Đà Nẵng thức giấc
Vẻ đẹp Đà Nẵng lúc mờ sáng, khi màn đêm chầm chậm lui bước, chuyển đổi bầu trời thẫm xám hòa sắc cùng những mảng màu xanh biển, xa tít phía chân trời vài vệt mây màu tro nhạt nhòa đang dần sáng lên, quyện vào nhau tạo thành những hình dáng ảo diệu, những vầng mây hồng còn ẩn nấp dưới rặng cây, núi non và lớp lớp chập chùng tòa nhà cao tầng, Đà Nẵng thức giấc với những khuấy động âm thanh rộn rịp hòa theo dòng chảy miên man của cuộc sống cùng bao tỉnh thành trên cả nước.
Chưa đến 5 giờ sáng, giữa không gian sáng tối với những ngọn đèn đường thức suốt đêm, xe chạy ngang chợ đầu mối Hòa Cường, nơi đón từng đoàn xe tải lớn nhỏ tấp nập vận chuyển hàng nông sản từ trong Nam ngoài Bắc đến, để từ đây tỏa ra các con đường hàng trăm chuyến xe chở đủ các loại rau củ, hoa quả về các chợ trong thành phố. Ánh mắt tôi chững lại nơi những chiếc xe máy xộc xệch của các cô, các chị được phủ kín bằng vô số túi ni lông cột lủng lẳng đựng các loại rau củ trông như một cửa hàng nhỏ di động… Với tốc độ khá nhanh, xe không ngừng băng băng vội vã. Có lẽ, họ đã thức dậy từ lúc 2-3 giờ sáng cho kịp chuyến chợ sớm để mua những thứ tươi ngon nhất về bán lại. Cuộc sống mưu sinh vất vả dường như khiến những người mẹ, người vợ chịu thương chịu khó ấy tất bật từng phút giây, chẳng kịp ngắm nhìn những khoảnh khắc thơ mộng giữa đêm và ngày nơi mảnh đất mình đang sống.
Trên các đường phố, ngõ hẻm, những tiệm bán thức ăn cũng đã sáng đèn, khởi động ngày mua bán mới, các quán cà phê vỉa hè có khách thân quen lai rai đến uống. Hòa cùng dòng người đi mua bán là những người thích dậy sớm đi tắm biển, tập thể dục trên hè phố, trong công viên hay đạp xe loanh quanh trên các cung đường quen thuộc... Bắt mắt nhất là sự nhộn nhịp, đa phong cách của những nhóm người tụ tập dọc bờ tây sông Hàn, đủ mọi lứa tuổi, sắc màu trang phục và đa dạng các loại hình rèn luyện sức khỏe. Tôi thích thú dõi theo những bạn trẻ chạy bộ với vẻ đẹp khỏe mạnh, thầm nghĩ phải chi bạn trẻ nào cũng chịu khó dậy sớm như vậy để khởi động cho ngày mới đầy năng lượng. Điều mang lại cảm giác yên bình, lãng mạn trong tôi là hình ảnh những cặp đôi ở tuổi trung niên, cả những đôi vợ chồng tóc đã hoa râm cùng sóng vai nhau đi bộ, thư thái ngồi cạnh nhau trên ghế đá, vừa trò chuyện, vừa ngắm dòng sông lấp lánh ánh bạc bằng những tia nắng sớm lung linh. Vẻ đẹp gợi lên sự ấm áp của những khát khao hạnh phúc được vun đắp từng ngày, mong muốn đồng hành cùng sống vui, sống khỏe.
Với tôi, nếu nói điều gì mang lại sức sống trẻ trung, năng động cho bình minh sông Hàn, ấn tượng nhất vẫn là “đội hình hùng hậu” từ các câu lạc bộ dưỡng sinh, các đội nhóm với con số lên đến hàng trăm, hàng ngàn người rải đều dọc hai bờ sông Hàn và các bãi biển Đà Nẵng. Ấn tượng về số lượng, độ sôi động từ những dàn loa xập xình tiếng nhạc rộn ràng, ăn khớp với nhịp điệu đều đặn của những động tác tập thể dục, từ những bộ đồng phục thể thao đẹp mắt… vẽ nên bức tranh sông Hàn ban mai thật lành mạnh, tươi trẻ và hiện đại.
