Thơ Lữ Hồng

16.11.2022

Thơ Lữ Hồng

Tác giả Lữ Hồng (tên khai sinh Nguyễn Lữ Thu Hồng) sinh năm 1992 tại Gia Lai. Tốt nghiệp ngành Sư phạm Ngữ văn, trường Đại học Quy Nhơn năm 2013. Hiện đang công tác giảng dạy tại Trường THCS Nghĩa Hưng, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai; Hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật Gia Lai. Năm 2022, Lữ Hồng là một trong những đại biểu tham dự Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ X tại Đà Nẵng.

Tác phẩm đã xuất bản: Một mai thức dậy (Thơ, NXB Hội Nhà văn, 2017); Đợi sương mù giữa phố (tản văn, NXB Quân đội nhân dân, 2020).

Giải thưởng đã đạt được: Giải Khuyến khích cuộc thi Thơ lục bát trên tập san Áo trắng năm 2019 với tác phẩm: Nắng cà phê; giải Khuyến khích Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai lần thứ IV (2016-2021) với tác phẩm Đợi sương mù giữa phố.

 

Đá núi

Người đã hẹn đi về phía núi

Để thấy hàng thông châm lá vào chiều

Khi nỗi nhớ gối lên hoàng hôn ngủ

Ta hiện sinh thành ngọn đá chờ trông

 

Mùi nắng khô rám vào da núi

Bấy nhiêu năm nước chảy qua cầu

Lắt lẻo thế mà gập ghềnh đến thế

Có hơi dòng mà núi cháy không đau

 

Người về chưa, đá sẽ bạc đầu

Trong nỗi nhớ giữa cánh rừng tuổi trẻ

Tím chiều ấy, tím nhành trâm sẻ

Ta vọng tìm nơi đáy mắt cao nguyên

 

Sương đêm túa, đá cựa mình buốt giá

Hơi núi về đêm thổi gợn quanh lòng

Nhìn dâu bể trở hai mùa trong - đục

Riêng ngọn mình, đá chỉ có mùa đông.

 

Đêm

Duỗi người ra giữa ngổn ngang

Tóc cứ đầy lên bóng tối

Mưa như tóc rối

Xây xẩm lũ mèo giẫm nóc đi hoang

 

Đêm âm tường nỗi nhớ

Tắc kè bông điểm trang để ngủ say hơn

Say như chết giữa cô đơn

Tiếng kêu vừa nguội

 

Giấc mơ không ngủ được

Khúc khuỷu đôi mắt nhìn trân

Tì tay lên vầng trán

Những đầu ngón úa dần

 

Đêm có hương của mùa hè đã rệu

Trút gánh thời gian

Chỉ còn cành hoa nhựa biếc xanh

Lá dài yên bóng

 

Thêm một chiều phố vắng

Những hàng cây cúi mặt đợi chờ

Phố đi đến tận cùng mùa hạ

Vẫn xanh một ngày không nắng

Nhòa vào những mái nhà thưa

 

Ngày anh không đến bao giờ

Ta cúi mặt nghe chiều đã vỡ

Ta cứ vờ dịu hiền như thế

Đi qua điều được - mất chốn nhân gian

 

Những nỗi đau cháy tàn

Anh trốn sau mùa lá buốt

Chiều đi vào lòng phố

Ta đóng rêu trong mỗi ánh nhìn

 

Sự hiện diện của mình

Chỉ làm phố chiều thêm vắng.

 

Em sẽ tiễn anh như thơ tiễn mùa thu

Em sẽ tiễn anh như thơ tiễn mùa thu

Như thể mình chưa từng có ngày vì nhau mà thở

Đừng trách bãi bờ phận bồi phận lở

Ta nên vui

Vì vẫn còn nhau một chốn để quay về

 

Em sẽ tiễn anh như cái thảng thốt giật mình tiễn những cơn mê

Dẫu trong mộng đã vàng phai nỗi nhớ

Ngày vén tóc thương anh là ngày nổi gió

Trời có xanh đâu

Mà bắt cỏ phải mềm

 

Em sẽ tiễn anh trong ngày nắng thật hiền

Và trong cả những đêm thành phố đã ngủ yên

Chỉ đốt tay mình thao thiết

Trong niềm riêng có những niềm riêng khác

Xin gửi tạ nhau một nửa chân thành

 

Một mùa xuân nữa lại rời đi nhân lúc ta nằm ngủ

Sau không giờ vẫn là đêm

Người qua phố không cất lời tụng niệm

Tiếng côn trùng cầu an ở phía trăng không sáng tới

Bời bời những gió tháng Giêng

 

Ai nhóm lò trong đêm

Cho khói ngả say say vàng men cũ

Một mùa xuân nữa lại rời đi nhân lúc ta nằm ngủ

Bỗng khát trăng như thi sĩ khát cô đơn

 

Không ai rót mời ta một ly rượu trắng trong

Để đốt cho dữ dội hóa lành yên, cho đắng cay thành dịu ngọt

Thôi thì viết một câu thơ làm chứng

Rằng ta đã tự mềm môi

 

Trăng thắt vào đêm một tấm gương soi

Nghe lòng xiết xao ở vùng xưa gió cũ

Đã hẹn thề rồi mà thời gian đâu giữ mình xanh như cỏ

Để đêm rằm ta đỏ mắt ngùi trông…

L.H