Thơ Phan Nam

07.12.2021
Hướng tới Hội nghị viết văn trẻ toàn quốc tại Đà Nẵng, Trang tin tổng hợp Vannghedanang xin giới thiệu chùm thơ của cây bút trẻ Phan Nam.

Thơ Phan Nam

Nhớ Đà Nẵng

Đà Nẵng chưa đi đã thấy nhớ

bất chợt đọc câu thơ

nghe trái tim rung rinh

một xúc cảm kỳ lạ

“về miền Trung nhớ ghé Đà Nẵng

nghe em

thành phố trẻ bên bờ biển cả” (*)

Ơi! Thành phố như bầu ngực thiếu nữ

ngập tràn ánh sáng

dậy thơm mùi sữa

nép mình bên bờ bể Đông

nghe như tiếng sóng vỗ lòng, thiên thu

 

Thành phố nở nụ cười sắt son

những cây cầu

những công trình vươn mình đón đợi

dáng dấp mới

vỗ cánh Hoàng Sa

 

Sông Hàn lắng đọng trầm tích ông cha

bao nhiêu năm dệt lưới bắc sang

hơi hướm biển cả

mặn nồng lời ru

thao thức ý nghĩ

sương khói quê nhà gửi gắm vòng

cung hồi ức

 

Bây chừ phố phường ngập tràn quán xá,

xe cộ và những đôi mắt ướt

gieo hạt giống cuộc đời

kiến tạo sức sống mới

chăm chút đóa hoa

gìn giữ bức tranh cổ tích

 

Ngày mai, ông dắt tay cháu ôm

Đà Nẵng vào lòng

thong dong cất bước rải nắng làm tin...

 

Tổ quốc

Tổ quốc là gì nhỉ

Có phải từ trang sử tôi đã học

Có phải từ cuốn sách tôi đã đọc

Có phải từ vết thương hóa thành vần thơ

Tôi sinh ra trong thời bình

Tôi không biết đến chiến tranh

Tôi chỉ biết đến nỗi đau trong phim, trong tranh, trong ảnh

Trong lời kể vọng về xa xưa

 

Tôi đi qua lời ru của mẹ thuở hương sữa mùi lúa ngọt ngào trên đôi môi

Tổ quốc đã cho tôi ăn

Tổ quốc đã nuôi tôi lớn

Tổ quốc đã tặng tôi tiếng yêu đầu tiên

Dòng huyết quản ngậm chặt giọt phù sa

 

Tôi nghe Tổ quốc dạt dào tiếng ca

Nghe trong máu gập ghềnh sỏi đá     

Nghe trong tim màu cờ sắc áo

Bay mãi đến tận ngày sau

 

Tôi nắm tay em và hỏi

Tổ quốc là gì nhỉ?

Em trao tôi nụ hôn đầu đời và nói

Tổ quốc in dấu trong bàn chân người lính trẻ.

 

Khu vườn của tôi

tôi bắt đầu nghĩ về  khu vườn của tôi

một khu vườn có đầy đủ hương thơm bóng mát

ngày ngày tôi gieo hạt giống cuộc đời

bằng cách chôn sâu tham sân si ai oán

 

tôi xây dựng khu vườn qua hàng rào niềm tin

cóp nhặt hạnh phúc nhỏ nhoi từ vạt nắng, giọt mưa

không khí là sự sống

đất cát là niềm vui

và trên vòm cây những chú chim vô tư ca hát

và trên bầu trời những đám mây nhởn nhơ mỉm cười

chúng thoải mái ăn no uống đầy

bỏ mặc tất cả sự sợ hãi đứt gãy

 

tôi thầm nghĩ: khi bạn trồng một cái cây

những đóa hoa sẽ nảy nở trong lòng bạn rất an nhiên...

P.N