Cầu Rồng, một trong những biểu tượng văn hóa độc đáo của Đà Nẵng nối đôi bờ sông Hàn là con đường quen thuộc dẫn tôi mỗi sáng về phía biển. Ngọn gió mát lành sớm mai thổi lồng lộng từ cửa biển mang hương vị mặn mòi, mơn man tâm hồn, tôi ngân nga những giai điệu ngọt ngào, thắm thiết “Tìm lại bóng dáng tuổi thơ tôi trong lấp lánh nước sông Hàn. Có con còng gió lang thang bãi sông vô tình có nhớ. Tuổi thơ rong chơi ngày ấy, để câu đồng dao lấm bùn…”. Nhạc sĩ An Thuyên chẳng phải sinh ra ở Đà Nẵng, nhưng tình yêu với dòng sông Hàn dạt dào sóng nước như tình người Đà Nẵng khoáng đạt, rộng mở đã khơi nguồn cảm hứng bay bổng cho nhạc sĩ viết nên ca khúc thật da diết yêu thương, như tấm lòng một người con dành cho quê hương. Vẫn biết có rất nhiều sáng tác hay về Đà Nẵng, về sông Hàn, nhưng không hiểu sao khi ngắm dòng sông lóng lánh những tia nắng sớm như pha lê, những ca từ gợi nhớ ký ức xưa trong bài hát “Sông Hàn, tình yêu của tôi” của nhạc sĩ An Thuyên lại khơi dậy lòng tôi xao xuyến đến thế. Không phải là con sông quê nơi tôi cất tiếng khóc chào đời, nhưng là dòng sông thân thuộc từ tâm khảm với bao kỷ niệm tuổi thơ đầy gắn bó. Những chiều lang thang dọc triền sông nghịch cát như bao cô bé mộng mơ, những buổi háo hức cùng mẹ bập bềnh trên chuyến phà ngang qua “bên tê sông” thăm dì tôi ở chợ Chiều (Sơn Trà) hay một mình lặn lội tới tận cầu tàu ở làng An Hải xếp hàng mua cho được ký cá bằng tem phiếu, những sớm tinh mơ cắp rổ rau muống chẻ đi bộ xuống chợ Hàn bán để tự kiếm tiền mua sách vở, những tối lơ thơ dọc con phố nhộn nhịp chờ đón mẹ về sau buổi tăng ca… Rồi cả quãng đời thanh xuân đi học, đi làm đến lúc nghỉ hưu, dẫu biết bao đổi thay trên dòng Hàn giang theo sự đổi mới, phát triển đi lên của thành phố, trong tôi, sông Hàn vẫn hiện hữu bóng dáng thân quen với miền ký ức thấm đẫm nhớ thương dòng sông tuổi nhỏ.
Đến khi có được giờ phút thư nhàn ngắm nhìn, quan sát, lưu tâm hơn đến đời sống gần gũi chung quanh mình, tôi càng thấy yêu Đà Nẵng, yêu vẻ đẹp sông Hàn mà hình như phải đến độ tuổi nào đó mới có thể thấu cảm một cách sâu sắc. Những câu chuyện vui buồn của dòng sông qua bao biến chuyển thăng trầm của lịch sử; ký ức không thể lãng quên về làng Chồ lụp xụp, xóm nghèo lam lũ của những người dân vạn chài long đong trên sông nước, từ hai mươi năm trước đã được thay thế bằng những con đường, khu phố khang trang, sạch đẹp; những bức tượng đá cẩm thạch rất nghệ thuật được sáng tác từ bàn tay tài hoa của các nghệ nhân, điêu khắc gia ở làng điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước như một điểm nhấn ấn tượng nơi bờ tây sông Hàn thu hút ánh nhìn thú vị của du khách. Sự hiện diện của những chiếc cầu hiện đại mà duyên dáng, đậm bản sắc Đà Nẵng nối đôi bờ sông Hàn không chỉ làm đẹp thêm dòng sông, tạo thuận lợi cho giao thông của thành phố. Sâu xa hơn là ý nghĩa của sự kết nối cộng đồng, hài hòa trong lợi ích chung, sự cộng hưởng về văn hóa giữa các địa phương hòa trong dòng chảy sôi động của sự phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội, các hoạt động văn học, nghệ thuật, phát triển du lịch…Thành quả lớn lao qua nhiều năm từ nỗ lực chung của Đảng bộ, Chính quyền và người dân Đà Nẵng đã thay da đổi thịt từng ngày diện mạo cùng vẻ đẹp bên trong của một thành phố biển với những “chủ nhân” nhiệt thành, chân tình, mến khách.
