Thơ Nguyễn Hàn Chung

04.11.2015

Thơ Nguyễn Hàn Chung

Ký ức

 

Phù sa đọng lại thành đồng

sông ơi

sao còn thiêm thiếp chảy

có phải nợ biển xanh cánh buồm xa ngái

sông chảy hết đời sông

tình phụ cỏ xanh bờ

Tôi đã đi qua những con sông

sông đến không ngờ

sóng vỗ tự ngày ký ức

có khóm tre vắt mình rạo rực

rơi già lên tóc em

Người đàn bà sông suốt đời thảo thơm

nuôi mầm xanh trong cát

lặng thinh thế mà sóng xô rào rạt

em mởn mơ theo gió không ngờ

Rồi cũng sẽ đến cái ngày

anh cạn kiệt tứ thơ

về cùng em vọc cát

sông sẽ nói những điều anh giấu biệt

sợ mai xa cô độc ngón chân trần

Anh rồi em

ai cũng sẽ về không

hành lý gửi toa nghìn sau chảy miết.

 

Một mình với hoa hồng

 

Cầm trong mơ

một cành hoa

Sắc hồng hoa

có phôi pha

một vài

Ném tung

vào cõi trần ai

Mầm xanh

từ cánh hoa phai

cứa mình.

 

N.H.C