Truyện ngắn tác giả trẻ Nguyễn Lê Vân Khánh

01.07.2021
Nguyễn Nho Khiêm giới thiệu
Nguyễn Lê Vân Khánh sinh năm 1989 tại Đà Nẵng, học khoa báo chí Trường Đại học Khoa học Huế. Vân Khánh có truyện ngắn in trên một số báo và tạp chí từ khi còn là sinh viên. Năm 2020, Vân Khánh đoạt Giải nhì Cuộc thi Truyện ngắn Người lao động hôm nay do Báo Người Lao Động tổ chức với tác phẩm Mùa đông trở về. Năm 2018, Nguyễn Lê Vân Khánh cho ra mắt tập truyện ngắn đầu tay Mất kết nối, do Nhà xuất bản Trẻ cấp giấy phép in và phát hành. Trang thông tin Văn nghệ Đà Nẵng giới thiệu 2 truyện ngắn của Vân Khánh cùng bạn đọc gần xa.

Truyện ngắn tác giả trẻ Nguyễn Lê Vân Khánh

Một. Hai. Một

Không hiểu sao cứ khoảng vài ba năm một lần nỗi buồn ấy lại đột ngột trở về. Không hề báo trước, cứ thế len lén tới trong một thời khắc bất ngờ nhất.

- Không biết có phải là Taco không?

Tiếng nàng nói chính thức kéo tôi ra khỏi giấc ngủ. Trước đó cảm giác như thể đã có một đám mây chèn ngang đây.

- Có lẽ là nhầm rồi, em tìm không ra…

Tôi nhấc đầu lên một chút mới có thể thấy được nàng đang ngồi ở bàn bếp. Có lẽ nàng đang lướt điện thoại, chỏ tay trái chống trên bàn và quay lưng. Từ góc này nhìn đến, nàng như thể ngón chân thứ mười một - nếu tôi nhích bàn chân sang trái một chút. Tôi thử cựa quậy hai bàn chân đang gác trên thành ghế sofa. Phải rồi! Nhích sang trái một chút, dáng lưng nàng vừa khớp với mười ngón chân còn lại. Và trông như một ngón chân cái thứ ba.

- Em nói gì? – Tôi lên tiếng. Trong đầu đang tự hỏi không hiểu vì sao nàng lại chọn mặc chiếc áo màu be, để rồi biến hình thành ngón chân cái buồn tẻ.

- Em nói là “không-biết-có-phải-là-Taco-không?”

- Taco là cái gì?

- Chán quá!

Nàng buông câu trả lời như cách nhà giặt ủi thổi hơi từ lò hấp. Khi đó tôi vẫn chưa tỉnh hẳn, lưng thì đau rã rời, giống như đã ngủ quên trên sofa suốt nhiều giờ liền. Nhưng cảnh huống thì không nói lên điều đó. Nàng đã nói gì đó trước khi tôi tỉnh giấc. Hoặc ngược lại, nàng đang nói và rồi, tôi ngủ quên. Cho đến đoạn “không biết có phải Taco không?”… Và đến đó thì nỗi buồn len lén thò đầu ra.

“Thì ra không có cách gì để hai trở thành một được!”

Tôi đã nhận ra nỗi buồn đó năm 23 tuổi, ngay sau lần đầu tiên ngủ với bạn gái đầu tiên trong nhà nghỉ tồi tàn đầu tiên. Những trải nghiệm mang tính chất “bóc tem” thường đọng lại bên trên một kiểu cảm giác lờ nhờ dấp dính. Và không phải tất cả những “lần đầu” nào trong cuộc đời đều mang lại cảm giác đó, nếu anh không gắn thêm vào đó một nghi thức riêng biệt. Đặt mình vào bên trong trải nghiệm ngay trước khi trải nghiệm thực sự xảy ra. Như kiểu anh chạy về hướng nam để lên cho kịp chuyến tàu sẽ đón mình ở hướng bắc. Và chuyến tàu đêm trong nhà nghỉ tồi tàn đó, trên đỉnh cao xuyên thấu nàng, tôi đột ngột vỡ ra nỗi buồn.

