Truyện ngắn Hồ Loan và hai phương thức xây dựng nhân vật

26.02.2026
Mai Bá Ấn
Xuất hiện muộn, nhưng dồn dập trong 3 năm từ 2022 đến giữa 2024, cây bút mới Hồ Loan của vùng đất Núi Thành, Quảng Nam đã cho ra đời ba tập truyện ngắn dày dặn: Như giọt chuông ngân (Nxb Hội Nhà văn, 2022), Hài mặt quỷ (Nxb Phụ nữ Việt Nam, 2023, Bay lên cánh diều (Nxb Quân đội Nhân dân, 2024). Đây là một tín hiệu vui khi lâu lắm rồi, vùng đất miền Trung xuất hiện nhiều gương mặt thơ trong khi mảng văn xuôi lại hiếm. Ba tập truyện của Hồ Loan với gần 50 truyện cùng hàng loạt truyện xuất hiện trên báo chí khắp nơi trên cả nước, gặp nhau ở quê, nhà văn Nguyễn Tam Mỹ – một cây bút văn xuôi kỳ cựu đã nói vui: “Con bé viết của như nhập đồng”.

Truyện ngắn Hồ Loan và hai phương thức xây dựng nhân vật

Một số tác phẩm của Hồ Loan

Điều cảm nhận đầu tiên của tôi là, truyện của Hồ Loan cái nào cũng nhỏ nhỏ, xinh xinh, không quá bề bộn hiện thực như đàn anh Nguyễn Tam Mỹ. Mỗi truyện cứ như một tứ thơ, mà điều này rất dễ thấy ngay ở cách đặt tên truyện (Như giọt chuông ngân, Nhân gian một thuở, Xuân về trên đỉnh sương giăng; Đời như chiếc lá, Tứ bề gió thổi; Mấy khúc ngậm ngùi, Cao xanh còn những dịu dàng…). Cũng chính vì thế, nên rất nhiều truyện, cái tôi trữ tình của nhà thơ (mà ở đây là người kể chuyện, dẫn chuyện) với nhân vật nhiều lúc đã hòa làm một, nhất là khi nhân vật đối thoại trong bối cảnh cảm xúc cao trào.

Đi sâu vào kết cấu và nội dung truyện, chúng tôi nhận thấy: Phi nhân vật điển hình qua kiểu kết cấu nhân vật phái sinh và Phi nhân vật trung tâm với kiểu kết cấu song đôi/ đồng đẳng là hai phương thức xây dựng nhân vật chính trong truyện ngắn Hồ Loan.

1. Phi nhân vật điển hình với kiểu kết cấu nhân vật phái sinh

Trong truyện ngắn đương đại, dường như xu hướng xây dựng nhân vật điển hình trong hoàn cảnh điển hình đã không còn hiện diện. Chỉ có những nhân vật có tính cách không toàn vẹn, thậm chí, đôi khi nhân vật chỉ là một mảnh số phận xuất hiện trong những lát cắt hoàn cảnh cụ thể. Hồ Loan cầm bút viết truyện ngắn trong bối cảnh đổi mới toàn diện của đất nước với sự xuất hiện của cơ chế thị trường, đặc biệt là sự đổi mới và giao lưu, hội nhập mạnh mẽ với các trào lưu, trường phái sáng tác, các nền văn học khác nhau trên toàn thế giới. Và vì thế, sự ảnh hưởng của nền tảng lý luận về “nhân vật/ tính cách điển hình trong hoàn cảnh điển hình” của chủ nghĩa hiện thực không quá ràng buộc đối với cây bút nữ này.

