màu tơ nhuộm. Thời nay người ta chuộng thứ hàng màu sắc rực rỡ chứ kiểu óng ả nâu trầm nền nã thì bị chê là già, cho nên những màu sắc kiểu dạng nuột nà óng chuốt đường tơ có phần vắng bóng.

Gấm thì luôn rực rỡ hiển nhiên giữa ánh sáng, ngày xưa các cụ dạy chẳng ai mặc áo gấm đi đêm, nhưng ngày nay ánh sáng của đèn đóm tràn ngập khiến cho buổi đêm sẽ càng tôn thêm nét huy hoàng của gấm, đẹp đến lặng lòng nhưng cũng là thứ vẻ đẹp khó nắm bắt như nước chảy qua kẽ tay. Đó cũng là cái đẹp không thể nào bắt chước được của hàng tơ lụa kéo nên từ những kén tằm óng chuốt đường tơ.

Trong một góc có cả vải linen, màu của cây lá, chất bừa mà vẫn gợi nên sự phóng khoáng đẫm chất phong trần trong hình dung cho lớp quần ống rộng phất ngang qua bậc cửa gỗ sẫm màu.

Dọc đường, ngang qua một khu chợ nhỏ, có hàng bông hoa phía trước, từng bó bông ngâm chân trong chậu, cánh hoa nấp sau lớp nylon bó lấy, không nhìn thấy hoa nở.

Hoa cỏ, hoa nhí, hoa to như thược dược nở bung... òa ra trong những hàng vải.

Hình như người ta nhốt hết hoa cỏ và màu sắc vào đây, để rồi ướm qua, ướm lại trước những tấm gương, hình dung mãi xem hoa cỏ này đắp lên người thì sẽ thành ra bộ cánh như thế nào.

Khu chợ vẫn đầy người bán, xúm xít dưới những tấm bạt rộng, được chống nghiêng ra giành thêm một ít lề đường. Có vài lỗ thủng, nắng xiên xuống, hơi nóng từ mặt đường bốc lên theo vệt sáng.

Khách đi lác đác, những mái tóc vàng hoe ngó nghiêng đầy lạ lẫm. Giọng nói cũng là ngôn ngữ khác, vẻ mặt của họ thật chẳng liên quan gì đến phố, họ đã là một phần quen thuộc của chốn này. Không thể vắng họ.

 

Mưa xưa

Mưa rắc hắt hiu, âm thầm in giọt lên từng vuông cửa kính.

Gió luồn lao xao trên những phiến lá thông rì rào thành tiếng sóng rồi gió loạn trên đồi.

Quấn chặt trong mấy lớp len mềm mại, đứng trên ban công đầy gió, để tóc bay tung, nghe hơi giá buốt tuôn tràn trên làn da, chạm môi vào ngụm rượu nóng ấm thơm vị hồi quế nồng nàn, xa xa là thung lũng đèn lấp lánh.

Thế là nhớ đến chốn xưa.

Nơi đó, trong mưa khói mịt mờ... nhớ đến cây cầu nhỏ quanh quanh biêng biếc trong sóng lá.

Nhiều năm về trước ai đã từng nhấp một ngụm trà, thong thả đợi chờ một ngày tương ngộ của định mệnh.

Rồi nhiều năm về sau vẫn bình thản ngồi bên chén trà thơm mà hoài niệm những ngày tháng trong một đoạn thời gian xưa cũ...

Chỉ là một cái quay lưng buộc phải vô tình buông bỏ, mỗi người đành ôm mối u sầu nặng nỗi của riêng mình mà bước đi tiếp tục trên con đường trần đã chọn, bỏ lại sau lưng những giọt mưa thu gieo trên bến sông xa.

Rồi sẽ còn nhiều năm sau nữa, sông xưa hẳn còn, cố nhân vẫn đó, chỉ là hết thảy chuyện cũ theo dòng thời gian mà trôi đi, trở thành hồi ức vĩnh viễn thanh xuân trong lòng mỗi người, đi vào giấc mộng khi trăng sáng vằng vặc rơi vào trong ly rượu, khi gió lộng trong lòng...

Ai người bồi hồi thương nhớ tình xưa?

* * *

Dạt dào gõ đều trên phiến lá, giọt mưa.