“Thì ra không có cách gì để hai trở thành một được!” – tôi nhìn nàng, khi ấy cũng đang mở tròn mắt đối diện. Tóc nàng trải dài ra mặt gối. – “Kể cả nỗ lực vật lý: thô tháo và cơ học”.

Vẫn trên sofa, tôi nhắm mắt, lén lút mường tượng lại buổi đêm lần đầu tiên ấy. Bảng hiệu neon bên ngoài nháy xanh nháy đỏ, hắt vào bên trong phòng thành một nhịp điệu khấp khởi. Tôi nằm im quan sát nhịp điệu bên trong căn phòng suy nghĩ ấy. Mọi chuyện đã xong, lúc này người bạn gái không nói gì. Nàng cũng không ngủ, chỉ thỉnh thoảng gõ nhẹ ngón tay trỏ trên ngực tôi. Mùi nước tẩy công nghiệp thoang thoảng từ vỏ gối và chăn. Căn phòng từ lúc ấy cho đến nay đã ở yên đó, không gì mất đi, kể cả mùi hương và ánh sáng. Tôi chỉ việc đi vào, nằm trên chiếc nệm cứng ráp trong mớ ánh sáng chớp xanh chớp đỏ, mỗi lúc nỗi buồn bệch bạc quay về.

Cái gì là hai có thể trở thành một được nhỉ? – Tôi tự hỏi. Lưng vẫn rã rời. Trong khi người bạn gái vẫn gõ nhẹ ngón tay trỏ lên ngực. Nàng gõ vào lõm giữa ngực tôi – khi ấy vẫn còn là thanh niên 23 tuổi gầy tong. Lõm ngực thì mờ nhạt.

“Taco?”

Tôi khẽ giật mình. Trong vài giây đã tưởng âm thanh ấy thốt lên từ miệng cô bạn gái trên chiếc giường nhà nghỉ.

- Taco… Naco… Saco…

- Naco!

- Anh chắc chứ?

Nàng quay lại nhìn tôi, vẫn từ bàn bếp, với nét mặt khá ngạc nhiên. Lúc này tôi đã mở mắt.

- Biết đâu đấy!

Mắt nàng nhấp nháy niềm hy vọng chớp xanh chớp đỏ, nàng nhìn tôi trong hai giây. Ngay sau đó lại trở về vị trí của một ngón chân cái.

N-A-C-O

Từ bên trong chiếc giường xập xệ của nhà nghỉ, tôi có thể nhìn bốn chữ cái ấy xếp dọc trên bảng neon sign. Ba thanh kim loại dàn dọc, nối với toà nhà bằng một thanh khác có vẻ nhẹ và mảnh hơn. Đèn neon uốn thành nét theo kiểu phông chữ Century Gothic hay gì đó đại loại thế. “N”, rồi đến “A”, “C”, và rồi “O”.

Ngang, dọc, thậm chí là chéo – kiểu gì người ta cũng có xu hướng kết nối chúng lại với nhau. N-A-C-O – nhà nghỉ Naco.

Một con chuột đứng bên ngoài bệ cửa sổ nhà nghỉ. Loại bệ cửa nhô ra ngoài một chút đủ để trồng vài cây hoa kiểu. Nhưng không ai buồn trồng hoa ở đó, kể cả việc cắm một cây hoa giả cũng không. Chỉ có con chuột đang đứng im lìm, viền lông nó lúc ánh xanh ánh đỏ, theo nhịp điệu neon sign. Không hiểu sao những lần trước tôi không hề thấy sự hiện diện của con chuột, có vẻ vì nó đã đứng yên ở chỗ ngược sáng.

- Không phải rồi! “Naco”, nó không ra kết quả gì hợp lý.

Nàng lại lên tiếng. Lần này nàng đứng hẳn dậy, đặt điện thoại xuống bàn, sau đó rót một ly nước và uống cạn. Nàng luôn cố gắng uống nhiều nước nhất có thể kể từ sau khi lên chiến dịch chỉnh trang lại nhan sắc.

