Sắc màu tuổi thơ kể chuyện Đà Nẵng

27.12.2025
Nguyễn Nho Khiêm
Chiều 27/12/2025, tại Công viên APEC, Phòng triển lãm tranh thiếu nhi “Tự hào Đà Nẵng quê hương” khai mạc với 200 tác phẩm được tuyển chọn từ cuộc thi cùng tên. Không chỉ là một hoạt động phong trào, phòng tranh mở ra một “không gian mỹ thuật” nơi trẻ em nhìn thành phố bằng ký ức, trải nghiệm, và khát vọng, để người lớn “đọc” Đà Nẵng qua đôi mắt trong veo của thế hệ mới.

Sắc màu tuổi thơ kể chuyện Đà Nẵng

Nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng trao tặng Giải A cho các em có tác phẩm xuất sắc.

Không gian để lắng nghe thành phố bằng cảm xúc

Có những cách nhận diện một đô thị bằng số liệu, công trình, tốc độ tăng trưởng. Nhưng có một cách khác thầm lặng hơn: lắng nghe cảm xúc của con người đang sống trong thành phố ấy.

Và trong căn phòng rực rỡ sắc màu của 200 bức tranh hôm nay, Đà Nẵng hiện ra không phải bằng khẩu hiệu, mà bằng câu chuyện: câu chuyện của di sản, của chuyển động hiện đại, của tình người - những “mạch ngầm” làm nên một thành phố đáng sống.

Điểm đáng quý đầu tiên: các em không vẽ Đà Nẵng như một khái niệm trừu tượng, mà vẽ bằng điều mình đã gặp, đã nghe, đã nhớ.

Vì vậy, mỗi bức tranh giống như một mảnh ghép ký ức: mảnh ghép của những lớp trầm tích văn hoá, mảnh ghép của nhịp sống đương đại, và cả mảnh ghép của lòng nhân ái.

Trong nhiều tác phẩm, Đà Nẵng được gọi tên từ chiều sâu văn hóa – lịch sử, qua những chủ đề gợi mở như “Di sản văn hóa Mỹ Sơn”, “Dấu ấn thời gian”, “Dòng chảy thời gian”, “Nét đẹp truyền thống quê em”.

Điều thú vị là các em không cố “minh họa” di sản theo kiểu sao chép, mà thường chọn cách kể bằng cảm giác: đường nét mềm, nhịp điệu hình khối đơn giản, màu sắc trong trẻo. Ở đó, người xem bắt gặp một rung cảm tự nhiên trước lịch sử - một thứ rung cảm đôi khi người lớn đã đánh rơi vì quen nhìn di sản như “điểm đến”.

Cũng từ mạch này, phòng tranh như nhắc rằng giáo dục thẩm mỹ không phải chuyện cao xa: chỉ cần trao cho trẻ cơ hội “chạm” vào văn hóa quê hương, các em sẽ tự biết biến hiểu biết thành hình ảnh.

Song song với ký ức là một Đà Nẵng đang bước nhanh: “Đà Nẵng vươn mình ra biển lớn”, “Đà Nẵng - kỷ nguyên mới”, “Chuyển đổi số – Hành trình hạnh phúc”, “Thiếu nhi Đà Nẵng – Thời đại công nghệ mới”…

Đáng chú ý, nhiều bức tranh không tách rời phát triển khỏi con người. Các em ý thức được tương lai đang đến, nhưng tương lai ấy thường đi kèm trách nhiệm, khát vọng chung và sự gắn kết cộng đồng.

Thế nên, những hình ảnh về công nghệ, đô thị, biển… không lạnh; trái lại, chúng ấm lên bởi nụ cười, bàn tay, mái nhà, và những biểu tượng của sẻ chia.

Một mảng tranh gây xúc động là những tác phẩm viết về lòng tốt và sự đùm bọc: “Chuyến xe nghĩa tình”, “Đà Nẵng đồng lòng vượt lũ”, “Tình người Đà Nẵng”, “Bàn tay giữ tâm hồn quê hương”…

Ở đây, thông điệp không bị đẩy thành khẩu hiệu; nó hiện lên “rất tự nhiên”, không gồng, không khô cứng.

