Ngoài em ra anh còn ai nữa - Trịnh Bửu Hoài

16.11.2015

Ngoài em ra anh còn ai nữa - Trịnh Bửu Hoài

Trịnh Bửu Hoài là một tên tuổi quen thuộc trong làng văn Việt Nam, nhất là đối với các tỉnh phía Nam. Anh sáng tác nhiều thể loại, trong đó có thơ. Thơ Trịnh Bửu Hoài mang giọng điệu riêng, tha thiết, nhuần nhụy, giàu triết luận nhưng cởi mở, nhập cuộc, sẵn sàng san sẻ mọi cung bậc trong cuộc sống. Vẫn với chất riêng, Ngoài em ra anh còn ai nữa nhất quán giọng điệu ấy. Có thêm chăng là sự hồn nhiên, có đôi phần tinh nghịch, giễu nhại; một điều lạ và thú vị ở độ tuổi của anh.

 

Mở đầu bằng sê-ri thơ xuân: Chờ xuân; Dấu xuân; Ẩn xuân; Bên thềm xuân; Tặng người một ánh rằm xuân; Đầu xuân; Nàng xuân; Ước vọng ngày xuân; Khúc xuân… cho thấy Trịnh Bửu Hoài luôn hướng tới, khát khao cái mới. Chất xuân tươi ròng luôn hấp dẫn ngòi bút của anh. Ngòi bút anh như quyến rũ, chín mọng hơn với mùa xuân. Chữ nghĩa dường như đầy đặn, mẩy mang hơn:

 

Hình như cả trần gian nầy bịn rịn

Đón em về rực rỡ tuổi hồng xưa

 

              (Bên thềm xuân)

 

Mở lòng hứng gió ban mai

Cảm thương hương sắc trên vai đất trời

 

                 (Tặng người một ánh rằm xuân)

 

Giọt tinh sương nào

Hóa kiếp ban mai

 

       (Đầu xuân)

 

Xuân xanh

Hạ đỏ

Thu vàng

Ô hay

Đông trắng

Ngực nàng nở hoa

 

     (Nàng xuân)

 

Hoa vẫn nở như đã từng đua nở

Sao hương thơm vời vợi ở bên trời…

 

Ta rùng mình biến thành tơ nhện

Giăng lưới tình huyễn hoặc cuộc chơi

 

               (Ngẫu hứng đầu xuân)

 

Những giọt máu trăm năm không biết mỏi

Chảy qua tim nuôi mãi cội tình đầu

 

                                (Chờ xuân)

 

Đã rỡ ràng, miên man trùng điệp hương sắc xuân đến thế mà nhiều bài Trịnh Bửu Hoài dành cho Em trong tập thơ vẫn rất đậm đà chất xuân. Thơ anh trẻ từ nội lực, câu chữ cứ dắt nhau ra khá hồn nhiên, tạo nên vẻ đẹp thẩm mĩ tự nhiên, cho người đọc dễ nhập cuộc, dễ đắm say và đắm say lúc nào không biết. Ở các bài: Chia nửa yêu thương; Phương có em; Mừng tuổi vợ; Ngoài em ra anh còn ai nữa; Trăng tháng giêng… đã cho người đọc tâm trạng như thế. Hãy xem nhà thơ tự reo lên:

 

Ta có em

Ồ ta có em

Mùa xuân trải áo mộng bên thềm

Bàn tay ấm áp bàn tay nhỏ

Đủ kéo ta về phương có em

 

           (Phương có em)

 

Và đây, nhà thơ tự đúc kết:

 

Tình yêu là sợi dây mềm

Đi qua giông bão bện thêm nuột nà

Mai này cũng chỉ đôi ta

Dắt nhau tận cõi ngàn hoa cuộc đời

 

                      (Mừng tuổi vợ)

 

Còn đây, nhà thơ thảng thốt:

Mùa xuân nữa mùa xuân đang tới

Ta giật mình đếm tuổi ở sau lưng

 

             (Chia nửa yêu thương)

 

Trong Ngoài em ra anh còn ai nữa, nhà thơ dường như có sự phân thân khá rõ ràng. Khi đối diện với vấn đề khác, một con người khác hiện ra. Điều này dường như là thế mạnh của những cây bút giàu kinh nghiệm. Thông qua các lăng kính khác nhau, vấn đề muốn nói tới sẽ mới hơn, khách quan hơn, để từ đó ý tứ bài thơ, câu thơ đa nghĩa hơn, cái rất cần cho thơ, đặc biệt là thơ hiện đại.

 

Mở đầu phần hai của tập thơ, Trịnh Bửu Hoài chân thành, thẳng thắn:

 

Tôi có những tình bạn

Nở nhiều đóa hoa kỷ niệm

Tôi có một quê hương

Nối với bao miền đất nước…

 

Chính sự thẳng thắn này khiến người đọc không chút nghi ngại khi chạm vào những câu thơ đượm buồn đau, mất mát của anh:

 

Tôi trôi vào sương gió

Những nẻo đường bể dâu

Em hồn nhiên gót nhỏ

Đi về đâu về đâu

 

     (Khúc hạ buồn)

 

Chim vừa ôm núi. Rồi xa núi

Hồn quê nhỏ máu những trang văn

Bao dấu chân xưa giờ hóa cỏ

Nụ cười vẫn sáng những đêm trăng

 

                     (Cánh chim xa)

 

Đường chẳng còn xa nhưng cánh mỏi

Quê nhà đau đáu những trang văn

Bạn viết cả đời chưa hết nổi

Một góc bể dâu ở cuối làng

 

          (Bạn đến thăm nhà)

 

Trịnh Bửu Hoài trong Ngoài em ra anh còn ai nữa không ít lúc khá ngang tàng, nhất là ở những bài thơ ngắn. Cái chất ngang tàng của kẻ sĩ đã cho sắc thái thơ anh thêm phong vị cứng cỏi, một điều rất cần không riêng ở trong thơ:

 

Chọc thủng mây trời đứng thẳng

Dang tay phạt gió bạt ngàn

Trái tim ngậm đầy sương trắng

Trông hoa nở giữa điện vàng

 

            (Thiên Cấm sơn)

 

Đội đất lên với người

Giữa cánh đồng dâu bể

Ngàn năm chưa khô lệ

Chảy hoài giọt tang thương

 

                (Ngũ Hồ sơn)

 

Ung dung xòe đôi cánh rộng

Nhẹ nhàng đón hạt sương bay

Thu cả ngàn tinh túy mộng

Một đời ngửa mặt cùng mây

 

              (Phụng Hoàng sơn)

 

Góp lên một tiếng nói, một thanh âm hữu ích, Ngoài em ra anh còn ai nữa đã mang đến cho người yêu thơ thêm một tia nắng mới ấm áp trong cuộc sống sôi động và phức tạp hôm nay.

Phùng Văn Khai
(nhavantphcm.com.vn)