Rưng rưng đậu lại trên cánh hồng đong đưa rồi đẩy hương cho gió.

Tiếng chuông chùa xa xăm trong chiều vắng, đánh thức người lướt đi trong mộng giữa ban ngày.

Nguyện ý làm một đóa mây nhàn tản, bỏ qua thị phi, không tìm nơi đến cũng quên mất đường về, trôi hờ hững giữa nhân gian dưới bầu trời bao la. Người có duyên mà trông thấy sẽ đem viết vào thơ, vẽ vào tranh, dệt vào mộng, nhược bằng vô duyên thì lướt qua đi, lướt qua vậy, lướt qua...

Giấc mộng đó, trôi theo tháng năm mưa gió xoay chiều cùng nắng rọi, trôi mãi mà quyết tuyệt dường nào, trong lúc chúng ta còn mê mải chẳng hay chẳng biết, thời gian đã từ biệt mất rồi theo từng giây phút. Hồi tưởng lại, liệu có bao nhiêu thứ còn nhớ được hay chỉ là những mảnh vỡ tan tành trong ký ức kia trên dòng thời gian thoắt chốc đã bỏ qua mấy mươi năm đời người ngắn ngủi.

Có những chuyện thoảng qua mà ghi dấu, có những thứ tưởng xa xăm nhưng thực ra chỉ mới xa vài ba ngày tháng, hối hả già đi xưa nay nào phải là bối cảnh tương phùng mà là người ly biệt đấy thôi. Chút kỷ niệm ít ỏi còn lưu giữ trong hành trang ký ức, cũng bị thời gian mài cho mòn vẹt hẳn đi khi ta hỏi người còn nhớ gì về ta trong ngày tháng đó.

Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, biết rằng phút tương phùng hay lời ly biệt đều vẻn vẹn trong thoáng chốc, chớp mắt đã chuyển cảnh mất rồi. Cõi trần này cũng chỉ là quán trọ, vui buồn yêu giận đúng sai... đâu cần nhìn rõ ràng hết thảy làm chi.

 

Nắng lụa

Buổi sáng, dĩ nhiên là phải có nắng vàng, mà cái màu nắng vàng những ngày đầu thu cứ trong vắt dát một lớp vàng dịu dàng lên cây lá, khác hẳn màu nắng mật ong óng ánh đổ tràn trong những ngày mùa hạ.

Nắng xuyên qua tua ngù của mấy chiếc đèn lồng khe khẽ đung đưa rồi đổ xuống thềm nhà loang loáng thành hoa nắng. Nắng vuốt ve những cánh hồng hoa đang đưa hương, giọt xuống phin cà phê đang chắt lọc từng giọt nâu trầm ấm áp trong cái lạnh đầu thu se sẽ êm, nàng gọi nắng của cái mùa đẹp nao lòng này là nắng lụa.

Xếp dọn một tủ khăn len mũ dạ đặt ngay boong chỗ nắng sớm chiếu rực mỗi ngày. Ngắm mỗi tia nắng vuốt ve lên từng sợi len óng ả, óng ánh những màu lụa tơ mềm rồi ngọt ngào dạ qua những ngù len xù xinh xắn trên chóp mũ, chợt thấy thế giới của nàng sao quá đỗi dịu dàng.

* * *

Chọn chai La vie est belle Lancome cho buổi sáng, nốt hương thoảng chút mùi đàn hương ấm rồi bay đi. Nắng đẹp quá, gió bay vạt váy chiffon mỏng khiến cho nàng muốn xoay một điệu vallse ngây ngất, ừ thì xoay, không cần lo dẫm phải chân ai chỉ có những chiếc lá thông vàng rên siết dưới gót chân nàng.

Đồi Lạc Gió của nàng yêu thế đó, nàng có thể mở nhạc vang lừng, tặng cho mình những bước luân vũ tùy hứng, có thể cao giọng hát bất cứ lúc nào nàng thích. Chỉ có thông cao và nắng đẹp thưởng thức ngẫu hứng của nàng.

Khẽ khàng nhặt ít trà Earl Grey cho vào chiếc ấm nhỏ xinh, blend với ít trà hương Thé yêu thích.

Đốt một mảnh trầm nhỏ xíu, ngắm làn khói lả lướt bay như một điệu múa của thiên tinh trong màu nắng dịu...

