Nhà thơ Hoàng Minh Nhân và văn hóa nghệ thuật đất Quảng

15.06.2025
Nguyễn Nho Khiêm
Hội thảo “Nhà thơ Hoàng Minh Nhân và văn hóa nghệ thuật đất Quảng” do Tạp chí Văn Hiến Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng và Olive Gallery phối hợp tổ chức vào ngày 15 tháng 6 năm 2025 là dịp tưởng niệm, tôn vinh một nhà thơ - nhà văn - người hoạt động văn hóa có nhiều đóng góp bền bỉ và thầm lặng cho nền văn học nghệ thuật Quảng Nam - Đà Nẵng và cả nước.

Nhà thơ Hoàng Minh Nhân và văn hóa nghệ thuật đất Quảng

Nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng dự và phát biểu tại Hội thảo.

Hội thảo đã nhận được 10 tham luận, với các góc nhìn đa dạng và cảm xúc chân thành từ nhiều thế hệ văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, cộng sự và học trò. Qua đó, một chân dung nghệ sĩ Hoàng Minh Nhân hiện lên vừa cụ thể, sinh động, vừa bao quát tầm vóc tinh thần của một người sáng tạo và cống hiến không mệt mỏi cho văn chương và cộng đồng.

1. Nhà văn dấn thân trọn vẹn với chữ nghĩa

Ngay từ tham luận của nhà văn Thanh Quế, Hoàng Minh Nhân đã được khẳng định là một “cây bút nhiều thể loại”, từ thơ, truyện ngắn, ký, chân dung văn nghệ cho đến biên soạn, tư liệu lịch sử - văn hóa. Là một kỹ sư Lâm nghiệp trở thành thi sĩ, một học viên lớp viết văn khóa IV của Hội Nhà văn Việt Nam, ông sớm dấn thân vào chiến trường Khu 5 và để lại nhiều tác phẩm giàu hơi thở cuộc sống như Trong lều cỏ, Hầm chữ A, Tiếng ru con… đến Chú bé bắt cua, Người tên đá tên cây…

Trong bài viết xúc động của nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm, Hoàng Minh Nhân được ví như một người “giữ lửa văn chương” – sống đạm bạc, không ồn ào, không tranh danh đoạt lợi, nhưng luôn lặng lẽ giúp đỡ những cây bút trẻ. Hình ảnh ông “bán nhà để in sách”, người vợ đồng hành bên bản thảo, những chuyến đi thực tế vùng quê Điện Bàn để chạm vào nhịp đập của đời sống nhân dân – tất cả gợi lên một hình ảnh nghệ sĩ tận tụy với văn học như một sứ mệnh thiêng liêng.

Quang cảnh Hội thảo “Nhà thơ Hoàng Minh Nhân và văn hóa nghệ thuật đất Quảng”.

Tham luận công phu của Trần Bảo Định đã khắc họa “hồn thơ theo sóng nước Thu Bồn” của Hoàng Minh Nhân – với ba chủ đề lớn: Mẹ và quê hương, Tuổi trẻ và chiến tranh, Tình yêu và nghệ thuật. Những bài thơ như Mưa sững sờ, Tìm mộ con, Ru bạn đường về, Trước nấm mồ còn sót lại ở Trường Sơn... đã khắc sâu nỗi đau mất mát, vẻ đẹp của sự hy sinh, ký ức bi tráng và niềm tin vào tái sinh sau chiến tranh. Thơ ông là bản sử thi trữ tình của một vùng đất khốc liệt mà anh hùng.

Tham luận “Cơ duyên” của NNƯT Trần Thu cho thấy một lát cắt khác trong hành trình Hoàng Minh Nhân: vai trò tổ chức và kết nối trong các dự án bảo tồn văn hóa như bộ Linh phẩm hồn thiêng sông núi. Đây là minh chứng cho sự nhạy bén và khát vọng gìn giữ hồn dân tộc của ông không chỉ qua thơ mà cả trong những công trình nghệ thuật cụ thể.

2. Người gieo mầm và nâng đỡ văn chương thầm lặng

Nhà giáo Thúy Hồng, một tác giả nữ từng được Hoàng Minh Nhân phát hiện và dìu dắt, đã viết đầy biết ơn về ông như người “gieo những hạt mầm lặng lẽ cho đời”. Câu chuyện đời thực từ một cô giáo nghèo, nuôi con, nhưng yêu thơ và được khơi nguồn cảm hứng, được tiếp sức từ một người làm nghề như một nghiệp cho thấy Hoàng Minh Nhân không chỉ sáng tạo mà còn “trồng người” bằng thơ ca.

Trong bài “Nhớ anh Hoàng Sơn” của Nguyễn Hàn Chung, cùng với các tham luận của Phan Chí Thanh, Trần Trung Sáng, Huỳnh Văn Hoa, những kỷ niệm đời thường, chất lính, nét hài hước mộc mạc và tinh thần nghĩa tình của ông được tái hiện rõ nét. Hoàng Minh Nhân hiện lên không chỉ là một tác giả mà là một người bạn, người anh trong đại gia đình văn nghệ.

Nhà báo Huỳnh Trương Phát đã tổng kết cuộc đời Hoàng Minh Nhân qua nhiều địa chỉ văn hóa: từ Hội VHNT tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, Tạp chí Đất Quảng, đến các hoạt động in ấn sách, biên soạn tư liệu, tổ chức phong trào viết trẻ… Bài viết khẳng định: Hoàng Minh Nhân để lại không chỉ tác phẩm mà còn là “cách sống, cách giữ nghĩa, giữ tình với văn học, với xứ sở”.

*

Hội thảo đã góp phần nhìn lại một cách đầy đủ và xúc động chân dung nhà thơ Hoàng Minh Nhân - người con của đất Đông Bàn, Gò Nổi, Quảng Nam; người đã dùng cả cuộc đời để viết, để gìn giữ, để nâng đỡ và thắp sáng ngọn lửa văn hóa đất Quảng.

Từ góc nhìn nghệ thuật đến đời sống, từ thơ đến truyện, ký, biên soạn – từ chiến tranh đến thời bình – Hoàng Minh Nhân sống và viết như một chứng nhân của một thời kỳ lịch sử sinh động sau ngày đất nước thống nhất. Ông để lại một “di sản lặng thầm” cho văn học, nghệ thuật Quảng Nam – Đà Nẵng và cho đất nước.

Những tham luận tại hội thảo không chỉ là lời tưởng niệm, mà còn là lời tri ân và tiếp nối mạch nguồn văn hóa – như chính dòng sông Thu Bồn mà ông đã từng khắc ghi trong bài thơ Ký ức Đông Bàn viết năm 2008: “hồn giang cánh đo trời cao rộng/ biết mình xanh che mát dòng sông”.

N.N.K