Nhân vật chính trong truyện Hồ Loan là nhân vật không toàn vẹn tính cách và vì thế, hầu hết truyện của Hồ Loan bên cạnh nhân vật chính thường xuất hiện một hoặc vài nhân vật phái sinh mang vài nét tương đồng hoặc không tương đồng nhằm bổ sung cho nhân vật chính. Gái – nhân vật chính “với ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn thẹn thùng… lúc vô tình nhìn thấy bức tranh gã vẽ cô bé bên đóa hoa lài”. “Gái in đậm trong tim gã những ngày hè xa xưa”, để bây giờ, khi Gái chết vì Covid, gã nhận ra con bé con của Gái chính là “Phiên bản hoàn hảo của Gái ngồi đấy, mái tóc đen mượt phủ kín đôi vài gầy xanh xao. Phải làm một điều gì đó cho Gái, cho con bé. Nó đã quá thiệt thòi rồi”. Rõ ràng, cô bé con là một kiểu phái sinh để bổ sung tính cách của mẹ mình (Bông lài nở trong mưa). Ta thử đọc đoạn này trong “Vệt sáng”: “Tôi cũng là một đứa trẻ thiếu vắng tình thương. Tôi hiểu hơn ai hết nỗi đau ấy. Tôi không biết nhiều về ba mình, có chăng, ấy là sự bồng bột tuổi trẻ để rồi mẹ tôi phải trả giá cho những năm tháng cô đơn này”. Chính vì thế, chàng nhà văn Khôi đã tự nguyện lấy “nàng” và nhận đứa con của “nàng” với gã đàn ông bội bạc làm vợ làm con: “Tôi hình dung đứa trẻ bi bô gọi ba ơi! Thì có can chi. Tôi không muốn có bất kỳ nỗi bất hạnh nào xảy đến với ai khác nữa, như mẹ tôi, như nàng”. Vâng, phái sinh của “nàng” chính là “mẹ tôi” và phái sinh của “Khôi” chính là “đứa bé”.

Trên đây là một vài truyện trong tập “Như giọt chuông ngân”, đến tập “Hài mặt quỷ”, kiểu kết cấu nhân vật phái sinh lại càng đậm nét. Cô bé Hài có khuôn mặt dị dạng như mặt quỷ bị tống ra rừng vì thầy cúng phán rằng “nhà này có quỷ, con quỷ mặt đỏ” và “người cậu ruột” đã cứu Hài thì “bị mất một chân trong vụ nổ mìn phá núi”… Ngày Hài sinh ra cũng là ngày cậu lê đôi nạn gỗ về làng. “Cô người yêu lặng lẽ theo chồng, bỏ lại chuyện tình buồn mặc đôi chân gỗ chênh vênh. Cậu ôm mớ tơ lòng sống kiếp tật nguyền”. Như vậy, nhân vật chính (Hài) nương tựa vào nhân vật phái sinh, bổ sung tính cách cho nhau để hoàn thiện hơn số phận những mảnh đời bất hạnh cùng nhau vươn tới “hành trình kỳ diệu” (Hài mặt quỷ). Rồi nhân vật chính Phận và nhân vật “người chồng” phái sinh, đến với nhau như một sự tác hợp bổ sung: “Phận thấy cuộc đời mình là sự sắp đặt của số mệnh, và chồng chị cũng là một thứ nghiệp chướng tích tụ từ đời kiếp nào. Những tháng ngày lầm lũi cô quạnh của hắn ở quê, không vợ con, không người thân cũng đã là bản án cho một đời người” (Khoảng trống). Còn cô cháu gái Linh Đan thời bình chính là phái sinh của người cô ruột mình thời chiến. Đây là cô Lụa: “Đấy là em gái tôi, mất hơn bốn mươi năm rồi. Chiến tranh về nó không chịu lấy chồng… Nó bảo người yêu ở ngoài Bắc, nó phải đợi”. Và đây là Linh Đan – một bản sao của Lụa: “Con bé giống cô nó như tạc, từ giọng nói, tiếng cười, đến cử chỉ. Khi nghe nó nói chuyện có người còn bảo nó là bản sao của con Lụa. Gần ba mươi rồi mà chỉ lo học, chẳng màng chuyện chồng con” (Trong thẳm sâu yên lặng). Đến truyện “Hương say” thì nhân vật chính và các nhân vật phái sinh đan xen lẫn nhau vô cùng thú vị. Truyện có hai người đàn ông làm hai nghề nghiệp trái ngược nhau: một chủ khai thác vàng (Chồng của cả hai chị em Hiền), và một họa sĩ (người yêu của “Nàng”). Có bốn người đàn bà. Hai người: “Nàng” và Hiền là hai nhân vật chính gần như đồng đẳng cũng rất khác nhau: “Nàng” – một kỹ sư trí thức, Hiền – một cô gái vùng cao ít chữ. Hai người con gái (nhân vật phụ) tạo nên bi kịch cho hai nhân vật chính thì một là “em gái ruột” của Hiền (được theo anh vợ xuống phố học hành), một là “cô sơn nữ” chuyên làm mẫu do chính “Nàng” và Hiền chọn cho chàng họa sĩ (người yêu của Nàng) vẽ bức tranh nổi tiếng “Trinh nữ tắm trăng”. Ta thử nghe cách thể hiện của hai nhân vật chính trước nỗi đau tình. Với Hiền chuyện lại vô cùng đơn giản khi chồng mình lấy em gái mình làm vợ hai: “Thì anh ấy thương em gái mình, em gái mình cũng thương ảnh nữa. Hai người cùng thương một người, cũng tốt chứ sao!”. Còn “Nàng” thì vô cùng đau đớn: “Và bây giờ, thật đau đớn khi chính cô bé ấy đã thay cả vị trí của nàng trong vòng tay anh”. Vậy thì, Hiền chính là nhân vật phái sinh của “Nàng”, “em gái Hiền” và “cô sơn nữ người mẫu” vừa là phái sinh của Hiền và “Nàng” lại vừa là song song tồn tại bổ sung nhau. Còn người đàn ông “chủ hầm vàng” chính là một kiểu phái sinh của chàng họa sĩ. Tất cả họ khác nhau về mọi mặt, thậm chí là đối lập nhau nên không thể tồn tại trong một nhân vật, nhưng chính những khác biệt ấy được Hồ Loan hoàn thiện bằng những nhân vật phái sinh.

