Trăng lạnh

04.10.2023
La Thị Ánh Hường
Cuối thu, mảnh trăng non mỏng manh treo lơ lửng trên tán lá cau phía chếch tầm nhìn. Nàng trở về vào tối muộn.

Trăng lạnh

Minh họa Hoàng Đặng

Con mực già đã chìm vào giấc ngủ trong góc vườn, vừa nghe tiếng lanh canh mở cổng, nó chậm chạp cử động, lê những bước chân đi về phía nàng, chẳng thể hiện cảm xúc gì. Có lẽ, nó chỉ muốn nói với nàng rằng nó vẫn chăm chỉ làm tốt công việc gác cổng của mình, không hề chểnh mảng ngay cả khi đã già nua.

Nàng bước vào, không quên xoa đầu con mực. Nó đã được Quân mang về nuôi từ bé, cho đến khi Quân về chung sống với nàng, và giờ thì Quân đã rời đi, bỏ con mực ở lại. Ngày Quân đi, con mực chẳng biết có hiểu gì không, nó nhìn dáng cao gầy của Quân kéo vali, giống như rất nhiều chuyến công tác khác đã từng, nhưng sao lần này con mực buồn đến lạ. Phải chăng, nó linh cảm được chuyến ra đi này là mãi mãi?

 

Con mực tiễn Quân ra khỏi cánh cổng trong buổi chiều trời nhiều gió. Gió giật tung những chùm bông giấy rời cành, rụng tả tơi thành thảm dày dưới chân. Quân đi một đoạn, linh tính sao đó quay lại thì thấy con mực vẫn theo mình. Quân có chút chạnh lòng khi nhìn chú cún cưng cô đơn giữa con đường vắng, ánh mắt nó cũng ánh lên niềm vui khi thấy Quân quay lại.

Hình ảnh đó khiến những bước chân của Quân như muốn chùn lại. Nhưng không, mọi quyết định cho đến hôm nay của Quân và nàng đều rất nghiêm túc, sao có thể yếu lòng chỉ vì một con chó? Ngay tức khắc Quân lấy lại sự cứng rắn cho mình. Anh nói với con mực câu quen thuộc mỗi khi nó tiễn anh: "Vào nhà đi!".

Con mực quay đầu vào, nhưng chỉ được một lát, chờ cho Quân sải những bước thật dài đều đặn trên nền bê-tông khô khốc, nó quay lại, thẫn thờ nhìn theo Quân đến khi khuất hẳn ở ngã ba. Nàng chứng kiến hết. Không dưng mà thương con mực đến nao lòng. Nàng đến gần con mực, đưa bàn tay vuốt bộ lông dày, mềm như nhung của nó mà thay cho lời ủi an. Con mực cũng đáp lại bằng cặp mắt lim dim mỗi khi cảm động. Rồi nó ngoan ngoãn theo nàng trở vào nhà.

Giờ thì nó chỉ còn tiễn nàng ra khỏi cổng và chờ nàng quay trở về. Có những ngày nàng ở hẳn trong nhà, chẳng đi đâu. Con mực loanh quanh bên cạnh nàng, hết đứng lại nằm.

***

Buổi trưa, nàng nằm nhìn cơn mưa bên song cửa. Mưa kéo dài từ trưa đến chiều. Nhìn chùm hồng ướt đẫm dưới làn nước, nàng cũng chẳng buồn giải cứu như mọi khi: dùng mái hiên che bớt những làn mưa xối xả. Sáng nay, một mùa hoa mới vừa bung nở rực rỡ. Nàng nằm mãi đến chiều muộn. Con mực đi ra đi vào, rồi đến cạ cạ vào gấu váy nàng để đánh thức. Nàng hiểu nỗi bất an của con mực, cô đưa tay vuốt vuốt bộ lông mềm mại của nó, cho nó yên tâm.

