Biển lạnh
Cho đến khi những người đang tắm dưới kia dần dần hiện ra thành những hình khối đen ngòm trên mặt biển sóng sánh, nàng bắt đầu bấm máy chụp ảnh liên tục. Xong, nàng chuyển vào messenger gửi cho anh, những hình ảnh đầu tiên trong ngày hôm nay, kèm theo một lời nhắn: “Em đang ở biển. Anh dậy chưa, đang làm gì đó?”.
Lúc ấy anh đang ngồi uống trà, một mình nơi góc vườn quen thuộc. Một khoảnh khắc bình yên, một nơi tĩnh lặng và buổi sớm mai mát mẻ của một ngày hè. Gió hiu hiu, mơn man dễ chịu.
Nhận được mấy tấm hình nàng vừa gửi, anh mở xem, nghe lòng nôn nao về một bình minh diễm lệ và hùng vỹ, bay bổng lâng lâng trên bàn trà nhỏ đầy tĩnh lặng của anh. Anh không hiểu tại sao, có điều gì đó, được gửi theo những tấm ảnh kia, vô hình nhưng đầy cảm xúc. Cái gì đó, của nàng, người phụ nữ không phải là của anh, nhưng tươi mát như dòng sông đang chảy dưới nắng hè oi ả.
Trà sáng miên man ngày lại ngày
Em như dòng nước hồn ta say
Mộng đời đã khép nghìn năm cũ
Thế sự đầy vơi mặc gió bay.
*
* *
Liên tiếp mấy ngày, thành phố Đà Nẵng như bốc hơi trong cái nắng nóng 38, 39 độ C. Biển trở thành không gian giải nhiệt cho cư dân thành phố và khách du lịch. Từ lúc trời còn chưa sáng, họ đổ xô ra biển, lột bỏ hết lớp quần áo ngột ngạt, để thay bằng bộ đồ tắm mát mẻ, rồi nhào xuống biển hụp lặn trong làn nước mát lịm của đại dương.
- Sáng nào em cũng ra biển, có anh T. và mẹ chồng em nữa. Mẹ chồng em là người rất tử tế - nàng đã nói như thế, trong một tin nhắn gởi cho anh.
Giờ thì T., chồng nàng đang ngồi đó, bên ly cà phê nóng đầy bọt vàng, tận hưởng niềm sảng khoái khi vừa tắm biển lên.
Mặt trời đã lên cao, chiếu những tia nắng nóng rẫy lên những tấm lưng trần sấp mặt trên bãi biển. Mọi người đang lục tục đứng lên, chuẩn bị trở lại thành phố với những công việc đang chờ họ.
Nàng cũng í ới gọi chồng, bảo chuẩn bị về đi làm. Rồi nàng gửi anh một tin nhắn. “Em về đây, chúc anh một ngày vui!”.
Anh nhận được lời nhắn của nàng ngay khi vợ anh vừa xong bữa sáng. Một tô bún giò với ly cà phê sữa. Một bữa sáng gọn ghẽ, như mọi ngày.
Anh nâng chén trà lên, uống nốt chỗ còn lại, cảm thấy như mình vừa uống cả cái mênh mông tĩnh lặng của đất trời. Lưng áo anh bắt đầu rịn mồ hôi vì nắng nóng. Anh mở xem nhiệt độ thời tiết trong điện thoại, thấy hiện ra con số 33 độ C xanh lè.
“Ngày mới an lành cho em nhé!”. Anh bấm điện thoại trả lời nàng và hình dung ra cái icon mặt cười nàng sẽ dán vào tin nhắn này của anh.
Anh vào nhà, mở máy bắt đầu một ngày làm việc. Dù bên ngoài, mọi thứ đều đang nóng nhưng tim anh đang đập những nhát lười biếng và lạc nhịp. Anh nhớ lại chẩn đoán mới nhất của thằng bạn bác sĩ vừa gửi anh hôm qua: “Loạn nhịp tim, cẩn thận nghe cha!”.
Anh mỉm cười một mình. Cái tiểu thuyết còn dang dở, như một món nợ, mà anh viết mãi không xong, bắt anh ngày nào cũng phải đối mặt với nó. Nhưng giờ đây, anh lại hình dung ra một buổi sớm tinh mơ, một khung trời biển, những dải mây mỏng nhẹ ửng hồng, thướt tha như tà áo của một nàng tiên nữ nào đó còn mải rong chơi.
Và biển thì vẫn lạnh!