Tiểu thuyết Khi chim én bay về (trích)

06.05.2022
Trần Thiên Hương

Tiểu thuyết Khi chim én bay về (trích)

BBT: Nhà xuất bản Hội Nhà văn vừa phát hành tiểu thuyết Khi chim én bay về của Trần Thiên Hương - Hội viên Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng. Truyện lấy bối cảnh lịch sử nước ta giai đoạn khởi nghĩa chống thực dân Pháp của cụ Hoàng Hoa Thám, từ đó tác giả đã xây dựng một câu chuyện về tình yêu và số phận.

Câu chuyện xoay quanh ba nhân vật: Kiều Trang, Chiêu và Jonathan. Số phận cuốn họ vào vòng xoáy của tình yêu. Ba nhân vật với ba cách nhìn khác nhau về cuộc sống, nhưng sự tương quan tình cảm giữa người này với người khác đã tạo nên một tình yêu đẹp và buồn.

Tạp chí Non Nước trích đăng 1 chương của tiểu thuyết, đồng thời đăng bài viết của Hồ Sĩ Bình về tập tiểu thuyết này.

“N

ếu bây giờ anh vẫn muốn cầu hôn em thì em nghĩ sao?”

Vì câu nói ấy mà Kiều Trang mất ngủ mấy đêm liền. Nàng vừa muốn nhận lời, vừa không muốn chen vào cuộc sống gia đình người ta. Dẫu rằng trai năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình, nhưng nàng lại không thích “lấy chồng chung”. Khi biết Chiêu là con nuôi Đề Thám, ông chủ một đồn điền tiếng tăm, thì thầy mẹ cũng mong con suy nghĩ kỹ, đặng có nơi nương tựa về sau...

 Ngày anh trở lại, họ đã có một đêm tình tự đầy lãng mạn dưới bóng trăng thu.

 Chiêu đỡ nàng lên lưng con Phong Ba, con chiến mã của anh đi nước kiệu chở hai người men theo bờ sông Tô Lịch. Chưa bao giờ được ngồi trên lưng ngựa như thế này, nàng cảm thấy rất thích thú. Anh ôm chặt nàng, áp môi hôn lên mái tóc xõa ngang vai. Ánh trăng soi tỏ con đường rải sỏi, in bóng hai người hòa nhập thành một, lắc lư theo bước chân con ngựa chiến...

- Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh?

Khi sắp ra về, Chiêu nói với Kiều Trang câu ấy.

- Vâng. Em rất muốn cùng anh đi suốt cuộc đời. Có anh, em vui sướng và hạnh phúc! Nhưng anh ạ, cuộc đời không bao giờ cho ta trọn vẹn mọi thứ. Người vợ và đứa con bé bỏng của anh sẽ vì em mà bị tổn thương.

- Vậy là em nỡ lòng từ chối lời cầu hôn của anh?

- Suốt đời này em chỉ yêu một mình anh, chúng ta sẽ xây dựng một mối tình đẹp đẽ, em sẽ luôn ở bên anh trong mỗi chặng đường đời.

- Nhưng em bị thiệt thòi, em sẽ không có một danh phận đàng hoàng...

- Em không quan tâm điều đó, danh phận cũng chỉ là cái vỏ bề ngoài. Cuộc đời nhiều chìm nổi, em chỉ ước sao mối tình của chúng ta còn mãi như bóng trăng kia.

Chiêu không nói gì, anh hiểu rằng nàng yêu anh nhưng không muốn anh khó xử trong mối quan hệ gia đình. Nàng thật cao thượng, trong cuộc đời này anh không thể tìm được một người thứ hai nào như thế. Anh sẽ trân trọng và gìn giữ cho mối tình mãi đẹp như mong ước của nàng.

 

Những mùa hoa đào nối tiếp nhau khoe sắc; những mùa lá vàng trải thảm trên những lối mòn đã chứng kiến mối tình ngọt ngào đầy thi vị. Đôi tình nhân  bên nhau chung hưởng những ngày vui. Không lo toan, không so đo, không chờ đợi một điều gì. Cuộc đời nhiều trắc ẩn, những gì của ngày hôm nay không mong đợi ở ngày mai...

Chiêu dạy nàng cưỡi ngựa, con Phong Ba đã quen hơi bén tiếng nên nó đứng yên cho nàng leo lên. Còn gì thích thú hơn một mình trên lưng ngựa phi nước đại! Phong Ba tung vó giữa cánh đồng khi bóng chiều đã ngả, tóc nàng bay trong gió, quyện với mùi của rơm rạ và hương lúa mới...

Nếu không bận việc, có hôm Chiêu đến đón nàng về điền trang của cha nuôi. Nàng, cô giáo của anh, được mọi người yêu quý như người thân trong gia đình. Khi trở về, bao giờ nàng cũng có bài đăng trên tờ L’Avenir du Tonkin, ngợi ca con người tài ba đang làm chủ điền trang, đem đến cho làng quê với bao cuộc đời cơm no áo ấm. Chính vì vậy tiếng tăm của Hoàng Hoa Thám ngày càng được nhiều người mến mộ.