- Em khát nước – người bạn gái nói. Tiếng nàng rất khẽ, đến nỗi những lần trước tôi không nghe thấy. Lần này thì có. Khi giọng này vừa dứt, còn có thể nghe thêm tiếng rè rè thật nhỏ từ đèn bảng hiệu. Bảng đèn có vẻ sắp hỏng. Nhìn nó mỏng manh thế kia, biết đâu sẽ phụt tắt bất kỳ lúc nào. Điều đó có lẽ chỉ làm xáo động phút chốc.

Tôi gượng dậy nhìn quanh phòng. Có vẻ đã có một chút sai sót! Tôi không chuẩn bị gì khác cho việc lần đầu tiên ngủ với bạn gái, ngoài việc tìm đọc các biện pháp tránh thai. Không nghĩ đến việc sẽ cần nước trong trường hợp này. Bấy giờ cũng nhận ra cổ họng mình đã bắt đầu hơi khan.

Ở phòng bếp, vợ tôi mở tủ lạnh. Nàng nhìn một lượt bên trong. Sau đó chỉ vài ba giây thì đóng cửa tủ lạnh và trở về bàn. Nắng bên ngoài hắt nhẹ vào chỗ nàng ngồi. Trên bếp chưa bày biện gì. Lúc này có lẽ chỉ mới hơn ba giờ chiều, quá sớm để chuẩn bị bữa tối.

Tôi mở cửa tủ lạnh. Bên trong không có gì và cũng không cắm điện. Có lẽ vì đã tưởng sẽ có ánh sáng nơi tủ lạnh hắt ra, vì vậy khi cánh cửa bật mở tạo thành tiếng “pực” nho nhỏ trong bóng tối, lại có chút hụt hẫng. Phích cắm nằm im lìm trên đầu tủ lạnh. Tôi quay lại nhìn nàng. Nàng nửa nằm nửa ngồi, tấm chăn che ngang ngực. Trông như tất cả các cô gái vừa tỉnh rượu ở nhà nghỉ trong các bộ phim thường chiếu trên tivi. Trong vài chớp ánh sáng xanh đỏ, tôi cũng nhận ra nhà nghỉ này cũng không có tivi, ngoài việc không có nước.

Nàng nhìn tôi, không nói gì. Tay chắn ngang ngực ngăn tấm chăn không rơi xuống. Tóc nàng lơ thơ hơi rối. Chúng khiến nàng trông lúng túng như con gà con tội nghiệp. Có lẽ phải nói rằng cả hai chúng tôi đều trông giống như hai con gà con tội nghiệp, với mớ vỏ trứng vương vãi xung quanh.

- Để anh đi mua nước.

Nàng không đáp. Lúc này tiếng rè rè của đèn neon bên ngoài ngày một rõ. Tôi mặc lại quần áo. Nhặt chiếc váy dưới sàn rồi đặt nó ở góc giường, ngay dưới chân nàng. Lúc bấy giờ đã là nửa đêm, tôi kéo dây kéo áo khoác và bước ra ngoài. Đèn neon đánh một nhịp màu đỏ ngay trước khi tôi kéo cánh cửa.

Nàng lại đứng dậy và mở cửa tủ lạnh. Lại lần nữa nhìn bao quát một lượt rồi đóng nó lại. Tôi đoán chừng tủ lạnh vẫn chứa thức ăn như mọi khi, không còn gì khác. Nhưng vợ tôi thì luôn cố gắng tìm câu trả lời bên trong đó, tất cả những khi nàng thấy lúng túng. Như thể các đáp án đã được chia sẵn trong tủ lạnh, ta chỉ cần mở cửa và chọn một. Thậm chí là hai!

