Thơ NGUYỄN XUÂN TƯ

01.09.2020

Thơ NGUYỄN XUÂN TƯ

Nguyễn Xuân Tư
Sinh năm 1955
Quê quán: Cửa Tùng, Vĩnh Linh, Quảng Trị
Hội viên Hội Nhà văn  Đà Nẵng
Tác phẩm đã xuất bản:
- Mặt trời riêng (Thơ) - Nxb Đà Nẵng năm 2001
- Bỗng dưng (Thơ) - Nxb Văn học năm 2010
- Nối mai sau với bây giờ (Thơ) - Nxb Văn học năm 2017.

 

Dự cảm

Nhấp ly cà phê đắng

Thức trắng suốt đêm trường

Ngẫm đời qua mưa nắng

Càng giận lại càng thương

 

Còn bao điều vấn vương

Mà đời thì hữu hạn

Tóc trên đầu pha sương

Đường còn dài xa xăm

 

Biết bao điều dự cảm

Đời như cuốn phim dài

Tình người luôn nồng thắm

Bên ngoài: trời ban mai ...

 

Hình như

Hình như anh có lỗi

Nên mắt em thoáng buồn

Hình như em đang giận

Anh chưa tỏ nguồn cơn

Hình như yêu là khổ

Bao vương vấn giận hơn

hưng yêu: đời đẹp lắm

Anh biết nói gì hơn ...

 

Về bên mẹ

Mẹ ơi con lại trở về

Quỳ bên mộ Mẹ: đất quê, tình đời

Vẳng trong gió tiếng “ầu ơi!”

Ngọt ngào khúc hát cùng lời Mẹ xưa

 

Một đời dầu dãi nắng mưa

Bảy mươi chín tuổi vẫn chưa an nhàn

Cuộc đời Mẹ những lo toan

Một thời gian khó, cơ hàn, chiến chinh

Sống là cho: Mẹ quên mình

Con đi xa - Mẹ tâm linh nguyện cầu...

 

Cuộc đời dâu bể, bể dâu

Khi con khôn lớn còn đâu Mẹ hiền?

Mẹ về cùng với tổ tiên

Trong con trống vắng một miền đơn côi

                            

Ấm lòng bên Mẹ, Mẹ ơi!                                                                                        

 

Sóng ngầm

Yêu thương là biển cả

Buồn vui chẳng kém phần

Giận hờn và nhung nhớ

Thổn thức cả lòng anh

 

Em mãi là âm thanh

Ngân nga hoài không tắt

Là bài ca dìu dặt

Ru giấc ngủ hồn anh

                                          

Biển ngàn đời vẫn xanh

Vẫn dạt dào sóng vỗ

Vẫn mặn mòi muôn thuở

Ẩn giấu bao sóng ngầm.

 

Hòn Kẽm - Đá Dừng

Ngược dòng sông nước Thu Bồn

Tôi lên Hòn Kẽm mà thương Đá Dừng

Thương em, thương bậu quá chừng

Kiên gan giữ đất, giữ rừng Trà Linh

Đôi bờ vách núi hữu tình

Dòng sông chảy giữa lung linh tình đời

Thương con đò mãi ngược xuôi

Khúc sông bên lở, bên bồi phù sa

Trang nghiêm, linh hiển miếu Bà

Tôi về tìm lại câu ca một thời...

 

Bâng khuâng đứng giữa đất trời

Lòng nghe con sóng nối lời ngàn năm.

 

 

 

Rồi tôi sẽ...

Rồi tôi sẽ miệt mài không ngơi nghỉ

Tìm tứ thơ chân chất của riêng mình

Không sáo rỗng, nhạt nhòa và hoa mỹ

Để hồn thơ luôn tươi mới, lung linh

                              

Rồi tôi sẽ đến nhiều miền đất lạ

Khám phá thiên nhiên, cảm nhận bao điều

Để trái tim không chai lỳ, hóa đá

Đời không gì bằng: Hạnh phúc, Tình yêu

 

Rồi tôi sẽ trở về nơi chốn cũ

Sống lại trong tôi ký ức một thời

Sà vào dòng sông chở che, ấp ủ

Cất tiếng lòng tôi thầm gọi: “Đò ơi!” ...                                            

N.X.T