Thôi !
11.11.2009
Anh muốn thôi vì mây gió giùng giằng
Em lẫn tránh nên trời trăng cũng tránh
Lẫn vào thời gian theo cánh chim bằng
Bởi lẽ đời cũng tròn khuyết như trăng.
Biển màu xanh nhưng nước biển không xanh.
Anh muốn yêu tình em lại dung dăng.
Cái sự thật không tìm đâu ra thật.
Bởi phù sa sông lỡ đắp mong manh.
Người với đời và tình với đa đoan.
Kéo lôi nhau mõ trống khắp rao làng.
Mọi người biết không riêng gì ai biết.
Đành thôi, cho cua cáy hóa hang vôi.
PHẠM MINH THÔNG
Bài viết khác cùng số
Những mẩu chuyện về Bác HồNếp nhàVũ điệu MaicơnNgười con gái trên núiBâng khuâng phố cổThơ cho người mất tíchĐêm mưa trên phố cảngGửi MâyThôi !Thánh địa Mỹ SơnNhà thơ VÕ KIM NGÂNSấu mãi non xanhBài thơ đầuEmail trong bão tốThái Bá Lợi và quá trình đổi mới bút pháp sáng tạoVề hai ngôi mộ thời Chúa Nguyễn ở Ngũ Hành SơnNội tôi - trong 9 năm tái bản 6 lầnCó một dòng sôngTìm lại dấu xưaBình thơĐá trong thơTranh của thiên tài Vincent VangoghVăn học Nhật Bản- một số đặc trưng nổi bậtMa Văn Kháng và cuốn hồi ký – tự truyện mới