Có lẽ chính vì vậy mà người xem dễ dừng lại lâu hơn trước những bức tranh ấy: bởi điều các em gửi gắm không phải là bài học đạo đức, mà là cảm giác “thành phố đáng sống trước hết là thành phố biết yêu thương và sẻ chia”.

34 tác phẩm đoạt giải: từ “kể chuyện bằng màu” đến ý thức không gian vùng

Nếu 200 tác phẩm tạo nên bức tranh toàn cảnh, thì 34 tác phẩm đoạt giải giống như những điểm nhấn thể hiện độ chín trong cảm xúc và tư duy tạo hình.

Ở nhóm giải Nhất, đáng mừng là một số em đã “vượt” khỏi lối vẽ minh họa thông thường để đi vào ngôn ngữ hội hoạ:

- “Nơi sắc màu kể chuyện” (Bùi Ngọc Bảo Trân) chọn cách tổ chức không gian bằng mảng màu và nhịp điệu, để sắc màu tự làm nhiệm vụ dẫn chuyện.

- “Sắc hội Đà Nẵng” (Huỳnh Thị Thu Ngân) bắt được không khí lễ hội của đô thị biển – rộn ràng mà vẫn giữ tổng thể hài hòa.

- “Hơi thở của biển trong lòng thành phố” (Nguyễn Lê Minh Khuê) cho thấy khả năng kết nối thiên nhiên và đời sống đô thị: biển không đứng ngoài thành phố, mà thấm vào nhịp sống.

- “Đà Nẵng trong tim em” (Huỳnh Thị Bảo Phương) mộc mạc, chân thành; ít phô diễn kỹ thuật nhưng giàu cảm xúc thật – và đôi khi, chính sự giản dị ấy lại là sức mạnh.

Ở nhóm giải Nhì, nổi bật hơn là ý thức về không gian văn hóa – lịch sử – xã hội; trong đó, “Quảng Nam – Đà Nẵng hòa nhịp phát triển” (Đoàn Nguyễn Ly Na) gợi một cách nhìn vùng, không chỉ xem Đà Nẵng như một điểm sáng đơn lẻ.

Cùng mạch đó, “Tự hào làng nghề truyền thống quê hương” (Nguyễn Phạm Thùy Linh) gợi lại những giá trị bền bỉ phía sau hiện đại.

“Quà tặng của biển” (Nguyễn Thành Trung) đặt biển trong chiều kích ân tình – không chỉ là cảnh quan mà là nguồn sống.

Ở nhóm giải Ba và Khuyến khích, đáng quý nhất là sự đa dạng cách tiếp cận: từ “hơi thở thời đại” như “Đà Nẵng bước vào kỷ nguyên mới”, “Sắc màu Đà Nẵng – vươn ra kỷ nguyên mới”, đến chiều sâu văn hóa như “Lễ hội Tung Tung Da Dá” (Rờ châm Thị Kiều Oanh), hay những lát cắt đời thường giàu tình người như “Đà Nẵng tình người”, “Đà Nẵng đồng lòng vượt lũ 2025”.

Từ góc nhìn mỹ thuật, phòng tranh cho thấy sự đa dạng trong tư duy tạo hình: có bức bản năng, có bức chặt chẽ về bố cục, mảng màu có chủ ý, cách kể chuyện bằng hình ảnh khá chững chạc so với lứa tuổi.

Nhưng điều quan trọng hơn, là các em dám thể hiện cái nhìn riêng, không rập khuôn, không sao chép.

Vì thế, phòng tranh không chỉ là nơi trưng bày tranh, mà là nơi ươm mầm thẩm mỹ, ươm mầm nhân cách, và ươm mầm tình yêu quê hương.

Và khi những hạt mầm ấy được chăm sóc đúng cách - bằng môi trường triển lãm, bằng sự đồng hành của thầy cô, phụ huynh, và cộng đồng - thành phố sẽ có thêm một nguồn lực bền vững: những công dân trẻ biết cảm, biết yêu, biết sáng tạo, và biết tự hào về nơi mình thuộc về.

N.N.K