Đến tập “Bay lên cánh diều” cấu trúc phi nhân vật điển hình lại tiếp tục được Hồ Loan phát huy. Khều sinh ra đã là một thằng bé bất bình thường, mồ côi mẹ, thân hình dị dạng “Một mình cũng cười, đói cũng cười, no cũng cười… Mỗi lần cười nhiều, nước dãi chảy qua cằm thành dòng”. Thông cảm với Khều nơi bãi thả diều, chỉ có “ông lão mù và cô cháu gái ngồi ở một góc khiêm tốn bên nhà vệ sinh” với “xấp vé số” (Bay lên cánh diều). Vâng, hai ông cháu bán vé số ấy chính là nhân vật phái sinh bổ sung cho tính cách của Khều để hoàn thiện tính cách của những phận người bất hạnh. Trong “Chim bay về núi”, số phận Huyền (nhân vật chính) được phái sinh thêm bằng nhân vật “mẹ của Nhiên”. Chị Huyền “ba mươi tuổi, góa chồng, và ba đứa con nheo nhóc”. Mẹ thì “Ba bỏ đi biệt xứ để lại đống nợ mẹ gánh còng lưng. Nhiên ức, bảo mẹ ly dị quách cho rồi… Mẹ chậc lưỡi, cái số mẹ nó rứa”. Và vì vậy, “Từ mẹ mình, Nhiên thấm nỗi vất vả của chị Huyền hơn ai hết”. Như vậy qua nhân vật Nhiên (người kể chuyện) ta nhận ra mẹ Nhiên chính là kiểu phái sinh của nhân vật Huyền để hoàn thiện tính cách của những người đàn bà trắc trở trong hạnh phúc gia đình. Đến truyện “Lũng gió” thì các nhân vật đan xen nhau phức tạp hơn; nhiều cấp độ phái sinh phong phú, đa dạng hơn. Nếu lối sống đầy tình người và nhân bản của “nàng” là một tính cách ngược, bổ sung cho lối sống bản năng đầy dục tính và vô trách nhiệm của “người mẹ rắc rối” của nàng; thì “cha nàng” lại chính là một nhân vật phái sinh của “người cha nuôi” ở đoạn đời sau (lúc mẹ nàng bỏ đi khi người đàn ông bị tai nạn, chôn mình trên chiếc xe lăn) khiến nàng phải chăm sóc thay, dù không ruột rà máu mủ. Hình ảnh “vợ của người cha nuôi” quy y trong một ngôi chùa hoang vắng lại là một phái sinh của chính “nàng” và “cha nàng” về lòng trắc ẩn, chịu đựng, hi sinh.

