Xuân
06.11.2008
Lặng lẽ thân cây
Xé mình cho chồi tơ bật dậy
Hạt sương rơi trên tán lá
Dẫn đêm vào rất sâu
Vườn bên ai đang yêu nhau
Nụ hôn nồng thơm hoa chanh, hoa bưởi
Giọt nắng tinh khôi cài hoa lên áo dài thiếu nữ
Con bướm bay theo đâu phải vô tình!
Trời rất xanh, biển rất xanh
Ai tung lên cành ngọn gió
Ai chờ ai cuối con đường nhỏ
Tóc bay rối cả mây chiều
HOÀNG THANH THỤY
Bài viết khác cùng số
Những mẩu chuyện về Bác HồNaChuyện về những đứa conGiấc mơ bông hồngNgười giữ gia phảMột chuyến điNgọn gió thuThơ LÊ HUY HẠNHCâu lạc bộ "Sông Tranh"VĂN HỌC NƯỚC NGOÀIChợt rêuXuânVòng trònChiều Cửa ĐạiKhoảng trời riêngĐà Nẵng chiều thuViết cho mẹ thân yêuVề với biểnNhân dân ta già trẻ đều gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng BácBài thơ dâng BácLời quêUống rượu bên nhà mồTừ... "Nhớ cát" đến "Cỏ xanh" - một bước tiến của thơ Trần Gia TháiGió lẻ và 9 câu chuyện khác của Nguyễn Ngọc TưTình yêu trong truyện ngắn hiện đại Việt Nam nhìn từ các phức cảmĐà Nẵng với việc xây dựng hai vở kịch múaBốn bài thơ liên hoàn thể bốn câu của Thế LữMối quan hệ phi thường của thơTừ bài thơ Thôn Vỹ nghĩ về cách đọc thơ Người không sương khói mà sương khóiNhững họa tiết hoa văn trong điêu khắc Chăm