Sóng sông Hàn
02.08.2023
sông đã lạnh từ muôn năm cũ
sao giữa khoang chiều khói vẫn bay
người đi buổi ấy về vay mộng
để trả nợ hoài áo hoa lay
vai trần tóc ướt bên cầu rộng
động đậy nơi ta lộng chuyến phà
ngọn đèn hột vịt chênh chao gió
mấy thuở mạn thuyền vịn ước ao
trèo lên núi biếc chong mắt nhớ
biển cũng cuồng lên sóng chém bờ
ngày xưa thân phụ trao gươm báu
đứng trấn cửa sông vững tuyến hào
chuyện núi sông chưa lần từ nhiệm
cớ chi mà nghĩ chuyện trăng sao
nhiều năm ngồi nhẩm màu lưu biệt
níu sông vơi cạn nỗi tương phùng
chén khuya ta rót vào dâu bể
người có cùng ta một tấc lòng
trăng lèn song cửa vờn thắp nến
sông hóa tình nhân chén rượu hồng.
H.S.B
Bài viết khác cùng số
Sự hình thành và hoạt động của Hội Văn nghệ Giải phóng khu VHuỳnh Ngọc Huệ với cuộc cách mạng mùa thu trên “đất nhượng địa"Kinh đô thất thủTruyện ngắn Nguyễn ChâuChiếc vòng cẩm thạchTrở lại AUSTRALIAThơ Nguyễn Ngọc HưngSóng sông HànThơ Lê Hải KỳThơ Nguyễn Nho KhiêmThơ Lê PhượngChiều qua vỹ tuyếnThơ Dương Thanh HồngThơ Huỳnh Minh TâmThơ Trương Thị Bách MỵBên sông Hàn nhớ anhXứ Quảng trong tấm lòng Phạm Phú ThứVạt nắng mùa đông trong taSự ám ảnh của những nỗi buồn?*Ma Nhai - Ngũ Hành Sơn: Niềm tự hào của người dân đất QuảngALICE MUNRO: Nói theo cách riêng của mìnhVăn học miền Trung nửa đầu thế kỷ XX - Nhìn từ đội ngũ sáng tạoTác giả Lý luận, Phê bình Văn học - Nghệ thuật Việt Nam hiện đại - sự hình thành và tiếp bước phát triển(*)Triển lãm Theo tóc mơ bayĐà Nẵng thành phố của những cây cầuHoàng hôn Bà Nà HillCầu RồngĐà Nẵng tình caHẹn về Đà Nẵng