Tất cả đó khiến nghệ thuật kết cấu và xây dựng nhân vật của truyện ngắn Hồ Loan vừa mang tính thống nhất vừa đa dạng, làm nên những mảnh vỡ số phận cùng một số tính cách điển hình vừa chung vừa riêng thông qua sự bổ sung nhau giữa nhân vật chính và nhân vật phái sinh.

2. Phi nhân vật trung tâm với kiểu kết cấu nhân vật song đôi

Dựng truyện bằng phương thức phi nhân vật trung tâm là kết cấu khá hiện đại, phổ biến trong văn xuôi đương đại Việt Nam và thế giới. Ở đây, toàn truyện không có nhân vật trung tâm, chỉ có những nhân vật chính – phụ, mà quan hệ này cũng không phân biệt rạch ròi. Hai nhân vật (chính hoặc phụ) cứ như song đôi/ song trùng/ đồng đẳng nhau, góp phần bổ sung, hoàn chỉnh cho nhau. Khi mẹ thằng Chí dẫn con mình (bị Tuất đánh ở trường) đến mắng vốn với bà Phàn (mẹ Tuất), “thấy bà Phàn đánh con không thương tiếc thì lấy làm hả dạ: – Đấy! Bà dạy không khéo nó lại cũng thành cái phường gian manh xảo quyệt. Cái thứ con nhà tông… Câu nói của người đàn bà kia cứ như lưỡi dao xoáy vào lòng Phàn. Người phụ nữ ấy những muốn rũ bỏ mọi nỗi đau, nhưng kỳ thực, con Tuất càng lớn càng giống cha…”. Cứ nghĩ con Tuất chính là nhân vật phái sinh của người cha ấy, nhưng không chỉ có thế mà nó chính lại là nhân vật song đôi với Phàn. Hai mẹ con Phàn và Tuất lẩn quẩn loanh quanh cuộc đời mình nơi thung vắng. Chỉ vì một sự hiểu lầm (nghĩ con gái có quan hệ với người chồng hờ của mình) mà mẹ siết cổ con đến chết, rồi trở thành người đàn bà điên: “Ai cũng biết cuộc đời đau khổ của Tuất khi sống cùng mẹ, nên coi đây như là cách giải thoát cuối cùng cho một kiếp nhân sinh. Cái chết của Tuất chính là một tính cách theo kiểu nhân vật song đôi, bổ sung cho tính cách chưa toàn vẹn của Phàn. Cái kết “có người đàn ông đưa bà Phàn đi chữa bệnh”, hết điên và hai người thường trở về đặt hoa lên mộ Tuất đã khẳng định cho sự sóng đôi bổ sung nhau giữa hai mẹ con. Hai nhân vật song đôi này tưởng như trái ngược nhau về tính cách, nhưng suy cho cùng lại là một sự bổ sung cho nhau để tạo nên một kiểu tính cách điển hình cho phận đời những người đàn bà bất hạnh (Gió qua thung vắng). Ở truyện “Bao giờ cho đến tháng ba” thì “Nhài không xinh, tuổi sắp ngoài đôi mươi nhưng chưa đám nào để ý” do “lý lịch loằng nhằng”, “bà mẹ mang chứng động kinh qua đời. Nhài chẳng còn ai thân thiết, được hàng xóm cưu mang”. Sửu thì “chữ không quen mặt, học trước quên sau. Tuy con một cha một mẹ nhưng trông hắn chẳng khác đứa ở. Sáng dắt trâu, chiều vác cày”. Cải nhau với anh cả có học, hắn thua, tức giận uống thuốc trừ sâu, “hai đồng tử dãn ra, miệng sùi bọt. Hắn nằm gục xuống”… “Hắn lại tìm đến Nhài, hai trái tim cô đơn gặp nhau”. Còn cu Tý là kết quả cuộc hôn nhân của người cha nhiễm thuốc trừ sâu vì toan tự tử và người mẹ bị gia đình chồng hất hủi nên suốt ngày dầm mình dưới ruộng cỏ ngập thuốc trừ sâu. Cu Tý khi mới sinh ra đã là “một thai nhi biến dạng với khuôn mặt nửa khỉ, đôi bàn tay bé tí nhám sần, hai hốc mắt lồi ra… thậm chí còn không có cả hậu môn”. Ba số phận người làm nên một “tam trùng” bổ sung nhau, tạo thành một kiểu tính cách điển hình của phận người bất hạnh. Tương tự như thế: Chú Ba sáu ngón và người đàn bà bán mắm cùng đứa con (cũng sáu ngón tay) của họ là một “tam trùng” số phận mong manh (Mong manh phận người).