Đêm đó tôi đã đi khắp các con đường quanh nhà nghỉ Naco vài vòng, nhưng không có tiệm tạp hóa nào mở cửa lúc nửa đêm. Nàng và tôi đều không biết nhiều về khu này. Chỉ cố gắng đi thật xa những nơi dễ bắt gặp người quen và chọn lấy cái nhà nghỉ trông có vẻ không có gì đặc biệt nhất. Nhà cửa xung quanh đều im lìm trong không khí se lạnh lúc nửa đêm. Ánh đèn vàng từ các ngọn đèn góc phố bao trùm khắp nơi. Tôi cứ thế đi lòng vòng và cuối cùng đành trở về tay không. Người bảo vệ nhà nghỉ ngái ngủ uể oải kéo cửa giúp tôi. Cảm thấy hơi làm phiền người khác, tôi kéo tay áo khoác và nhìn đồng hồ. Lúc bấy giờ mới biết đã ba giờ ba mươi phút sáng.

- Buồn quá! Em mãi vẫn không tìm ra!

Tôi không dại gì hỏi nàng một lần nữa Taco (hay Naco?!) là gì. Câu trả lời dễ chịu nhất lúc bấy giờ là sự yên lặng. Tôi khẽ nhắm mắt, vờ như ngủ quên một lần nữa.

- Đã ba giờ rưỡi chiều rồi. Anh có thể ngồi dậy, sử dụng khả năng công nghệ thông tin của anh để tìm nó giúp em không? Cuối cùng nó tên là gì? Taco? Mano? Chaco? Cuối cùng là cái gì? Điên lên được!

Có vẻ nàng đã hết kiên nhẫn. Tôi mở mắt, gạt đám mây trôi đi và quyết định ngồi dậy. Lúc này đã không còn nhìn thấy nàng giống ngón chân cái thứ ba nữa. Tôi đặt hai bàn chân xuống sàn. Thảm trải sàn vẫn còn âm ấm vì nắng. Cảm giác âm ấm ấy nhẹ nhè chạm vào từng đầu ngón chân, gan bàn chân, rồi tỏa đi khắp cơ thể.

Tôi gõ cửa một lần. Ngay sau đó cảm thấy mình khá ngớ ngẩn khi gõ cửa căn phòng trong nhà nghỉ. Có khi lại làm gián đoạn giấc ngủ của nàng. Tôi vặn nắm tay, tất nhiên cửa không khóa.

- Cái tên mà em muốn tìm nó có liên quan gì đến thứ bên trong tủ lạnh à? Em cứ mở nó ra và đóng lại rồi mở nó ra rồi đóng lại.

Tôi bắt chước nàng mở tủ lạnh. Bên trong có táo. Tầm bốn hoặc năm trái bên trong túi nilon, loại túi bóng mờ xài một lần rồi sau đó tự hủy, thường dùng đầy ở tất cả các siêu thị. Cần tây bẹ to và cải bó xôi xếp chắn hết chiều ngang tủ lạnh, khiến tôi không thể nhìn thấy gì đằng sau đó. Một trái táo cắn dở tôi để quên chỗ ngăn chứa trứng. Đúng là không có câu trả lời nào bên trong.

Tôi lấy ra một chai thủy tinh chứa nước lọc rồi nhanh chóng uống hết một ly lớn. Nỗi buồn làm tôi khát khan cả họng.

- Em đã thử hết các phương án rồi à? Taco… Naco…? Hoặc thêm ‘s’, hoặc ‘t’gì đấy vào sau…

- Em nói là em đã thử Taco… Naco… Chaco… Ý anh là Tacos, Nacos gì đó? Không ai lại đi đặt tên thuốc giảm cân bằng tên bánh Tacos. Anh thử nghĩ nuốt viên thuốc giảm cân mà trong đầu cứ lầm bầm tên Tacos…

Tôi rót thêm một ly nước nữa để xoa dịu cổ họng. Đúng là không hãng thuốc giảm cân nào lại dùng tên một loại bánh hấp dẫn. Nghĩ đến đó tôi bất giác hướng mắt về phía bếp. Bụng đột ngột nhộn nhạo, tự hỏi tối nay nàng sẽ nấu món gì? Còn quá sớm để chuẩn bị cho bữa tối.

Tôi đẩy cửa vào bên trong gian phòng ngập tràn ánh sáng neon đỏ. Và rồi xanh. Nàng đã đi rồi, không còn nằm ở đó, cả chiếc váy tôi đã nhặt lên và để ở góc nệm. Đèn chuyển màu đỏ. Và rồi xanh.

