Thơ Phượng Hoàng

06.04.2021

Thơ Phượng Hoàng

Phượng Hoàng tên thật là Hoàng Thị Minh Phượng sinh năm 1968, quê ở Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam, Hội viên Hội Nhà văn Thành phố Đà Nẵng.

- Các tác phẩm đã xuất bản: Nghiêng đời, Thơ, NXB Đà Nẵng, 2014; Tình thơ, Thơ, NXB Đà Nẵng, 2014; Chặng đường, Thơ, NXB Đà Nẵng, 2014; Vết thời gian, Thơ, NXB Văn học, 2016.

 

Chiếu manh nhàu

Tiếng rao đà lạc giọng

Đôi quang gánh cũ mèm

Cơn dông chiều không dứt

Chiếc bóng đơn trĩu quằn

 

Đàn bà điên đêm qua

Xé nỗi đau thành sợi

Đan dệt chiếu manh nhàu

Quẩy oằn vai rao bán

 

Phiên chợ chiều ế ẩm

Quang gánh cũng buồn hiu

Lối về sâu hun hút

Thất thểu bước liêu xiêu

 

Tiếng sấm sét vô tâm

Cả cuồng phong đẩy ngược

Át lấn tiếng thở dài

Cuộn gánh chiều tơi tả

 

Đàn bà điên lặng lẽ

Ngụp lặn trong chênh chao

Cất nỗi buồn vào mắt

Lạc bước giữa niềm riêng.

 

Ta với mộng

Tiếng mùa về thôi thúc

Đất trời lại giao thoa

Ngàn cánh hoa đua nở

Mây lụa vắt lưng đồi

 

Một tay ôm sợi nắng

Một tay níu thời gian

Cho mùa thôi nhợt nhạt

Nhóm đượm giữ chút hương

 

Thanh xuân qua thềm ngõ

Ngày trước tóc chảy bồng

Má hồng môi chín mọng

Giờ tuyết phủ phôi pha

 

Thương nơi mùa đã cũ

Hoa lá vùi gốc cây

Để xanh mầm mới nảy

Kết nụ tỏa sắc tươi

 

Mùa đi mùa trở lại

Xuân về xuân sẽ qua

….

Chỉ còn ta với mộng.

 

 

Người đàn bà với bóng chiều

Người đàn bà mang đôi mắt sâu thẳm

Nhìn theo bóng chiều cuối trời xa xăm

Nơi có tiếng gió làm bạn chỗ nằm

 

Người đàn bà qua bao cơn giông đổ

Giờ lần mò góp nhặt những đúng sai

Sự bình yên còn chờ tháng năm dài

 

Người đàn bà nếm đủ vị cay đắng

Những thương tích được mất vẫn in hằn

Nơi hốc mắt sâu giọt lệ vừa lăn

 

Người đàn bà đã cạn khô tiếng nấc

Mặc cho tiếng kêu la rát cõi lòng

Mỉm cười gởi theo gió chút hoài mong.

 

Ru tình

Ừ thì mắt

Ừ thì môi

Cớ sao

lại tự

đãi bôi phận mình.

 

Tang tình

mây xám cũng xinh

Ghép câu thơ gẫy

ru tình à ơi.

 

Người đàn bà gặm nhấm tàn phai

Người đàn bà nơi con hẻm

Gánh đời mình đi về phía mặt trời

Chiếc bóng

Lạc loài trôi giữa dòng đời

 

Dòng người trườn qua như những con sóng

Chiếc lá úa vàng

Trôi về phía ngược lại

Đã quá xa

Mà đông vẫn cứ rơi đều ảm đạm

 

Xuân không đến

Hay mùa xuân đã rạn vỡ trên đường chờ?

 

Người đàn bà lặn hụp trôi về cuối dòng

dâu bể

Đưa tay vớt nhẹ mảnh trăng côi đọng

giữa dòng sầu

Chợt giấc mơ tàn đêm qua về sống lại

Ru vết thẹo lì ngủ ngoan nơi góc khuất

Quên đi những tháng ngày gồng gánh

đa đoan

Trốn những trở trăn dằn vặt bông đùa

 

Người đàn bà

Êm đềm

Giấu mình

Gặm nhấm những tàn phai.

P.H