Nhựa sống của Sơn Trà

01.11.2023
Lê Mây

Nhựa sống của Sơn Trà

Cách xa những tòa nhà của phố, những trung tâm thương mại sầm uất, bán đảo Sơn Trà như viên ngọc xanh vô giá, điều hòa cho khí hậu Đà Nẵng, với cảnh quang phong phú hài hòa giữa núi rừng hùng vĩ và biển xanh mênh mông. Nơi có những thảm rừng nhiệt đới nguyên sinh là ngôi nhà khổng lồ của đa dạng những sinh vật đặc hữu cư ngụ bình yên bên những thân cây ngàn năm tuổi. Với ba mặt giáp biển, bờ biển bao la thơ mộng với bãi Tiên Sa, bãi Bụt hay bãi Nam với không gian hoang sơ, xanh thẳm nổi tiếng với quần thể san hô tuyệt đẹp.

Lá phổi xanh ấy cách trung tâm thành phố Đà Nẵng chưa đến mươi cây số, dọc theo con đường Hoàng Sa, từng mảng xanh của bán đảo Sơn Trà cứ thế hiện ra những khung cảnh vừa quen vừa lạ, bên tiếng sóng vỗ bờ êm êm như hát. Cứ đến mùa hạ, bao giờ tôi cũng lúng túng trước màu xanh thẫm đến vô cùng và không gian trước mắt, dù đã trở lại cánh rừng này không biết bao nhiêu lần. Rừng chuyển mùa, những chuyển điệu đủ sắc độ loang dần từ lục thẳm, vàng sang cam cháy và lẫn cả màu tím tuyệt đẹp của thàn mát, tôi biết cánh rừng này sẽ ở mãi trong tâm trí của tôi. Nơi khởi nguồn, ôm ấp và trở về.

Trên tán cây lim xẹt trổ vàng, thắp lên một đốm lửa mùa hè của những chú vọoc chà vá chân nâu hay còn được mệnh danh là nữ hoàng linh trưởng. Hai mẹ con nhà vọoc khoác lên mình bộ áo sặc sỡ, mặt màu vàng, ngực và hai bên bẹn có viền màu cam vắt vẻo ngồi ăn những bông hoa vừa nở rộ, thả chiếc đuôi dài trắng bên những cành cao. Nhịp thở của rừng tràn vào từng hơi thở của chúng tôi. Mỗi bước chân là một nhịp thở mát lành lẫn vào hương lá xanh vỗ về là mùi đất xộc vào mũi, không khói bụi hay ồn ào phố xá. Những bóng cây cao khổng lồ, càng vào lõi rừng, chúng tôi như những người tí hon lạc vào xứ sở thần tiên. Không khí càng mát dịu, trên cao những tầng lá tỏa bóng mát êm ả vỗ về. Đắm mình trong nhịp thở của thiên nhiên bao giờ cũng là một khoảng năng lượng bay bổng thần kỳ để khi trở lại xôn xao thành thị mình vẫn không quên giữ cho riêng mình một khoảng xanh mát giữa lòng thành phố. Không biết bao lần đi và trở về với rừng, lúc nào tôi cũng thấy mình như một đứa trẻ giữa bao la tán cây buông tầng tầng lớp lớp, sự yên bình lạ lẫm như du hành không gian trong những giấc mơ đến một thế giới bị lãng quên nào đó.

Cánh rừng cũng như vạn vật thuận theo trời đất sinh sôi rồi lại úa tàn. Mỗi mùa qua rừng cứ thế chuyển mình để có một khoảng xanh tươi của những chiếc lá nõn xanh trong thì phải có những tán cây lìa cành khô héo trở về với đất. Không ít lần, tim tôi như ngừng lại bởi vẻ đẹp nguyên sinh tươi tốt đến nỗi như có thể tái sinh những mất mát trong cuộc đời mỗi con người. Sự nuôi dưỡng hiền hòa từ cội nguồn mạch đất mà khó có thể bắt gặp ở nơi nào ngoài những gốc cây khổng lồ với hệ thống rễ đan xen mãnh liệt trường tồn.

Trên ngọn thàn mát tím, những con chim hồng hạnh nhỏ với chiếc áo màu biển đua nhau cất tiếng hót, tiếng hót của sự tự do và không chút lo sợ. Tiếng hót gọi những ký ức xưa cũ trên những tầng lá dày, cao vút lên hy vọng. Lúc bắt đầu học vẽ, tôi hay vẽ những loài chim, những con chim nhỏ đậu trên cành lá dày nhẹ nhõm và khoan khoái cất tiếng hót. Đó là những cảm xúc tinh khiết nhất được lưu lại trong tâm trí tôi khi mải miết đi sâu vào lõi rừng.

Phải tận mắt nhìn ngắm khung cảnh gia đình vọoc chà vá chân nâu đang ngồi ung dung tắm nắng trên cành cao. Đỉnh đầu có vạt lông đen như đang đội một chiếc mũ beret nhỏ xinh. Gương mặt chúng ngây thơ và nhút nhát nhìn tôi xen qua những cánh hoa thàn mát tím biếc. Một sự sinh động lộng lẫy, đa dạng và căng tràn nhựa sống nhất mà tôi được chiêm ngưỡng. Cuộc sống với bao nhiêu lối đi, chọn trở về rừng, ngồi dưới những tán cây, nơi xung quanh là những giọt sương lửng lơ trong không khí với rêu xanh, đầy lá mục và bạt ngàn bướm trắng sau cơn mưa mùa hạ.

L.M