Nàng lại cùng anh về thăm quê ngoại, thong thả đi trên những con đường đất ngoằn ngoèo. Ngắm hoàng hôn trên sông Đuống, vãng cảnh chùa Bút Tháp, theo dòng người đi trẩy hội Lim...

 Phong Ba, con chiến mã khôn ngoan và mến chủ, luôn là người bạn đồng hành trên mỗi chặng đường.

 Để đến hôm nay, khi anh gặp nạn, mặc cho đêm đông gió bấc, Phong Ba đã tìm được đúng đường và địa chỉ để cứu anh...

Kiều Trang vô tình trở thành cô y tá thực thụ. Nàng mua thuốc và vật dụng y tế chỗ ông Đốc tờ trong phố rồi về thay băng và rửa vết thương cho anh. Đến nay vết thương đã sắp lành, Chiêu đứng dậy được và đi lại tập tễnh quanh phòng…

- Hôm nay em ở lại đây với anh nhé!

- Anh thấy mệt à?

- Không, anh khỏe rồi.

Những hôm đầu tiên khi vết thương còn mới, Chiêu đau đớn khó ngủ, nàng đã ở lại với anh để vỗ về săn sóc. Từ hôm anh hồi phục nàng mới trở về phòng mình để anh an giấc. Tự dưng hôm nay nghe anh nói vậy nàng bỗng thấy hơi lo...

- Anh khỏe rồi, và anh lại sắp phải xa em...

- Anh sẽ đi nữa sao?

- Nhiệm vụ của anh chưa hoàn thành, còn nhiều công việc đang chờ đợi.

- Nhưng vết thương chưa lành hẳn…

- Anh biết, rồi sẽ ổn thôi em.

 Kiều Trang cảm thấy buồn tê tái. Đã quen thấy anh hằng ngày, nay anh nói sắp phải ra đi, cảm giác của sự hụt hẫng dâng lên trong lòng.

Bất giác, Chiêu choàng tay ôm chặt lấy nàng, hơi thở nồng nàn truyền sang khiến nàng cảm thấy xốn xang. Vai kề vai, ngực chạm ngực và đôi môi nóng bỏng tìm nhau...

Nến đã cháy đến sát chân đèn rồi phụt tắt.

Ánh trăng ùa vào phòng. Tinh khiết và mộng mị. Ánh trăng hòa tan trong từng hạt không khí, thôi miên và thúc giục. Trăng xóa nhòa ranh giới thiên đường và địa ngục. Và vườn địa đàng đã hiện ra!

Dưới ánh trăng, Chúa nhìn thấy đôi tình nhân trong vai Ađam và Eva chia nhau trái táo, cảm giác vừa thẹn thùng e ngại vừa ngây ngất si mê.

Ánh trăng tưới đẫm trên da thịt, xoa dịu những vết thương, và mọi giác quan bắt đầu lãnh cảm với thế giới xung quanh.

Chàng trai từng xông pha nơi chiến trường máu lửa và cũng từng trải chuyện gối chăn, nay ở bên người mà chàng yêu quý thì cảm xúc mới thật là khác lạ. Xúc cảm ấy đến từ trái tim yêu đương, khát khao được vỗ về ôm ấp...

 Toàn thân chàng run lên, từng đường gân thớ thịt cùng hòa nhịp với con tim rộn rã. Bộ não, trái tim và khắp cơ thể chàng đồng thanh thôi thúc một cuộc chinh chiến đầy mãnh liệt...

Nàng, người con gái từng đi du học, không bị ràng buộc bởi quan niệm truyền thống Á Đông nhưng vẫn còn trinh nguyên. Nàng đáp lại những cử chỉ của chàng với tất cả tấm lòng, bằng tình yêu thương vô bờ bến...

 Ánh trăng mơn man trên thân thể tuyệt mỹ của nàng, hôn lên làn da trắng ngần và vòm ngực thanh tân đầy đặn đang phập phồng trong hơi thở gấp. Đôi tay nuột nà mơn trớn cơ thể chàng, môi rung lên với những thanh âm khe khẽ trong vòm họng, và đôi mắt khép hờ trong cảm giác đê mê...

Chàng trai bất chợt thấy như mình trở nên thô bạo khiến nàng sợ hãi chăng, nên thì thầm bên tai nàng hỏi nhỏ: “Em có thích không?”. Nàng khẽ hé môi: “Em thích!”.

Dâng hiến cho nhau hết mình trong giây phút cuồng si. Cung bậc cảm xúc    đến tuyệt đỉnh của đam mê. Hai tâm hồn đồng điệu gắn kết thành một khối, không còn ranh giới và khoảng cách.