Miên man hoài niệm, âm thanh nhộn nhịp của dòng xe tấp nập đổ về phía biển nhắc tôi đừng lãng phí khoảnh khắc đẹp đẽ của thiên nhiên khi biển hiện ra trước mắt sau những rặng dừa xanh thẳng tắp dọc con đường Võ Nguyên Giáp. Từng áng mây đen tan hẳn nhường chỗ cho những tầng mây trắng xóa lơ lửng, hiện ra khoảng trời xanh trong. Phóng tầm mắt ra xa, nơi đường chân trời, biển ánh lên những vầng mây hồng tuyệt đẹp, lúc chuyển sắc vàng cam, lúc ửng màu lam tím, càng lên cao càng hòa quyện sắc màu bàng bạc khó gọi tên, đẹp ngỡ ngàng. Đây đó vài cụm mây trắng như dải lụa thong dong bay đến ôm ấp đỉnh Sơn Trà bạt ngàn xanh lá. Xa xa giữa mênh mông biển cả, cụm đảo Cù Lao Chàm ẩn hiện trong sương sớm mơ màng khiến ta dễ lãng đãng bỏ lỡ phút giây chứng kiến sự chuyển đổi ảo diệu của bầu trời và biển cả trong từng khoảnh khắc, khi ánh mặt trời đỏ rực từ từ nhô lên, chiếu những tia sáng vàng lấp lánh trên biển xanh bao la, tạo nên cảnh đẹp như thực như mơ…
Tạo hóa thật ưu ái đã ban tặng cho Đà Nẵng dòng sông Hàn xinh đẹp như dải lụa vắt ngang lòng thành phố, đỉnh Bà Nà cao ngất với thời tiết trong ngày có đủ bốn mùa, danh thắng Ngũ Hành Sơn với những dấu ấn văn hóa, lịch sử in đậm trong các hang động huyền ảo, bán đảo Sơn Trà được ví như “lá chắn khổng lồ”, “lá phổi xanh” của thành phố. Một khu bảo tồn thiên nhiên với hệ sinh thái động thực vật đa dạng, đặc biệt là nơi sinh sống của loài linh trưởng voọc chà vá chân nâu cực kỳ quý hiếm. Ít người biết nơi đây còn là “thiên đường” của các loài chim di cư trên thế giới bay từ phương Bắc về phương Nam vào những tháng cuối năm để trú đông. Với địa hình ba mặt giáp biển, mặt còn lại giáp với đô thị, Sơn Trà là bán đảo “độc nhất vô nhị” ở Việt Nam có hệ sinh thái rừng tự nhiên gắn liền với biển cùng những bãi biển đẹp hút hồn mà ít quốc gia nào sở hữu được. Từ các bãi biển Non Nước, Sơn Thủy, Bắc Mỹ An, Sao Biển, Mỹ Khê, Phước Mỹ, Mân Thái cho đến Tiên Sa, Bãi Rạng, Bãi Bụt… uốn lượn quanh bán đảo Sơn Trà về phía biển được dãy núi Trường Sơn ôm ấp với các bãi biển Xuân Thiều, Nam Ô, Làng Vân…thu hút du khách trong và ngoài nước đến thăm quan, tận hưởng sức mê hoặc của biển xanh, cát trắng, gió lành từ vùng đất được mệnh danh là “thành phố đáng sống”. Đặc biệt, bãi biển Xuân Thiều với vẻ đẹp hoang sơ, độc đáo đang được Nhật Bản đầu tư xây dựng, mở rộng, lập nên một khu du lịch đẳng cấp quốc tế đối diện vịnh biển Đà Nẵng với thiết kế theo phong cách Nhật Bản. Người Đà Nẵng càng tự hào khi có bãi biển Mỹ Khê ở phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà được tạp chí Forbes bình chọn là một trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh với bãi cát trắng mịn, xinh đẹp và thơ mộng.
