Hải Vân Quan - Thạch Châu
06.08.2018
Hai vai gánh mặt trời lên gặp biển
Cảnh bình minh, soi trầm tích mờ sương
Gió thổi mềm, xin gởi chút tơ vương
Mây ôm núi dỗ giấc mơ huyền thoại
Mặt trời lên nụ hôn nồng cháy
Hải Vân nằm nhớ công chúa Huyền Trân
Nghĩa tâm giao cuộc tình dang dở
Đá lạnh buồn vương nặng bước chân
Bờ khát vọng nhịp đời lận đận
Kết tình xưa nối ranh giới hai vùng
Đèo trải dạ gởi tình cùng biển sóng
Biển nhoài ôm cả cảnh sắc núi rừng
Lòng đau đớn xa người tình yêu dấu
Thác suối rền trắng giấc mộng bâng khuâng
Vì non sông về Chiêm ngôi hoàng hậu
Ai hiểu lòng công chúa Huyền Trân?
Nước Việt dặm ngàn lưu dấu Hải Vân...
T.C
Bài viết khác cùng số
Qua khung cửa sổ - Nguyễn Phạm Oanh OanhKhông ngừng mơ ước bay xa...- Trần Trung SángThêm nhiều nét vẽ mới - Hồ Đình Nam KhaMỗi mùa pháo hoa… - Phan NamKịch - Nguyễn Đặng Thùy TrangNgười Phi chúng tôi chỉ dùng thức uống nhẹ - Alejandro RocesKho báu - Trần Thị TuyếtBay - Võ Thanh Nhật AnhCuộc phiêu lưu của mặt trời - Nguyễn Hà Anh ThưXinh đẹp và kiêu hãnh - Hoàng Thảo NhiChiều Chiều và Nu Nu - Nguyễn Thị Như ThắmĐất gọi - Nguyễn Hoàng SaThơ Phạm Trí Thu Thơ Xuân CừGiấc rời - Hoàng Thụy AnhValse tháng tám - Đinh Thị Như ThúyMột sớm mùa hè - Nguyễn Thánh NgãTôi ê a hát - Ngân VịnhVà ngọn đèn xanh ấy không còn - Trần Trình LãmĐôi lúc thấy mình như là ngụm khói - Trương Đình PhượngHải Vân Quan - Thạch ChâuMột định nghĩa thiêng liêng - Kai HoàngQuả bàng vuông - Nguyễ Hưng HảiĐà Nẵng như người tình - Đình ThuPGS,TS. Nguyễn Ngọc Thiện con người như tên gọi - Ma Văn KhángLưu Quang Vũ và những quan niệm thơ - Mai Bá ẤnLưu Quang Vũ - “Thơ là bó đuốc đốt thiêu là bàn tay thắp lửa” - Huỳnh Thu HậuBùi Công Minh - Tiếng hát biển sôi động, hiền hòa - Đoàn Trọng HuyDấu ấn địa phương trong truyện ngắn Quế Hương - Võ Anh TuấnKhi văn chương không còn biên giới - Nguyễn Thị Anh ĐàoChuyện một người Quảng hiến kế làm trong sạch bộ máy quan lại - Vân Trình