Ngày không mùa

08.08.2025
Diệu Mãn
Suốt một tuần liền mưa nồm ẩm ướt, “chăm chỉ” xem chương trình thời sự tối, nghe về những cánh đồng nứt toác đau nhức, bãi mía nhiễm mặn khô quắt cứa sắc tâm can; tấm lưng trần của người nông dân rám cháy, trên những nếp gấp thời gian đầy lao khổ, nước mắt họ rơi - mặn hơn muối; những vụng nước ngọt hiếm hoi khiến nụ cười trở thành thứ xa xỉ hơn bất cứ điều gì giữa cái nắng nóng - khát - cháy.

Ngày không mùa

Sang ngày thứ tám phải ngưng lại không dám xem nữa. Vì đau, hay vì lòng bất an? Cái cảm giác bất lực khiến người ta như muốn phát điên lên.

Ngày thứ chín, chông chênh - giữa những ngày này nhiều lúc trong giấc ngủ mộng thấy mình nhẹ bay như một quả bóng lạc trong thênh thang vàng óng ngát thơm hương lúa chín. Giấc mơ lặp lại nhiều lần, nhức nhối khi cảm tưởng bước chân của người nông dân như đi trên đá sắc - sa mạc, hay là tụt sâu vào lòng xoáy của cát non?

Ngày thứ mười, lạnh khẽ, nắng trong, sương đêm làm dậy hương bưởi hương xoan ngát ngái.

Giấc ngủ bỗng khó khăn, hoang hoải chập chờn thấy một vùng hoa xoan nở tím. Triền đê ven nhánh sông Mã suốt mười mấy năm dặm dài tuổi nhỏ, hàng cây thẳng tắp cứ mỗi tháng Ba lại bung ra một trời tím biếc. Đám trẻ ngồi trên lưng trâu chơi trò cô dâu chú rể, bó hoa trên tay, vòng hoa trên đầu, hương thơm ngát ngái. Màu tím ấy như một tình khúc cuối mùa đông, có cái nắng mùa hạ, có hanh hao mùa thu, se sắt mùa đông, man mác mùa xuân… Tôi và lũ bạn ép hoa xoan cho nhau, gọi tên tháng Ba không mùa. Ngày phát hiện chàng trai tôi thầm thương trộm nhớ tương tư nhỏ bạn thân, tôi quẳng xe đạp trên đê, chạy ào ra mé sông ôm mặt khóc. Hoa xoan nghe lời ru của gió rơi như mưa tím cả một khúc sông. Thế rồi tôi đem tình cảm cất giấu, làm bạn với người ấy đến nay đã mười lăm năm. Bao hỉ nộ ái ố chúng mình cầm hộ nhau, khóc với nhau mà không sợ bị ánh nhìn thương hại. Tôi có vòng tay của người tri kỷ - nhưng mãi mãi - không phải là tình yêu! Khi trái tim lạc nhịp rung lên vì một người khác, rồi tình yêu chân thành trao đi rạn vỡ, tôi khép mình trong im lặng. Tri kỷ nắm chặt tay tôi: Này cô gái, cuộc sống này đáng quý lắm, đừng vì một ai mà đánh mất bản ngã. Đứng dậy sau niềm đau để chờ đợi nơi mình sẽ thuộc về. Tôi cười nhạt: Lý thuyết, sáo rỗng. Nhưng tôi đã không buồn thêm nữa.

Rồi tôi thấy con thuyền neo giữa mảng hoa màu tím dập dềnh, cha đưa vào tay tôi bó ngọn đỗ non mởn. Chiều ấy nhà tôi có món nộm rau mộc mạc chỉ cần gia vị và lạc rang, có khi đổi bữa chần qua nước sôi xào mỡ lợn. Nắng rất trong, lưng cha ướt đầm, chiếc thuyền nhàn nhã lướt đi sau những cái gập mình ông đưa chiếc sào dài chống xuống đáy sông, qua trưa mai khi thủy triều rút xuống, cả nhà tôi sẽ nhổ bãi đăng, cá bống to, cá trôi béo mẫm, tôm trứng nhảy tanh tách… Mùi bùn xộc lên, đằm như mùi mồ hôi mẹ tất tả, mấy anh em nô nhau quên gió lạnh chiều buông. Bữa cơm lúc lên đèn là cá tươi kho nhạt, thịt tôm thơm lừng vàng ngọt canh mồng tơi, là cà pháo giòn run rút chua… Nồi cơm độn ngô xay chưa bao giờ ngon đến thế, lũ trẻ tìm đến những miếng cháy cuối cùng, say sưa nhai, say sưa kể lể về chiến tích trên sông bãi… Đôi mắt mẹ mình chưa bao giờ hết sẫm, bà lo ngay cả khi các chị em tôi dẫu đã yên bề gia thất. Cha tôi hay ngồi đến tận khuya đọc sách, sáng sớm mở radio rồi ra sân tập thể dục. Đêm nơi ấy trăng trong như ngọc. Tôi - mỗi lần nghĩ tới lại bật cười, hồi bé mấy chị em chơi khêu đèn, đứa nào cũng bảo trăng xoay theo mình, tay mình che được mặt trời…

Tiếng xe máy rồ ga chạy vào xóm nhỏ. Chìa khóa tra vào ổ reo leng keng. Tiếng thì thầm, tiếng nước chảy. Cơn mơ dùng dằng dừng lại khi lý trí đấu tranh với những thanh âm phiền nhiễu. Một lần nữa trong ngày, lại như muốn phát điên lên. Chẳng lẽ lại bước ra, lại kéo cửa phòng đối diện và kêu lên: Này anh, này chị… khuya khoắt thế rồi, lần sau đừng thế nọ thế kia, nhá nhá…? Nhưng không, dỗ tâm trí yên lặng, dỗ trái tim bình thản tìm đến những cánh đồng thơm hương lúa non, những chợ nổi miền tây, những nụ cười của đám trẻ trên lưng trâu… Sự im lặng lúc này, chính là cánh cửa mở ra những phép màu!

Câu nói của chị vẳng theo như lời mời gọi, rằng ngày cũ mọi điều thật giản đơn. Giấc mơ trở lại, vỗ về tôi trong nhịp thở nhẹ nhàng. Tri kỷ đợi tôi ở mé sông, cười tinh nghịch: Này cô gái, dù cuộc sống này nhiều giông bão thế nào, có vô thường đến đâu thì…, qua hết đêm ngày mai sẽ luôn đến!

(baovannghe.vn)