Đến tập “Hài mặt quỷ”, phương thức dựng truyện phi nhân vật trung tâm lại càng rõ nét. Số phận của hai nhân vật Thoan và “anh” trong “Tứ bề gió thổi” là một sóng đôi/ đồng đẳng tính cách, hoàn thiện cho nhau về nỗi đau và sự bất hạnh. “Vốn là một thanh niên sức dài vai rộng đang tuổi hào hứng cống hiến cho đời, thì đùng một phát, anh mất trắng, kể cả cô người yêu xinh như mộng”, giờ quá tuổi rồi mà chưa có vợ “để còn sinh con đẻ cái” nối dõi tông đường. Còn Thoan, “Từ ngày chồng chị bị tai biến và sống đời thực vật, mình chị gồng gánh trăm nỗi. Hai con đang tuổi ăn học”. Và vì vậy, trong căn chòi “tứ bề gió thổi” giữa đầm tôm, lòng anh và Thoan cũng “tứ bề gió thổi”, nhưng chưa ai dám vượt lằn ranh, anh “hình dung việc ngày mai mình sẽ bắt tay vào đan mấy tấm rạ, hoặc căng bạt che chắn căn chòi cho Thoan” – Căn chòi mà “lâu rồi không có người ở, cứ xiêu vẹo, xác xơ”.

Hai bà cháu (ngoại và Hạ) mang hai tính cách đối lập nhau. Sự quái dị của người đàn bà nông dân giữ của, hà tiện, hay ăn vạ đến nỗi “Cả đời ngoại chưa có được một phút giây sung sướng thong thả. Ngoại sống như đày đọa mình”. Ngoại đã bao lần làm Hạ mắc cỡ trước bạn bè, hàng xóm vì những hành vi quái gỡ. Đến nỗi, khi quá sức chịu đựng, Hạ đã xúc phạm ngoại trước mặt cha mình, xúc phạm cả ba mình vì ba bênh vực ngoại, để phải “nhận cái tát như trời giáng” của ba. Hạ bỏ nhà trốn ra ngoài ở. Từ đó “ngoại đi tìm nó, lang thang khắp con phố”. Biết nó là cô giáo dạy mầm non nên “chỗ nào có trường mầm non là ngoại ghé hỏi. Mà ngoại làm chi nhớ tên khai sinh của nó, ngoại cứ “Mốc ơi, con đâu rồi Mốc?”… đôi dép đã mòn vẹt”. Rồi ngoại bị tai nạn xe đưa vào viện cấp cứu. Nghe tin, Hạ vội đến. “Có tiếng loa gọi tên người nhà bệnh nhân…, Hạ vụt đứng lên, tim tôi cũng nhảy lô tô theo từng bước chân hối hả của nó. Tôi biết nó chưa từng hết yêu thương bà, cũng như bà dõi tìm nó mỗi ngày dù chưa từng nói lời ngọt ngào có cánh”. Cuối truyện xuất hiện nhân vật Tú – người yêu mình mà không dám nói của nhân vật “người dẫn chuyện”. Yêu thương mà không thể nói thành lời có lẽ là một nhược điểm của người nông dân Việt, dẫn đến những hiểu lầm, thậm chí là bi kịch. Hạ chính nhân vật sóng đôi tính cách với “ngoại”, Tú lại là một nhân vật phái sinh. Tất cả tưởng đối lập nhau, nhưng đều là sự bổ sung tính cách cho nhau vì yêu thương mà không để cho yêu thương lên tiếng (Yêu thương cất lời). Truyện “Những người đàn bà trước biển” cũng không có nhân vật trung tâm, nhưng có rất nhiều những cặp nhân vật chính (mợ Năm, Nụ) phụ (cậu Năm, chàng trai người yêu Nụ) sóng đôi/ đồng đẳng tính cách. Mợ Năm đơn côi nuôi con khi cậu Năm đi biển và mãi mãi không về, mấy mẹ con cúi đầu lạy ngôi mộ gió. “Cũng có những bờ vai muốn mợ tựa vào, nhưng không… Mợ mỉn cười dắt tay con đi qua bao mùa biển động”. Chàng trai của Nụ cũng cố đi biển để kiếm đủ tiền cưới vợ, nhưng mấy năm rồi vẫn không thấy về. “Tóc Nụ đã bớt xanh, da cũng bớt hồng và bờ môi đâu còn mọng đỏ. Biết người ta có trở về hay đã…”. Muốn giải phóng đời mình, lên phà qua bên kia sông để ra đi, nhưng “Nụ lật đật quay trở lại, phà đã rời bến tự bao giờ”. Cái hoàn cảnh chồng chết, nhưng không dám đi bước nữa, đơn côi nuôi con của mợ Năm với cái cảnh Nụ đã lên phà định đi khỏi làng biển để lên phố thay đổi cuộc đời, nhưng “lật đật quay trở lại” đã làm nên một cặp nhân vật sóng đôi với số phận hẩm hiu của “những người đàn bà trước biển”.

Ở tập “Bay lên cánh diều”, Huy và Duyên trong “Màu hoa ở lại” cũng là một cặp nhân vật đồng đẳng. Huy nhỏ hơn Duyên vài tuổi, thời học cấp ba, hai chị em vốn ở gần nhau, có với nhau nhiều kỷ niệm đẹp. Vào đời, mỗi người một số phận. 15 năm sau, “chỉ cần lơ đễnh một chút thôi thì” hạnh phúc đã “vuột khỏi tầm tay”, Duyên mang con trở về quê. Còn Huy, “ánh mắt, nụ cười” của người “chị” thuở nào “đã ăn sâu vào tâm trí”. Và vì vậy, “khi dở dang cuộc hôn nhân cùng người vợ trẻ… Biết Duyên cũng đang một mình nuôi con, anh quyết tâm về lại nơi này”. Nghĩa là, nói như Duyên: “Huy cũng không khá hơn cô là mấy”. Hai nhân vật đồng đẳng này đã tự bổ sung tính cách cho nhau để rồi “cu nhóc nhà Duyên đang chạy về phía hai người. Không hẹn trước, cả hai cùng đưa tay ra hứng lấy…”.

Còn “anh” và “nàng” – một cặp song đôi chính cùng với một cặp nhân vật song đôi phụ (phái sinh từ anh và nàng) xuất hiện lúc mở đầu câu chuyện, mỗi người một mảnh vỡ số phận và rồi “Mỗi người là một mảnh ghép để tạo nên sự hoàn hảo” (Mảnh ghép hoàn hảo). Từ nhân vật song đôi, song trùng, Hồ Loan cũng xây dựng những nhân vật tam trùng để đan xen tính cách, bổ sung nhau. Đó là ba nhân vật Sáu Linh, Hai Tấn và Bốn Tùng trong “Ba ông già ở Vũng Lấm”. Mỗi người một số phận với những câu chuyện vừa thực tiễn vừa lung linh huyền bí về một làng quê nghèo đi qua thời chiến.