Nàng chỉ bật dậy hẳn khi nhận cuộc gọi từ mẹ. Khi ấy, cơn mưa dai dẳng vẫn không thôi rả rích. "Em con nói cho mẹ nghe hết rồi. Không thể ly hôn được đâu con à. Phụ nữ cần phải có người đàn ông bên cạnh… Như mẹ này, mạnh mẽ việc xã hội đến đâu, về nhà cũng cần có ba con ở bên cạnh con ạ! Nghe mẹ, làm lành rồi kêu con rể về đi!".

Nàng trào nước mắt khi nghe mẹ nhắc đến ba - người luôn khiến tim nàng dấy lên nỗi thương cảm đến đau nhói mỗi khi nghĩ về.

Hồi mới yêu Quân, trong một lần về thăm ba bệnh. Nàng ứa nước mắt khi ba nắm lấy bàn tay gầy của cô con gái, lần duy nhất trong đời, ba nói nàng hãy tìm người đàn ông cho cuộc đời mình, con gái có thì, đừng để muộn mằn lại thành dang dở…

Đó như một cú hích đẩy nàng đến gần Quân hơn. Quân là mẫu đàn ông thành đạt của biết bao cô gái ngoài kia hướng tới, trừ nàng. Những gì Quân dành cho nàng, mãi mà nàng chẳng cảm nhận được. Nàng sợ lỡ đâu mình và Quân mãi mãi là hai đường thẳng song song chẳng thể nào chạm vào nhau được. Đêm ấy, trong làn nước mắt thương ba, nàng gửi đi tin nhắn cho Quân, rằng phải chi có Quân ở đây, nàng sẽ tựa vào vai anh mà khóc.

Một buổi sáng, sương giăng mờ trên mái tôn trước hiên nhà. May sao có khóm hồng tỉ muội bung nở sặc sỡ sắc màu, nàng thấy bức tranh có phần tươi sáng lại. Nàng đưa tay hứng những giọt sương trước mặt, thở ra từng làn khói trắng lạnh buốt. Vừa lúc ấy, có tiếng xe dừng trước nhà. Chiếc xe vượt qua chặng đường dài bị bụi đường phủ kín khiến nàng chẳng còn nhận ra. Từ trong xe, Quân bước ra trong làn sương đang tan dần. Nàng ngỡ ngàng. Đúng là Quân bằng da bằng thịt. Nàng hết nhìn Quân rồi nhìn chiếc xe vừa vượt qua hơn ngàn cây số để đến đây. Nàng bùi ngùi cảm động. Quân nắm lấy bàn tay nàng. Tay anh ấm và giọng trầm quen thuộc: "Bất cứ khi nào em cần, anh sẽ có mặt!".

Lúc này, chú chó mới nhận ra có người lạ, cất tiếng sủa vang. Nàng bối rối gỡ vòng tay Quân ra, quay lại đã thấy ba và mẹ nở nụ cười mãn nguyện dành cho nàng.

***

Sau đám cưới với Quân, lần trở lại này là một ngày buồn với nàng: ba nàng mất. Sẽ chẳng còn ai đón nàng ở cổng mỗi lần về nhà. Hôm ấy, cả thị trấn phố núi như chìm vào một mùa đông bất tận.

Trước hôm đưa ba ra nghĩa trang trở về lòng đất, nàng vẫn không thấy Quân về. Từ ngày cưới nhau, Quân dành thời gian cho công việc nhiều hơn. Quân nói nhất định anh sẽ mang lại cho em một cuộc sống đủ đầy. Mỗi ngày, Quân đi làm từ sáng sớm đến tối muộn. Có hôm trở về nhà vẫn chưa dứt ra khỏi những cuộc gọi liên quan công việc. Nàng vừa xót Quân vừa cảm nhận có nỗi cô đơn đã trở thành người khách không mời. Nàng nói với Quân là mình có cần gì nhiều đâu, chỉ hơi ấm tình thân cũng đã đủ nuôi nấng tâm hồn con người đến trọn cuộc đời, những thứ khác có là gì? Nhưng Quân thì nói: "Xã hội này phải có tiền, nhiều tiền mới được. Không thì chẳng ai coi mình ra gì". Nàng lờ mờ nhận ra Quân đã thay đổi rồi, hay nàng chưa từng hiểu con người thật của Quân?