Nàng bị quyến rũ bởi tất cả những gì gợi nên sự êm ái một cách bí mật.

 

Tản mạn buổi sớm mai

Dậy hơi sớm, nhìn nắng tươi vàng lấp lánh qua bức rèm voan màu vỏ gừng nhàn nhạt, ngoài kia trời xanh biêng biếc trong hơi lạnh còn phảng phất nốt hương cuối của chai Tresor.

Đà Lạt không có gì vội vã, cứ nằm ngắm lá thông lay rồi nhẩn nha nghĩ xem sáng nay diện bộ len lụa nào cho hợp với tâm trạng, hay làm món gì cho buổi sáng, uống trà cho thơm hay cho ngọt, chọn bộ tách nào... Nghĩ chán rồi nhẹ nhàng luồn người ra khỏi lớp chăn linen ấm áp, nghe cái lạnh ban sáng ùa tới ôm siết lấy làn da như nhắc lại lời chào từ Đà Lạt: mùa an lành!

*

Trời trở gió, cây thông Noel của nàng mới chưng được vài hôm bị gió xoắn cho te tua, mấy trái châu trang trí cứ bị gió giật rơi lốc cốc trên thềm, nghe như tiếng gõ cửa vui nhộn của ông già Noel tới sớm vậy.

Chừng không chịu nổi trận gió, nàng lại loay hoay ra gỡ dây, tháo đèn, trang hoàng kiểu khác để chống chọi với gió đông. Lại được dịp hân hoan bày trí những thứ tua tòng xích tụi lấp la lấp lánh, thiệt là rộn ràng theo tiếng nhạc Giáng sinh.

Hàng rào, nàng vắt hết lũ trang kim trắng lấp lóa lên đó, hệt như những dãy tuyết đọng, tha hồ mà gió nhé, chẳng bay nổi mớ tuyết này của nàng. Quấn lại vòng hoa Giáng sinh, thêm vào một quả châu đung đưa kiểu quả lắc đồng hồ vào giữa, gió tha hồ thổi cho quả lắc ấy đung đưa bằng thích. Dây đèn nào lóng lánh, dây đèn nào trổ hoa ánh sáng, dây đèn nào lấp loá ánh sao...

*

Tôi yêu cuộc sống này lắm và tôi đang biết cách tận hưởng từng phút giây với nó. Tôi làm những thứ mà tôi thấy thích thú và tôi tận hưởng cái cảm giác thú vị của những thứ mình bày biện ra, hạnh phúc với tôi luôn luôn là con đường chứ chưa bao giờ là đích đến.

Tôi biết chấp nhận và sống chung với sự cô đơn chứ không còn tảng lờ nó bằng cách chạy theo các cuộc vui ồn ào hay đem khoe sự cô đơn như là một thứ “trang sức trí tuệ” hay kiểu như “tâm hồn nghệ sĩ”.

Tôi biết cách vui vẻ và cười như nắc nẻ ở giữa một đám đông mà trước kia tôi cứ tự tách mình ra vì không thể vui nổi. Tôi cũng biết cách để không cảm thấy sợ hãi hay buồn bã những khi phải một mình.

Mỗi vùng đất tôi đã đặt chân tới cũng sẽ để lại những dấu ấn đẹp đẽ.

Tôi có một người bạn rất giàu có và thành đạt theo quan niệm chung của xã hội đánh giá.

Anh có một sự nghiệp đáng mơ ước, một gia đình vợ đẹp con ngoan, anh được mọi người tôn trọng, kính nể, vậy mà lúc nào tôi cũng thấy anh buồn trống vắng. Gần đây nhất anh nhắn cho tôi một cái tin khi đang ngồi chờ ở sân bay quốc tế nào đó:

“Em vẫn còn thích đi du lịch thế cơ à? Anh thì chán ngấy rồi… Chẳng có gì làm anh thích thú nữa. Tự nhiên hôm nay anh chợt nhận ra, cuộc đời anh là một chuỗi những sai lầm mà ở giữa những sai lầm đó là những chuyến bay và các khoảng trống…”.

Tôi đã lặng người đi khi đọc tin nhắn, bao nhiêu người sau khi đã đi gần nửa cuộc đời rồi mới nhận ra một điều nghiệt ngã như vậy?

(Tạp chí Non Nước số 309)