Ở “Hoa còn tím bến quê” thì hai nhân vật song đôi, đồng đẳng Kỳ và “thị” (Kể cả con chó Sứt và người bà bí ẩn của Kỳ) chính là những số phận của những mảnh đời bất hạnh. Kỳ không biết cha mẹ là ai, sống như “những kẻ vô gia cư” trong một túp lều bên bến sông, là một người “não ngắn” hơi ngơ ngẩn, “làm chân sai vặt trên chợ kiếm cơm qua ngày”. Từ ngày, “người bà” nhặt hắn bỏ đi, hắn ở một mình, rồi nhặt được con chó Sứt “ghẻ lở, trơ xương”. Nay, do con Sứt đánh hơi phát hiện, hắn lại “nhặt” thêm một con đàn bà là “thị” bên mép nước. “Đời thị dang dở, va phải thằng nghiện rồi cắm đầu làm trả nợ cho hắn. Xin được chân con sen cho một nhà khá giả”, nhưng rồi một hôm “thị đang lau nhà thì bất chợt lão về, đóng sập cửa rồi giở trò đồi bại”. “Thị đi không phương hướng” và “dạt qua nơi này”. Hai số phận gặp nhau trong bối cảnh dở khóc dở cười. Hắn nghĩ, bảo bọc thị vài bữa rồi thị sẽ ra đi, nhưng “thị chai mặt ăn vạ hắn cũng hơn tháng rồi. Biết đi đâu về đâu tiếp theo đây”. Bất hạnh hòa cùng bất hạnh. “Cái tin thằng Kỳ có vợ khiến cả xóm chợ xôn xao”. Khi biết mình có thai (cũng không biết của Kỳ hay của lão chủ?), thị toan tự tử, nhưng “Thị ngồi thụp xuống bất lực. Mẹ ơi! Con ơi! Ông trời ơi là ông trời! Sao nỡ đẩy con đến tình cảnh này”. Và rồi, hơi ấm từ bàn tay người đàn bà ấy kéo cái “não ngắn” của hắn “dài ra” để biết nghĩ về sự ủi an sau những tháng năm cô độc. Hắn đã biết nghĩ đến đứa con dù chưa biết của ai. Chính thai nhi ấy đã thức tỉnh hắn. Hãy nghe Hồ Loan kết truyện: “Hắn đâu biết ngày mai, phải rồi, chỉ ngày mai đây thôi, hắn cũng sẽ có một câu chuyện để kể với đời, với người, với đứa con bé bỏng vừa chớm thành hình trong bụng thị… Rồi căn chòi sẽ lại tím ngát mộng mơ, sẽ lại dịu dàng đón một ngày nắng đẹp”. Còn rất nhiều những truyện được Hồ Loan cấu trúc theo phương thức phi nhân vật trung tâm này.

***

Tóm lại, tất cả các nhân vật trong truyện Hồ Loan đều như những mảnh vỡ số phận bổ sung tính cách cho nhau, lúc thì phái sinh/ chính phụ, lúc thì song đôi/ đồng đẳng; có nét tính cách thống nhất, nhưng cũng có những nét tính cách đối lập bổ sung nhau theo kiểu song trùng, tạo nên một kiểu tính cách của những phận đời, phận người, kiểu người… đôi lúc đạt đến những tính cách điển hình cần thiết. Phương thức xây dựng nhân vật và cấu trúc truyện dạng này cũng gặp những khó khăn và hạn chế nhất định, đó là phải làm sao khi xây dựng hai nhân vật đồng đẳng hoặc phái sinh bổ sung cho nhau nhưng phải giữ để không trùng lặp tính cách của nhau, nếu lặp sẽ đơn điệu, sẽ không còn là một mảnh vỡ số phận độc lập. Và vì không có nhân vật điển hình và nhân vật trung tâm nên tính cách các nhân vật không trọn vẹn, khiến một số truyện không giải quyết hết mâu thuẫn để làm sáng rõ ý đồ của truyện. Điều này dẫn đến một hệ quả, để kết thúc truyện không quá nghiệt ngã và bế tắc, tác giả đôi lúc phải can thiệp bằng chính chủ quan của mình. Nhưng trên tất cả, tôi nghĩ, cây bút trẻ Hồ Loan sẽ dần dần khắc chế những hiệu ứng phụ của cách dựng truyện theo phương thức này để ngày càng hoàn thiện hơn trên hành trình khám phá của mình.

(vanvn.vn)