- Ừ để anh tìm. Thuốc giảm cân phải không?

N.L.V.K

 

                                                                                                                Tranh Vũ Dương

21 ngày kế tiếp

Đang giữa chừng thì đèn tắt. Cả hai đều chựng lại vài giây. Có vẻ như Lâm còn dang dở công việc. Những ngón tay còn lơ lửng trên bàn phím máy tính. Gương mặt cậu ta có một thoáng khó hiểu trong thứ ánh sáng vàng vọt của đèn đường. Anh cũng ngưng đọc sách, cứ thế nằm yên trên sofa dài. Mọi khi chẳng ai để ý đến ngọn đèn đường, nhưng đột ngột mất điện làm đèn đường cứ thế nổi bật hẳn lên. Lâm dọn dẹp vài thứ, có lẽ sẽ ngưng hẳn việc viết trong tối nay. Anh thì không có gì để làm, cũng chẳng có gì để nói, nằm yên quan sát Lâm loay hoay cho đến lúc ngủ thiếp đi.

Cho đến lúc anh giật mình thức dậy thì trời đã hửng sáng. Ánh sáng xanh lam hừng lên nơi đường chân trời. Ngọn đèn đường vẫn chưa kịp tắt, thường thì phải đợi đến lúc trời sáng hẳn. Căn phòng nằm trên tầng cao nhất của khu nhà, nhưng chỉ cỡ tầng 3, đủ để quan sát người đi bộ thể dục bên dưới.

Trời se lạnh, một người đàn ông bận áo phông tay dài và loại quần thể dục hai sọc từ tốn rảo bước. Một người khác chạy vượt qua, có lẽ là phụ nữ. Mặc dù tốc độ chạy xoá nhoà vài chi tiết, nhưng mọi thứ vẫn đang bảo toàn khung cảnh thong thả của buổi sáng. Lâm đã đi đâu đó, để lại một khoảng trống mơ hồ trong căn phòng yên tĩnh.

Anh nằm thêm một lúc rồi cũng trở dậy dọn dẹp đồ đạc. Thực ra cũng chỉ là bỏ quyển sách đang đọc giữa chừng vào túi xách, mặc áo khoác và xếp lại tấm chăn trên sofa. Mọi thứ còn lại giữ nguyên. Mớ giấy trắng bày lộn xộn trên sàn. Vài ba chồng sách lặng yên. Một tờ giấy pơ luya lay lay góc dưới sàn nhà, chực chờ bay đi. Anh nghĩ thật lạ, không hiểu luồng gió đến từ đâu trong căn phòng gần như đóng kín! Tuy nhiên suy nghĩ ấy chỉ như một dợn sóng, trước khi anh đóng cửa và nhanh chóng rời khỏi đó.

***

Cuối mùa xuân, văn phòng ngập trong công việc. Chủ nhà cũ đột ngột bán nhà, buộc mọi người phải dời đi trong vòng hai tuần lễ.

- Hoặc anh có thể mua luôn căn nhà này cũng được, đỡ phải dời nguyên cả văn phòng đi.

Anh nhìn quanh. Kệ tủ chất đầy hồ sơ đến mức trĩu xuống. Một cái tổ tò vò nép trong góc phòng. Máy lạnh chạy rột rẹt.

Minh là trợ lý của anh, những ngày sau đó cậu ta thăm dò khắp khu trung tâm, xem xét những nơi có vẻ phù hợp trong bản tin quảng cáo nhà đất. Thế nhưng đến cuối tuần thứ nhất  vẫn chưa tìm được mặt bằng thay thế. Lại thêm đây là thời điểm kiếm tiền tốt nhất trong năm. Nhịp hoạt động của mọi người trong thành phố có vẻ đã vào guồng sau kỳ nghỉ Tết. Thanh lý mớ hợp đồng tồn đọng để đòi nợ, rải thông tin chào mời khách hàng chuẩn bị cho kỳ nghỉ hè... Vừa chạy việc công ty, vừa tìm kiếm mặt bằng thay thế, tuần đó cả văn phòng đều cảm thấy gần như kiệt sức.

