"Nếu một mai tôi bay lên trời"

13.10.2022
Lê Bảo Ngọc
Cái chết cứ xuất hiện không báo trước, không bao giờ công bằng, cũng chẳng lúc nào thôi nghiệt ngã…

"Nếu một mai tôi bay lên trời"

Bình minh. Ảnh: HUỲNH HÀ

1. Một ngày, tôi nghe tin em đồng nghiệp của tôi mất. Đó là một sáng sớm khi tôi vừa xong đêm trực, nhận được tin em mất đêm qua.

Bàng hoàng. Tôi lục lại trí nhớ xem lần cuối gặp em khi nào. Trong những buổi hội chẩn khoa hay là lúc lướt qua trên hành lang vội vã? Em lúc nào cũng hiền lành. Lúc nào cũng cười lặng lẽ. Và rồi, giờ thì bệnh viện giờ sẽ không còn em nữa.

Rạng sáng, xe đưa em về quê yên nghỉ ghé ngang cổng bệnh viện, tôi nhìn bức ảnh các đồng nghiệp của tôi - đồng nghiệp của em, đang lặng người đứng tiễn đưa em trong bóng tối nhập nhoạng, lòng thấy đau đớn vô biên.

Càng nghĩ đến cái chết, tôi càng thêm trân trọng cuộc sống này. Tôi soạn tấm thẻ hiến tạng - thứ mà tôi đã hoàn thành lần sinh nhật 28 tuổi, với hy vọng sẽ có những cuộc sống nối tiếp sau mình...

Tôi nhớ ngày tôi đứng giữa lựa chọn y khoa và sư phạm, ba mẹ tôi không muốn tôi chọn con đường này, một phần nhỏ là do ba biết tôi quá nhạy cảm, không vượt qua được những cái chết và những cảnh đời.

Vậy mà đã 15 năm ngày tôi bước chân vào cánh cổng trường y, đã không biết bao lần chứng kiến cái chết ập đến, nhưng cũng chẳng bao giờ tôi có thể làm quen hay dửng dưng với nó.

Tôi có thể quên mất chùm chìa khóa mình vừa bỏ ở đâu đó, có thể quên điện thoại ở quán cà phê, nhưng tôi nhớ những cái chết từng chứng kiến: bệnh nhân tử vong đầu tiên năm tôi học nội trú 1, bệnh nhân tử vong khi tôi vừa về bệnh viện tỉnh làm. Bệnh nhân cũ, bệnh nhân mới. Bệnh nhân già, bệnh nhân trẻ. Có cái chết từ từ. Có cái chết được báo trước. Có cái chết ập đến khiến ai cũng bàng hoàng.

Có người trong khoảnh khắc cuối cùng vẫn cố níu kéo cuộc sống. Có người mạnh mẽ chiến đấu với tử thần từng chút một. Có người chiến thắng. Có người thất bại. Và đau lòng hơn cả, cũng có những người trẻ uống một vốc thuốc chỉ để chấm dứt đời mình, mà nắng thì vẫn đang rực rỡ ngoài kia, chim vẫn hót rộn ràng bên trời…

2. Năm ngoái, 3 tháng chống dịch ở TP.Hồ Chí Minh, tôi đã chứng kiến nhiều cái chết bằng cả nhiều năm cộng lại. Trở về, tôi bỏ lại sau lưng khung trời màu xanh phía tây thành phố, nhưng đến tận giờ, tôi vẫn có thể nhớ từng nét mặt, từng cái tên những bệnh nhân tử vong khoảng đời đó.

Là bệnh nhân đầu tiên đặt nội khí quản, cô gái 28 tuổi mang thai tôi hay lật sấp, bệnh nhân tôi làm báo cáo tử vong đầu tiên, bệnh nhân nằm ở góc giường khu 7A3, bệnh nhân tôi nhận từ bệnh viện quận 1 chuyển qua nhưng khám mới biết đã mất trên đường chuyển đến… Nhiều đến mức trở lại Sài Gòn sau một năm, thấy nắng lên giữa hàng xe cộ trên phố, lại mơ hồ cảm giác không thật.

Và rồi, tôi chuẩn bị cho sự ra đi của mình...

Cái chết sẽ đến với bất cứ ai, vào lúc không ngờ nhất. Tôi biết vậy và vào một tối có cơn mưa rào cuối hạ trời trong, tôi dọn dẹp cuộc sống của mình.

Con người ta sinh ra vì điều gì? Và chết đi vì điều gì? Cuộc sống này thực ra có ý nghĩa gì khi chúng ta chỉ là một thực thể nhỏ bé trong vũ trụ và tồn tại ngắn ngủi như một cái chớp mắt?

Tôi không đủ sâu sắc để hiểu, chỉ biết rằng tôi thấy thanh thản vì mỗi ngày được sống thêm một ngày.

Tôi soạn tấm thẻ hiến tạng - thứ mà tôi đã hoàn thành lần sinh nhật 28 tuổi, với hy vọng sẽ có những cuộc sống nối tiếp sau mình. Soạn một lá thư gởi lại gia đình. Soạn một lá thư gởi lại cho anh - người mà tôi dành cả đời để yêu thương và chờ đợi. Tôi soạn sẵn và gởi cho một người em mà tôi tin cậy, để biết rằng nếu có một ngày mình ra đi, thì tôi sẽ mỉm cười vì đã có một cuộc sống trọn vẹn.

“Một lần đến nhân gian, phải sống đời rực rỡ…”. Càng nghĩ đến cái chết, tôi càng thêm trân trọng cuộc sống này, trân trọng ánh nắng mai len qua kẽ lá, trân trọng một trưa đi làm về, ai đó đặt trước nhà một chậu hoa mười giờ đang nở rực hồng, trân trọng những tối ngồi xích đu ngắm sao, nhìn lại một ngày vừa qua và nhìn đám trẻ hàng xóm chơi đùa ở khoảng sân trước mặt.

Tôi trân trọng những giờ phút được bên gia đình, hay khoảng thời gian cười nói hồn nhiên cùng bè bạn. Những khoảnh khắc và cảm xúc mà cái chết không thể nào cướp đi được, giống như hạt giống đã gieo vào khu vườn tâm hồn, nảy mầm, vươn mình lớn dậy và nở hoa.

Nếu một mai tôi bay lên trời/ Thì người ơi, tôi đã sống rất thảnh thơi…”(Hứa Kim Tuyền). Tôi nhẩm theo ca từ một bài hát mới. Chỉ hy vọng, với những giờ khắc sống trong cuộc đời hiện tại, thì khi một ngày nếu cái chết xuất hiện, nó sẽ mở tiếp hành trình đẹp đẽ…

(QNO)