Có vầng trăng làm nhân chứng.  

Thời gian ngừng trôi.

Không gian thu hẹp chỉ còn lại hai người.

... Cho tình yêu thăng hoa!

 

Nàng nằm bên anh, những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên mi. Đến đây nàng mới hiểu ra rằng: đời người không chỉ khóc lúc khổ đau, mà cả khi đạt đến tận cùng của hạnh phúc ái ân thì nước mắt cũng tuôn trào. Nó là những giọt mặn nồng kết tinh từ trái tim được yêu thương, san sẻ và gắn kết.

Chúa tạo ra chàng trai và lấy đi một cái xương sườn để tạo ra nàng. Ơn Chúa, họ đã tìm thấy nhau trong cuộc đời này. Là điều mà loài người suốt đời ao ước và mòn mỏi đi tìm một nửa của mình, tìm cái xương sườn thất lạc trong bể đời mênh mông.

 

- Anh! Bao giờ anh trở lại?

Nàng nắm tay anh, nước mắt nhạt nhòa. Anh khẽ vuốt tóc nàng, cất giọng trầm và chắc nịch:

- Khi chim én bay về em ạ. Hãy chờ anh nhé!

- Vâng...

 Gió lạnh chiều đông luồn trong làn áo mỏng. Anh ôm chặt nàng truyền sang hơi ấm. Đợi khi màn đêm buông xuống, anh chào từ biệt rồi cùng con Phong Ba cất bước. Nàng nhìn theo cho đến khi khuất bóng sau hàng cây cuối con đường...

Trận cướp tàu chở vũ khí hôm ấy thất bại. Chiêu bị đạn bắn xuyên đùi. Con Phong Ba không chạy về căn cứ mà đổi hướng phi về phía ngôi biệt thự của gia đình nàng, đoạn đường chỉ ngắn bằng một nửa. Con ngựa đã cứu anh đầy ngoạn mục bằng trí khôn của nó.

Nhưng biết đâu sự thất bại trên chiến trường ngày đó lại là điều may mắn? Và số phận đã an bài để anh được ở bên nàng?

Để tình yêu lên ngôi.

Và hôm nay anh từ giã người anh yêu thương để ra trận. Là nhớ nhung, mong ước và khát khao...

Những làn gió thì thào bên tai như mang theo lời nói và hơi thở của nàng đến với anh: “Hãy trở về bên em anh nhé, khi chim én bay về... Em sẽ ghì chặt mái đầu anh trong vòm ngực, nghe tiếng trái tim reo ca, mái tóc em quấn lấy  chân anh, và đôi mắt em khép lại, và đôi môi thì thầm những tiếng yêu đương...”.

 Phong Ba đi nước kiệu men theo bờ sông Thương. Nửa vầng trăng in đáy nước. “Vầng trăng ai xẻ làm đôi, nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường?”. Sao câu thơ Nguyễn Du lại vận vào mình đúng lúc này thế nhỉ? Có lẽ tất cả những người yêu nhau đều cảm thấy thắt lòng khi phải chia phôi?

Không biết bao giờ mới gặp được nàng!

Ôi thương nhớ nát lòng!

Nhưng phận làm trai đâu thể quẩn quanh nơi êm ấm. Nợ nước trả chưa xong có thể nào được yên vui bên người yêu dấu?

Khi Chiêu trở về căn cứ trên núi thì mọi người mới biết rằng anh còn sống. Ai nấy mừng vui nhưng cũng không giấu được lo âu. Từ nay cuộc sống sẽ khó khăn hơn, Pháp bủa vây lùng sục khắp nơi. Bọn chúng đã treo thưởng 30 nghìn franc cho ai bắt sống hay lấy được đầu Đề Thám. Vợ con anh và những người trong gia đình chắc cũng khó bề yên ổn...

Nắng xuân.

Nàng nhìn lên bầu trời, từng đôi chim én đã chấp chới bay.

Nàng chờ đợi và hy vọng…

Một ngày

Một tuần

Một tháng đã trôi qua…

Nhưng anh vẫn chưa về.

Nỗi buồn và thương nhớ đã khiến nàng cảm tác:

“Em chờ mãi từng chồi non thức dậy

Bình minh lên, chim én bay về.

Chốn sa trường, anh hỡi có nghe

Tiếng chim hót là tình em mong đợi?

Khi cơn gió len qua làn tóc rối

Tim run theo từng búp non xanh

Bờ môi buồn khe khẽ gọi tên anh

Bao nhung nhớ đong đầy nơi đáy mắt.

Anh ở đâu? Nẻo đường xa mờ mịt

Én đã bay, sao anh vẫn chưa về?

Tím chân trời

Nhuộm nỗi nhớ tái tê…”

Kiều Trang mỏi mòn trong niềm nhớ thương và hy vọng...

T.T.H