Thơ Trần Văn Thọ

15.03.2021

Thơ Trần Văn Thọ

Trần Văn Thọ sinh năm 1956, quê ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Hội viên Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng.

Tác phẩm đã xuất bản: Về bến sông đêm, thơ, NXB Hội Nhà văn, 2015; Hương Xưa, tập thơ phổ nhạc, NXB Hội Nhà văn, 2020. Đầu năm 2021 anh Trần Văn Thọ ra mắt tập thơ Giọt mặn, thơ 4 câu, NXB Hội Nhà văn. Tạp chí Non Nước trích giới thiệu cùng bạn bè một số bài thơ trong tập này.

 

Mùa xuân em

Chợt nghe thoang thoảng gió xuân

Vườn khuya hoa rụng bâng khuâng thẹn thùa

Mặc đời với những được thua

Khi tim xao xuyến chạm mùa xuân em.

 

Bóng chiều

Em xuôi phố thị xa quê cũ

Thu Bồn sóng nước cuốn lời yêu

Ngẩn ngơ sông rộng đò lỡ chuyến

Chẳng kịp cho anh vớt bóng chiều.

 

Phơi buồn

Sân nhà vừa hẹp vừa râm mát

Chẳng đủ anh phơi hết nỗi buồn

Sang nhà em mượn sân phơi nốt

Ai ngờ chiều ấy chuyển mưa tuôn.

 

Lời rêu

Người như cánh gió ngang trời

Mơn man cây cỏ ngậm lời dệt thêu

Gạt tràn tro, nhặt lời yêu

Chỉ còn xám xịt lời rêu phong buồn.

 

Mùa trôi

Chạm tay níu lớp sương mù

Lá rơi hờ hững cầm tù nhớ nhung

Mùa thu trôi buổi tương phùng

Anh ngồi ôm cả một thung lũng buồn.

 

Dạ khúc quê

Nửa đêm trên phố chợt thèm nghe

Tiếng dế ri ri trỗi nhạc hè

Tiếng ếch à uôm và cá quẫy

Nao lòng da diết dạ khúc quê.

 

Hồn đất

Đất sét à... đất sét ơi!

Nặn nên ký ức một thời trẻ con

Ngược xuôi trong cõi mất còn

Lặng nghe tiếng đất gọi con nước ròng.

 

Bên mẹ

Tiếng chim ríu rít xanh vườn mẹ

Hương ổi thơm giòn trưa võng đưa

Sân si trong thói đời dâu bể

Bên mẹ, chỉ còn như bóng mưa.

 

Mộ mẹ

Chạm hờ lau lách hồn quê

Trắng phau nỗi nhớ bộn bề niềm đau

Mộ phần cỏ úa dàu dàu

Nụ cười mẹ giấu dưới màu đất khô.

 

Nỗi lòng cha tôi

Cha từ gốc rạ bờ tre

Tháng năm xô cuốn trôi về phồn hoa

Vẫn đau đáu bóng quê nhà

Đêm đêm thảng thốt tiếng gà cầm canh.

 

Nghe sông kể chuyện

Một ngày chiếc lá quặn đau

Tóc xanh chưa kịp bạc màu tháng năm

Bến quê lặng lẽ cha nằm

Nghe sông kể chuyện trăm năm lở bồi.

 

Sao đổi ngôi

Một đêm ta ngước nhìn vũ trụ

Cơ man tinh tú sáng trên trời

Chợt thương thân phận vì sao rụng

Cháy cạn kiệt mình mới đổi ngôi.