Bài thơ đầu
11.11.2009
Con viết bài thơ trong cơn bão đêm nay
Có bóng mẹ hiện về với nỗi lo âu thấp thoáng
Có bàn tay cha chai sần bên cánh cửa ngóng trông ngày tháng
“Nơi quê người, ai sẽ chở che con?”
Con viết bài thơ trong tiếng gió lúc gào thét, lúc thở than
Có cánh diều chở tuổi thơ qua phố
Chiếc lá nào rơi góc trời thương nhớ
Ai lặng lẽ gom mười tám mùa heo may…
Con viết bài thơ trong căn phòng sầm sập tiếng tôn bay
Câu dân ca bên cánh cò ướt sũng
Mưa vẫn hồn nhiên, hờ hững…
Con chạy giữa hãi hùng cùng vần thơ đứt đoạn, run run…
Con ngã rồi! mẹ ơi đừng lo lắng, trở trăn
Con sẽ đứng lên và tiếp tục chạy về phía trước
Nơi có ngôi nhà bình yên, mặc gió mưa gầm rú
Để viết tiếp bài thơ này: bài thơ đầu không có bóng dáng quê…
PHAN THỊ KIM
Bài viết khác cùng số
Những mẩu chuyện về Bác HồNếp nhàVũ điệu MaicơnNgười con gái trên núiBâng khuâng phố cổThơ cho người mất tíchĐêm mưa trên phố cảngGửi MâyThôi !Thánh địa Mỹ SơnNhà thơ VÕ KIM NGÂNSấu mãi non xanhBài thơ đầuEmail trong bão tốThái Bá Lợi và quá trình đổi mới bút pháp sáng tạoVề hai ngôi mộ thời Chúa Nguyễn ở Ngũ Hành SơnNội tôi - trong 9 năm tái bản 6 lầnCó một dòng sôngTìm lại dấu xưaBình thơĐá trong thơTranh của thiên tài Vincent VangoghVăn học Nhật Bản- một số đặc trưng nổi bậtMa Văn Kháng và cuốn hồi ký – tự truyện mới