Tôi từng bắt gặp nhiều vị khách phương xa lần đầu đến Đà Nẵng không khỏi trầm trồ, ngẩn ngơ trước vẻ đẹp sông Hàn rạng rỡ lúc ban mai, bình yên khi chiều xuống, lung linh, ảo diệu về đêm với muôn ngàn ngọn đèn chiếu sáng nhấp nháy. Với biển Đà Nẵng, sức hút càng khó cưỡng không chỉ là những bãi tắm lý tưởng, ẩm thực phong phú, tươi ngon mà còn hấp dẫn với nhiều loại hình hoạt động thể thao trên biển như: tập lặn biển, câu cá, lướt ván, đi cano, dù lượn... Đặc biệt vào mùa hè, ngày lễ, nhiều hoạt động lễ hội, giao lưu văn hóa, nghệ thuật theo chủ đề hàng năm được tổ chức dọc hai bờ sông Hàn, trên bãi biển rất sôi động, thu hút đông đảo giới trẻ và du khách tham gia, thưởng thức, chụp ảnh, check in… Trong đó, sự kiện đặc biệt góp phần mang lại “thương hiệu” cho Đà Nẵng được tổ chức thường niên bên bờ sông Hàn, hấp dẫn người dân địa phương và du khách khắp nơi trên thế giới cùng đến chiêm ngưỡng, đó là “Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng”, hiện nay được xem như một trong những “Điểm đến sự kiện - lễ hội hàng đầu châu Á”. Và hẳn nhiên không thể thiếu sức hút đến từ tính cách chân thật, thân thiện, dễ gần và năng lượng tinh thần tích cực của người dân Đà Nẵng.
Tôi dám mạo muội khẳng định nhiều người Đà Nẵng sẽ cảm nhận như tôi, hạnh phúc được là người dân của thành phố biển xinh đẹp này. Có thể mỗi người yêu biển theo cách riêng của mình. Ngư dân làng chài gắn bó, nương nhờ vào biển, sống chết cùng biển như máu thịt, hơi thở; những vị cao niên dù không còn sức đi biển vẫn vương vấn hoài điệu hát bả trạo thấm đẫm chất thơ dân gian, một nét văn hóa tín ngưỡng lâu đời của ngư dân miền biển được hát trong lễ hội Cầu ngư mong cho “mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy khoang”… Người dân không ở gần biển lại có cách yêu khác, không kém phần thi vị. Có người xem biển là “người tình” đến nỗi một ngày không được “đùa giỡn” với biển đã bồn chồn nhớ. Bất kể xuân hạ thu đông, cả những ngày mưa gió, người đàn ông yêu biển đến mê mẩn ấy mỗi sáng sớm đều đặn chở cô con gái lớn chạy xe từ trung tâm thành phố sang biển Bắc Mỹ An để được tắm và ngắm biển. Câu chuyện thú vị tôi được nghe kể từ thời con gái, đến giờ vẫn khơi gợi trong tôi nhiều cảm xúc. Giờ thì ông ấy già đến nỗi không đi được nữa, đành nương náu tình yêu biển trong đáy tim mình. Chắc hẳn còn nhiều câu chuyện người Đà Nẵng yêu biển theo cách của họ mà tôi chưa được biết. Với tôi, cảm giác khi được đi bộ dọc bờ biển hoặc ngồi trên bãi cát trắng mịn màng ngắm biển và bán đảo Sơn Trà lúc bình minh hay hoàng hôn, đêm xuống đều thật tuyệt vời, thư thái, bình yên... Tuyệt hơn vào những ngày biển êm, được bơi lội, lặn hụp trong làn nước mát rượi, chơi đùa, tung hứng cùng những con sóng lăn tăn, nhấp nhô lúc mặt trời vừa lên. Và cái cảm giác hạnh phúc mà tôi nghĩ nếu ai một lần được trải qua, có lẽ sẽ vô cùng thích thú khi được thoải mái thả mình dập dềnh trên mặt biển, nghe sóng vỗ về ru bên tai, tâm hồn lâng lâng ngỡ như mình đang trôi trên tấm thảm êm mát, phía trên là mênh mông trời xanh mây trắng. Tất cả bụi bặm, ưu tư đời thường được giũ sạch, tan biến vào hư không… Sau mỗi sáng được tắm biển như thế, chẳng thể nào tả nổi cảm giác sảng khoái khiến tôi thấy mình thật sự được nạp thêm vô vàn năng lượng tích cực để bắt đầu cho ngày mới với những điều mình yêu thích, sáng tạo, đam mê… Khi cảm nhận mỗi ngày, mỗi phút giây, khoảnh khắc đang hít thở, ngắm nhìn, tận hưởng và sẻ chia những yêu thương trong cuộc sống là vô cùng đáng giá, tôi lại khám phá trong sâu thẳm tâm hồn mình một sức sống mới đang nảy mầm, trỗi dậy, lớn dần lên từ tình yêu quấn quýt dành cho vùng đất đã cưu mang, ôm ấp tuổi thơ tôi qua bom đạn chiến tranh, nâng đỡ bước chân tôi trên những chặng đường đời gập ghềnh, thúc đẩy niềm khao khát được làm điều gì đó tốt đẹp, ý nghĩa cho cuộc sống chung quanh mình, cả những điều nhỏ bé, đơn sơ cho ai đó đang thật cần…
Qua bao phố phường Đà Nẵng nhộn nhịp từ biển về nhà, trên mỗi gương mặt người tôi gặp, đều như ánh lên sức sống thiện lành và năng lượng tươi mới. Bất giác, tôi nhớ lại những ngày mình còn được làm việc, cống hiến cho ngành truyền hình với tình yêu tận tụy. Dẫu mỗi ngày không còn được đến Đài Truyền hình VTV8 làm việc, tôi luôn dõi theo những chuyển động từng ngày của các hoạt động truyền thông, báo chí và nhớ đã đọc được trên một tờ báo về những giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố Đà Nẵng trong năm 2024 với chủ đề rất đáng quan tâm: “Năm đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”. Năm 2024 đã gần khép lại, người dân Đà Nẵng đã và đang nỗ lực từng ngày cùng các cấp chính quyền thành phố hiện thực hóa những mục tiêu phấn đấu, đón năm 2025 với nhiều niềm tin và khát vọng lớn lao hơn!
Ngày mới bắt đầu với những thanh âm gần gũi của cuộc sống luôn song hành giữa những nhu cầu, tiện ích vật chất và món ăn tinh thần không thể thiếu; giữa cơ hội và thách thức hay nghịch cảnh từ sự cuồng nộ bất ngờ của thiên nhiên, cả sự thờ ơ, vô tâm của số ít ai đó có thể làm chậm lại, thay vì đẩy nhanh tiến trình vươn lên của toàn thành phố ở những tầm cao mới, như mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành “thành phố thông minh”, đến năm 2030 có thể kết nối đồng bộ với các mạng lưới đô thị thông minh trong nước và khu vực ASEAN…Tôi tin với tình yêu thật sự dành cho Đà Nẵng, mọi cố gắng, ước mơ đều có thể hiện hữu trên mảnh đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử, hun đúc được ý chí bền vững và chứa chan tình người này, như âm hưởng đang réo rắt, lay động xốn xang đến từng tán cây, ngọn cỏ, dòng sông, đất trời và biển cả trong bài hát “Đà Nẵng tình người” của nhạc sĩ Đình Thậm, phổ thơ Ngân Vịnh: “Đà Nẵng ơi, Đà Nẵng trong lòng tôi sao mà sâu mà nặng. Như tình cha muối mặn, như tình mẹ gừng cay. Cho lòng bao đắm say, cho đời bao nỗi nhớ. Núi trong lòng thành phố, phố trong lòng biển khơi, Đà Nẵng ơi tình người…”.
(Tạp chí Non Nước số 321-322)