Trong lúc rối bời nhất, nàng vẫn ráo hoảnh chờ bước chân của Quân. Nhất định Quân phải gặp ba lần cuối chứ? Có như vậy ba mới yên lòng mà ra đi. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy Quân. Nàng gửi đi một tin nhắn, vì biết đâu Quân đang trên đường, không tiện nghe máy. Nhưng Quân nhắn lại rất nhanh: "Có nhất thiết phải về không em? Chỉ là đám tang thôi mà, ai rồi cũng sẽ trở về với cát bụi…". Nàng ngỡ ngàng, không thể tin đó lại là tin nhắn của người đàn ông mà ba nàng đã hết mực tin tưởng giao con gái cho…

Em gái nàng gọi. Đó là đứa em mà nàng thương hết mực; và nó cũng luôn đứng về phía nàng. Nhưng lần này thì không, nó đanh giọng: "Chị nghĩ lại xem có đáng không? Chẳng lẽ mỗi chuyện anh ấy không về đám tang ba mà chấm dứt cuộc hôn nhân? Chưa kể, biết anh rể có nỗi khổ riêng nào không?". Nàng cúp máy. Những lời khuyên lúc này càng khiến nàng thêm mệt.

***

Một buổi tối. Mảnh trăng phả thứ ánh sáng lạnh lẽo vào khu vườn. Nàng chậm rãi pha tách trà thảo mộc uống cho dễ ngủ.

Nhấp tách trà đã ấm, nàng nhớ xem nay là đêm thứ bao nhiêu nàng mất ngủ? Dù đã nghe theo lời khuyên của cô đồng nghiệp, cũng là nhà tâm lý, rời xa thiết bị công nghệ, máy tính, điện thoại… Những thứ đó vô tình trở thành tác nhân dẫn đến chứng rối loạn giấc ngủ và lâu dần sẽ thành trầm cảm. Nàng muốn mình khỏe mạnh. Nàng tin rằng mình xứng đáng đón nhận hạnh phúc ở phía trước.

Nàng đã rời xa thiết bị công nghệ, chăm tập thể dục, ăn uống lành mạnh, nhưng rồi vẫn mất ngủ.

Đêm nay cũng tiếp nối một đêm như thế. Nàng định quay sang, nói gì đó với con mực trước khi trở về phòng nhưng đã không thấy nó đâu nữa. Nàng quay ra, thấy con mực từ cổng chạy vào. Nhìn dáng vẻ của nó khác thường lắm. Nó có vẻ nhanh nhẹn hơn, ánh mắt long lên sáng rỡ như có điều gì đó muốn nói với nàng.

Nàng xoa đầu chú chó nhưng nó không để yên cho nàng vuốt ve như mọi khi. Nó dùng mõm đẩy vào chân nàng, ý muốn nàng đứng lên như mọi lần. Khi nàng đã đứng lên, nó chạy ra phía cổng. Cứ đi mấy bước lại quay lại, xem thử nàng có đi theo nó hay không. Đến cổng thì con mực dừng lại, nhìn qua khe sắt chăm chú. Trong ánh đèn của người qua đường, nàng nhận ra Quân nửa ngồi nửa nằm ở thềm cửa.

Đêm ấy, trong vòng tay Quân, nàng nhận ra mình vừa đi qua những mùa trăng lạnh. Nó mới đáng sợ làm sao. Và đêm nay, ánh trăng sẽ không còn lạnh lẽo nữa.

Trên nền trời, có vì sao nhấp nháy như đang cười.

(nld.com.vn)