Đến giữa tuần thứ hai vẫn không có tín hiệu khả quan, anh đột nhiên nghĩ tới phòng viết của Lâm. Gọi là "phòng viết của Lâm" nhưng thực ra cả hai đã cùng trả tiền thuê nhà. Nằm giữa trung tâm thành phố. Cách không xa khu mua sắm và các trạm xe. Bên trong lại khá yên tĩnh và rộng rãi. Nhà cửa quanh đó đều không xây dựng quá cao. Mọi thứ vừa phải và thoải mái nên cả anh và Lâm đã quyết định thuê nó lâu dài chỉ để làm những điều mình thích. Giống kiểu có một căn phòng sinh hoạt tách riêng khỏi căn nhà đang ở. Lúc rảnh có thể đến đó, miễn khách khứa. Nằm dài trên sofa đọc nốt quyển sách mà mình yêu thích. Nghe một bản nhạc từ loa du lịch kết nối qua bluetooth. Pha cà phê bằng ấm moka, thỉnh thoảng có thể nấu chút gì đó đơn giản bằng bếp từ. Có khi Lâm ghé đến liên tục trong nhiều ngày. Có khi anh ta biến mất trong một thời gian dài cho đến khi cảm hứng sáng tác quay trở lại.

Anh gọi cho Lâm. Tiếng chuông đổ dài cho đến khi anh sắp bỏ cuộc thì đột ngột nghe thấy tiếng đứt.

- A lô - là giọng phụ nữ.

- A... ai đó ạ?

- Vô duyên! - Bên kia có tiếng lào xào, như thể không gian của một buổi hội nghị sôi nổi đang chảy tràn qua tai nghe điện thoại - Anh tìm ai?

- À xin lỗi chị, có phải đây là số điện thoại của Lâm không?

- Không. Lâm nào? À! Tôi mới mua sim này không lâu.

Anh xin lỗi thêm một lần nữa trước khi quyết định cắt máy. Chị ta không buồn ừ hử đáp trả, chỉ có tiếng lào xào thêm vài giây rồi tắt hẳn.

Anh nghĩ ngợi một chút rồi rời văn phòng. Gọi điện thoại không được thì đành thân chinh đi tìm Lâm.

Cánh cửa căn phòng im ỉm, mà có lẽ nhìn từ bên ngoài lúc nào nó cũng vậy. Nếu dời công ty qua đây có lẽ phải thay đổi bên ngoài một chút, nhưng gì thì gì  cũng phải tìm được Lâm.

Khoá cửa đánh tách, anh đẩy nhẹ cửa rồi bước vào. Bốn giờ chiều mùa xuân trời vẫn còn sáng rõ. Ánh sáng trời từ bên ngoài xuyên qua cửa gương soi rõ mọi thứ trong phòng. Mớ giấy trắng bừa bộn và sách vẫn ở nguyên chỗ cũ. Cây viết đã khô mực nằm im thít trên sàn. Anh nhận ra khá lâu tôi không trở lại đây, cũng ngần ấy thời gian không gặp Lâm. Thực ra hôm đó cũng chỉ là vô tình anh ghé trùng lịch với Lâm. Mất điện và anh ngủ thiếp đi, Lâm ngưng viết và đi đâu đó. Buổi sáng thức dậy thu dọn và đóng cửa. Từ buổi sáng đó cho đến lúc này có lẽ đã hơn ba tháng. Tuy nhiên không khí bên trong căn phòng dường như đã ngưng đọng lâu hơn một chút, mọi thứ vẫn nguyên như lúc anh rời đi. Tựa như chỉ mới đóng cửa vào sáng nay và rồi quay trở lại. Sáng đến chiều. Giữa lúc đó tờ giấy pơ luya bay từ chân giá vẽ cho đến góc phòng, vẫn hấp háy góc.

Anh nhìn mọi thứ một lượt nữa. Tờ giấy pơ luya cần mẫn phát tín hiệu. Còn lại tất cả không gì động đậy, chỉ im lìm trượt dài và rồi Lâm biến mất.

