Ngôi nhà có giàn lan hoàng dương

01.06.2021
Trần Nguyên Hạnh

Ngôi nhà có giàn lan hoàng dương

Ngược dòng thời gian tôi trở về ngôi nhà ngày xưa, giàn lan hoàng dương vẫn một màu vàng rực bao phủ căn nhà. Năm tháng đi qua, nơi đây vẫn mang lại cho tôi cảm giác xôn xao trong lòng khi những kỷ niệm cũ chợt ùa về xao động lòng tôi.

Mùa này giàn lan hoàng dương trước nhà đã nở rực rỡ, từng chùm hoa xinh tươi đổ xòa xuống hiên nhà, mùi thơm phảng phất dễ chịu. Tôi đứng đó mãi ngắm nhìn cái màu vàng chói chang gây thương nhớ ấy mà bao kỷ niệm cũ cứ trỗi dậy sống động trong lòng. Từng mép tường, mái ngói, viên gạch đều mang dấu ấn của thời gian nhắc nhớ tôi về những kỷ niệm nhỏ. Khoảng sân trước nhà nơi từng rộn ràng tiếng cười nói, tiếng trẻ thơ bi bô, tiếng đánh banh, chơi ô ăn quan, nhảy lò cò của bọn trẻ trong xóm, giờ vẫn là một góc rộn ràng nơi tim tôi.

Ba tôi đã mang cây lan hoàng dương này từ rừng về trồng, chăm bón cẩn thận và chờ đợi mùa hoa đầu tiên. Là một loại cây leo rủ nổi tiếng với vẻ đẹp rực rỡ, nổi bật giữa sắc xanh bất tận của núi rừng đại ngàn nhưng lan hoàng dương cũng rất kén khí hậu và nơi trồng. Ba tôi đã mất ăn mất ngủ với nó, hết lòng nâng niu, chăm sóc để có một giàn lan hoàng dương rực rỡ khiến ai đi qua cũng trầm trồ.

Căn nhà với giàn lan hoàng dương sum suê rủ bóng ấy là ấu thơ của tôi, nơi gắn liền với tháng ngày tuổi thơ ấm áp bên gia đình. Nơi tôi cất tiếng khóc chào đời, bắt đầu những bước đi đầu tiên, rồi bi bô tập nói, chạy khắp sân nhà, vươn ra những cánh đồng quê mùi lúa thơm ngát... Mỗi giai đoạn khôn lớn đều lấp lánh sắc vàng hoài niệm của hoa.

Mỗi khi hè về, nắng lên cây càng sai hoa và sắc hoa càng đậm đà. Trong sắc vàng quyến rũ của hoa tôi có thể nhìn ra niềm hạnh phúc và vui sướng vỡ òa trên gương mặt ba mẹ gửi gắm vào đứa con gái đầu lòng. Tôi biết ba mẹ đã gửi gắm biết bao tình yêu và hy vọng vào tôi hệt như chờ đợi mùa hoa đầu tiên bung nở.

Tôi đã từng tự hào về gia đình mình cho đến một ngày chúng tôi không còn là gia đình của nhau. Có lẽ vào một giây phút mệt mỏi nào đó trong đời sống ba tôi đã không đủ sức để yêu thương và chăm sóc gia đình như đã từng dành tình yêu cho lan hoàng dương. Ông đã quyết định từ bỏ những giây phút hạnh phúc từng có để vỗ về cảm xúc riêng tư bất chợt trào lên của chính mình. Ba tôi đã bắt đầu gây dựng một mái ấm khác, dẫu không có giàn lan hoàng dương vẫn níu kéo ba tìm đến, neo giữ bước chân ba.

Tôi và mẹ mang theo những tổn thương không thể xóa bỏ rời khỏi ngôi nhà ấy cũng vào mùa lan hoàng dương rực rỡ. Sắc vàng của hoa để lại trong tôi một hoài niệm buồn thương và bao trách móc của một đứa con gái mới lớn. Tôi nhận ra hạnh phúc thật mong manh nếu con người ta không biết nâng niu trân quý mỗi ngày nhưng mọi thứ đã quá muộn, chỉ có cảm giác tổn thương và thù hận bao phủ chúng tôi.

Kỷ niệm vẫn luôn đẹp nhưng đôi khi con người ta không đủ mạnh mẽ để tìm về. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ quên đi ngôi nhà cũ nhưng khao khát trong lòng lại rạo rực mỗi ngày. Tôi nhận ra chúng ta có thể có rất nhiều ngôi nhà trong đời nhưng không phải ngôi nhà nào cũng để lại trong ta những kỷ niệm khó quên. Thời gian đã làm một cuộc chữa lành lớn trong tôi để tôi nhận ra kỷ niệm là điều cần lưu giữ. Dù hiện tại thế nào, tôi cũng đã từng có một gia đình hạnh phúc. Nơi đó có giàn lan hoàng dương bao mùa vẫn nở rộ chờ tôi trở về, có cây táo già mùa nào cũng trĩu quả, có đám trẻ thơ ríu rít mừng vui chạy đến mỗi khi tôi quay về. Tôi đã trưởng thành để biết chấp nhận, tha thứ và yêu thương cả những điều không hoàn hảo quanh mình.

T.N.H