Thơ Nguyễn Hữu Quyền

16.11.2022

Thơ Nguyễn Hữu Quyền

Tác giả Nguyễn Hữu Quyền sinh năm 1953, quê ở huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An; Hiện sống và làm việc tại Thành phố Vinh; Hội viên Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Nghệ An.

Tác phẩm đã xuất bản: Về miền hoa lộc vừng (thơ, NXB Nghệ An, 2020); Nơi con sông đổ về biển (thơ, NXB Nghệ An, 2021); Nụ cười sót lại sau mưa (thơ, NXB Nghệ An, 2022).

 

Mưa trưa

Mưa làm rớt buổi trưa tươi ròng, hoang dã

Không có sóng

 

Bóng đồng nội hắt lên cầu vồng

Hư không xanh riết

 

Vẹt mưa. Không thấy buổi trưa

Chỉ có đầy nước

 

Cá trong đáy hồ quẫy đạp khi mưa  đã ngớt

 

Tôi vớt giấc mơ lên

Sót một nụ cười

 

Người về trong mưa

Chợt tỉnh...

 

Em đã đi ngần ấy cuộc đời

Chị ạ

Em trót làm rơi kỉ niệm

Cầu vồng ôm đi. Mưa làm nó ướt sũng trên cây đùng đình

Chỗ ngày xưa chị dắt em đi chơi

 

Nhà mình đã dời đi chỗ khác

Con cún về lạc đường

Ngúc ngắc đuôi

Gặp cha nhổ mạ

Hôm đó thương nhớ đầy buổi tối

 

Em đi ngần ấy cuộc đời

Sợ hoa gạo rụng

Chắn lối về

Vi vút

 

Lụt tràn qua

Sót một chùm hoa xoan

Mùa hạ chưa kịp đến

 

Gió mùa đông bắc về

Chị ơi!...

 

Vành trăng dát

Ai dát chị Hằng vào nong phơi dưới biển

Hẹn rồi sao người không đến

Trăng từ đáy biển duềnh lên

 

Bến ở bên kia cơ mà

Sao trăng sang bên này

Tơ hơ mình nong dưới đáy

 

Ngả ấy trăng về

 

Ngập chìm trong cơn mê

Hoa chua me bên vệ đường nở đỏ hoe tháng Bảy

Khế rụng

Đồng xa lắc

 

Bỏ biển tôi về

Mở phong thư ngày xưa

Hé lộ vành trăng từ biển

 

Trăng dát mưa

 

Nơi con sông đổ về biển

Sông gặp biển ở ngã ba

Hôm ấy cây cải lên ngồng, một nhũ hoa sót lại

 

Đã bao năm phù sa ven sông ngấm mặn

Ta chưa về

(Nghe nói bể không một ngày nào lặng)

 

Câu ca ướt sân đình

Họ đã đưa em về dinh trong nắng

 

Bể thật bao dung

Sóng đánh vậy mà sâu tận đáy

Lòng ta muôn nước dâng ngày...

 

Hôm nay về lại nơi gặp gỡ biển và sông

Cửa đóng

Sóng ở ngã ba gồng mình lấp những khoảng trống

 

Buổi trưa bể rộng quá

Sân đình ngày xưa mênh mông...

 

Làng tôi ở xa chân trời

Mấy trăm năm trước người đàn ông đến đây mang theo hài cốt mẹ

Dừng lại bên đầm. Đắp đập, kè đê

Kê nên làng

 

Mẫu Thoải* bảo

Đất nước chưa thôi can qua

Trên đầm buổi chiều hoa súng nở

 

Ly quê lâu rồi

Vẫn nhớ đầm mùa nước óng

Kí ức rong ruổi gọng vó lướt trong hồn tôi

Bóng chị

 

Hôm đó le le bay qua đầm

Tôi đòi bắt

Chim bay đi phương nao?

Chị khóc

Tổ hiện lên bảo

Con sao ngồi đó?

 

Chả trách gì hoa súng làng tôi màu đỏ

 

Sáng nay bên đầm nhà thờ khói hương nghi ngút

Quê tôi xa chân trời

--------------

* Vị thánh trông chơi sông nước.

N.H.Q