Thơ Trương Thị Bách Mỵ
Bão
Chiều chiều mẹ dắt con theo
Thăm đường đất bột, quãng đèo gió cao
Núi Trà Ngạn, núi Giáo Lao
Xa xưa khe suối ngả chào Cu Đê
Con thấy núi thành núi đôi, thấy mặt trời
ngập ngừng cơn mưa đỏ
Sông đổ quặng lên trời
Chân mây thành đám cháy
Dòng Cu Đê cố giữ mình yên ả
Bão đến từ muôn phương
Nhưng có hề chi so với những cơn bão
từ lòng mình đã thân quen, ôm ấp
Nước gần và lửa lại xa
Chiều lấy nắng dập vào đám cháy
Có hề chi những cơn mưa sẵn trong
bốn mùa nắng gió
Nỗi thao thức mang tên loài hoa đẹp
Chẳng phải tất cả những niềm đau
điều bắt đầu bằng điều ngọt ngào, êm dịu
Sông còn lành khi núi lở?
Chiều ưu tư - dáng mẹ bước trên đèo.
Những buổi chiều quan trọng với sông
Mẹ dắt con quỳ dưới chân núi nguyện
Lời cha ông vọng từ niềm cổ kính
Núi cùng sông - Trăng mùa cũ - Trình Tường
Sang đông
Tôi dắt một chú bò sang sông
Lá vông còn ngủ dưới nắng vàng ngày cũ
Cơn mưa dự trù sáng mai sẽ về đồng vắng
Đầu nguồn đêm nay trăng đã chuyển giông
Tôi dắt theo một chú bò sang sông
Chầm chậm bước chân cỏ mọc
Dưới ánh trăng mùa màng hứa hẹn
Bình yên trên những nụ cười
Tôi dắt những buổi chiều quê tha hương
Tiếng gió đùa ngọn tre khép cổng chuồng gà
Êm ấm củi lửa cười chạng vạng
Đường về nhà dài hơn cơn mưa
Tôi dắt một chú bò sang sông
Ngơ ngác chào ngõ nhỏ
Cây vông ngủ qua ngày hè thơ mộng
Dụi mắt vào thu xưa.
T.T.B.M
(Non Nước số Số 321 + 322 (Tháng 11+12/2024))