Anh viết email cho Lâm vào ngày cuối cùng của tuần thứ hai. Tạm thời không còn sự lựa chọn nào khác. Trong email chờ đợi sự đồng ý anh viết kèm lời xin lỗi. Mọi người trong văn phòng dọn dẹp ngay trong hôm đó. Anh tự tay thu dọn đồ đạc và mọi thứ thuộc về Lâm. Anh không đóng thùng chúng lại mà chỉ dịch chuyển về một góc. Kiểu như chỉ chỉnh lại tỉ lệ diện tích sử dụng. Sách, ghế tựa, ấm pha cà phê, mọi thứ...

Việc dời văn phòng diễn ra trơn tru, không có gì bất thường xảy ra ngoài việc Lâm vẫn không hề liên lạc. Nói như vậy là vì ngoài điện thoại và chỗ làm việc, anh không còn cách nào để tìm thấy cậu ta. Chỉ có cách ngồi vậy và chờ đợi.

- Em đã thử dò hỏi vài chỗ nhưng không có thông tin của Lâm - Minh nói trong khi đứng hút thuốc bên ngoài hành lang. Khi đó mọi người đã làm việc ở văn phòng mới khoảng hai tháng.

- Đành chịu vậy! - Anh nói. Đúng là chỉ còn cách duy nhất là ngồi đợi cậu ta xuất hiện.

Im lặng một quãng.

- Ở đây cái gì cũng ổn, nhưng em hơi ngại việc có ruồi.

Minh dụi thuốc vào thùng rác. Loại thùng thường đặt ở hành lang khách sạn, có gạt tàn ở trên và trông lúc nào cũng bóng loáng.

- Ruồi?

- Dạ. Mà lại còn là ruồi trâu. Anh có biết quanh đây có bãi rác công cộng hay gì tương tự không?

- Không lý nào lại có một nơi ô nhiễm ở ngay trung tâm như thế này?! Trước đây tôi chưa từng thấy con ruồi nào bay vào đây. Khu vực này khá sạch sẽ, đây lại là phòng cửa kiếng thường đóng kín mà.

- Cũng không phải là vấn đề. Chỉ là hơi kỳ lạ thôi. Hình như chỉ có một con cứ quanh quẩn suốt.

- Nếu chỉ có một con thì cứ đợi nó chết đi thôi.

Không hiểu sao vừa dứt lời thì bụng anh lại nhói một cái. Cơ hoành bị rút lại trong tích tắc. Một sợi cảm giác mơ hồ lướt qua, vừa quen thuộc vừa đáng sợ. Như thể đã nằm sẵn đâu đó và vừa bị rút ra đột ngột. Cảm giác đó khiến anh cảm thấy không mấy thoải mái. Anh dụi điếu thuốc còn quá nửa rồi trở vào văn phòng làm việc.

Anh đã nghĩ "một con ruồi" không phải chuyện đáng bàn, cho đến khi nó bắt đầu quanh quẩn bàn làm việc. Con ruồi lừ đừ đậu trên màn hình laptop. Anh gõ nhẹ. Con ruồi đậu vào cẳng tay, đậu vào xấp giấy tờ cần ký trên bàn, di chuyển qua lại trên đó rồi bay đến chỗ bình hoa tươi mới cắm. Lát sau nó âm thầm biến mất, cho đến khi anh bắt đầu quên thì nó lại xuất hiện. Cứ thế len lỏi trong lòng anh, lục lạo theo hơi thở dọc xương sống và cơ bụng.

Có thể nó chỉ là một con ruồi đi lạc từ vùng khác đến đây. Một-con-ruồi-đi-lạc, nghe thật ngộ nghĩnh và sai. Con ruồi được sinh ra ở nơi bẩn thỉu và nó mang tín hiệu tương tự vậy. Con ruồi khó có thể nào đi lạc, nó chỉ có thể đi theo thứ tín hiệu thu hút nó.

Văn phòng cuối ngày không còn ai. Chỉ còn một mình anh trong thứ ánh sáng vàng não nề của đèn đường. Anh tựa người hẳn vào ghế, cảm thấy cần chợp mắt một lúc. Anh cố giữ mình không nghĩ gì, nhưng con ruồi cứ thế quanh quẩn khắp. Với tiếng rò rò lúc xa lúc gần, với những sự đụng chạm nho nhỏ nhưng đầy dè bỉu. Trên cánh tay trên vai trên trán, thậm chí có lúc ngập đầy trong hơi thở. Anh cứ nằm vậy vì chẳng biết nên cư xử như thế nào với nó. Cứ thế cơ bụng cứ co lại và giãn ra, rồi gương mặt Lâm hấp háy dưới ngọn đèn đường. Vòng đời của một con ruồi hình như là 21 ngày. Việc duy nhất chúng ta có thể làm là chờ đợi.

- Anh cắm sạc điện khoảng 3 tiếng. Có thể xài nó suốt 10 ngày.

Người bán đồ điện gia dụng chìa cho anh một cái vợt đập ruồi bằng điện. Trông như cây vợt tennis với lưới bằng kim loại. Trên đường lái xe về văn phòng, anh mường tượng mình đứng trên sân tennis với cây vợt đập ruồi trong tay. Ruồi bay đến và cứ thế anh đưa vợt lên bắt. Bên kia sân không có ai, bởi vì con ruồi bị dính chặt vào lưới sắt 3 lớp. Nó không dội đi như một quả bóng. Và anh cứ thế đứng một mình trên sân, lầm lũi và dính chặt.

Con ruồi lại rò rò trước mặt. Nó khiến anh mất tập trung trong việc giải quyết mớ công việc ở văn phòng. Vậy mà anh giấu tiệt cái vợt điện. Tệ lắm là chỉ cần đợi cho nó kết thúc vòng đời. Việc duy nhất anh có thể làm là chờ đợi.

Và rồi con ruồi chết thật. Minh chỉ cho anh thấy con ruồi nằm lật ngửa trên kệ hồ sơ. Cẳng chân nó khô queo và phơi trơ trụi. Thân nó màu ánh xanh, có chút lấp lánh của lửa tro tàn. Anh chỉ nhìn nó trong khoảng ba giây. Cái vợt bằng điện giấu trong kệ tủ hấp háy. Anh thấy mình đứng dán chặt chân trên sân tennis. Con ruồi rơi trên mặt sân.

Lâm vẫn không tung tích. Hay Lâm đã bay hơi khỏi mặt đất, như thể nước bay hơi, phần trên bề mặt, rồi đến phần tiếp theo, phần tiếp theo. Cứ thế mọi liên kết tan vỡ. Cho đến khi mọi đồ đạc của Lâm trong góc phòng đều đứt gãy tín hiệu, chúng chỉ còn cái xác rỗng không nằm trơ vó, ánh xanh tro tàn.

Sáng hôm sau trời đổ một cơn mưa đột ngột xuống thành phố. Anh bị tiếng mưa đánh thức và nhận ra mình đã ngủ quên ở văn phòng thêm một đêm nữa. Cơn mưa khá lớn, không ai đi bộ dưới con đường. Chỉ có ánh sáng đèn đường vẫn miệt mài soi tỏ. Anh nhìn mưa tạt vào cửa kiếng, đầy những vệt dài trượt xuống. Có khi chúng hoà cùng nhau thành những hình thù kỳ dị rồi mau chóng vỡ tan. Chúng làm anh nghĩ về những bông hoa trên cánh đồng, hấp háy sáng. Anh nghĩ về cách anh đứng trên sân với cây vợt điện trong tay, hấp háy sáng. Rồi anh bay hơi từng lớp, cứ thế đứt gãy và hoà tan, cho đến khi không còn một tín hiệu trên sân.

Anh nghe thấy tiếng rò rò, lẫn trong tiếng mưa bên ngoài. Tiếng rò rò nhỏ và mảnh, yếu ớt lay động. Tiếng rò rò ở đâu đó trong căn phòng, hấp háy tín hiệu 21 ngày kế tiếp.

N.L.V.K