Hồ Sĩ Bình trò chuyện cùng cỏ hoa

25.08.2025
Nguyễn Thị Thu Thủy
“Ngậm ngải tìm trầm” (NXB Hội Nhà văn, 6/2025) là tập thơ thứ 4 cũng là tập sách thứ 8 của Hồ Sĩ Bình.

Hồ Sĩ Bình trò chuyện cùng cỏ hoa

Vốn sống dày dạn cùng niềm say mê đi và viết đã tạo cho Hồ Sĩ Bình một cá tính thơ riêng. Thơ Hồ Sĩ Bình vừa có chút phiêu diêu tự tại vừa ngang tàng, phóng khoáng, bay bổng.

Nỗi buồn, niềm tiếc nuối trước những giá trị cuộc sống bị mai một bởi lớp bụi thời gian và những xô bồ trong hiện tại không hiếm trong thơ anh.

Hành trình thơ đi tìm hương xưa

Vốn là một người thơ sống khép kín, trầm lặng Hồ Sĩ Bình thường gửi tâm sự vào hoa lá, cỏ cây.

Một làn hương bay, một màu hoa xưa cũ, thậm chí màu áo vương vấn chút sắc hương hoa cỏ cũng gây sóng, gây bão trong tâm hồn: “Người đợi mùa về thương nhớ cũ/ màu hoa kia phiêu bạt cả hồn tôi”.

Hoa cỏ trong thơ Hồ Sĩ Bình không có cái biểu tượng tiết tháo của kẻ sĩ thuở xưa mà chỉ là đối tượng để ông trò chuyện, gửi gắm nỗi niềm nhớ thương cái đẹp quá vãng: “Đăm đắm lệ liễu trời quê lã chã nhòe ướt trang văn/ thơm màu nỗi buồn vạn kiếp/em có bao giờ tương ngộ liễu tây hồ” (Liễu Tây hồ).

Điệu thơ buồn thương da diết trở thành cung bậc xuyên suốt trong thơ Hồ Sĩ Bình. “Trò chuyện cùng hoa dại”, ông nhận ra mỗi loại hoa gắn với kỷ niệm không thể phai phôi: hoa cúc dại cúc mặt trời “nốt nhạc trầm e ấp hoang vu”; hoa bìm bìm “tim tím màu sử thi”, hoa xuyến chi “trắng muốt tà áo học trò ngày xưa cũ”.

Đặc biệt, giữa tấm phông nền của muôn màu hoa dại, chân dung nhân vật “em”- đối tượng trữ tình chính của thơ Hồ Sĩ Bình hiện ra thật kỳ ảo: “Em bước ra từ bạt ngàn hoa dại/ bằng đôi chân của hương thời gian”.

Cảm giác đi tìm mùi hương vô định trong không gian, thời gian đã mất ấy thường trực trong tâm hồn người thơ; hương của hoa hay hương của quá khứ tưởng dễ nắm bắt nhưng thực sự tuột khỏi tầm tay không biết tự bao giờ.

Những dư âm thơ

Huế là địa danh có mặt nhiều nhất trong thơ Hồ Sĩ Bình bởi cố đô là bầu trời kỷ niệm về ngày tháng gắn với giảng đường đại học - bên dòng Hương giang thơ mộng và cũng chính là nơi tình yêu bắt đầu.

 

Lần giở cả 4 tập thơ của ông, ta đều thấy thi ảnh về Huế thấp thoáng trong từng ý, từng bài. Trong “Ngậm ngải tìm trầm” nỗi nhớ về một thuở hoa vàng cứ trở đi trở lại: “Tháng Chạp rồi mà hoa vàng thao thiết/ Giữ giùm nhau hương phấn kẻo phai tàn” (Đường tàu hoa dại).

Ý thơ là một lời nhắn nhủ đồng thời chất chứa nỗi luyến tiếc về sự phai tàn; hương sắc hoa và nhan sắc con người cũng không thể vượt qua quy luật nghiệt ngã ấy.

Cảm tác về hoa vàng, lòng thi sĩ nhớ về màu áo lụa ngày xưa của người em gái nhỏ: “Ngày em khoác vội hoa vàng/ tôi về tìm lại tấm lòng Huế xưa” (Bài thơ viết bên cầu), để rồi giật mình thảng thốt: “Còn chi mơ với mưa ngàn/ vàng xưa áo lụa võ vàng hư hao” (Vàng xưa áo lụa).

Thời gian phủ bụi mờ lên đời người nhưng thời gian không thể xóa nhòa đi kỷ niệm về một màu hoa trên áo em thuở nào. Bởi màu hoa ấy là biểu tượng của cái đẹp và với người thi sĩ, cái đẹp chân chính sẽ vượt lên mọi quy luật trôi chảy của thời gian, “cái đẹp muôn đời cứu rỗi thế giới” vốn là vậy.

Trong thơ Hồ Sĩ Bình còn có mặt loài hoa ngũ sắc khiến “lòng ai trải nắng dưới hiên thềm”, hay sự xuất hiện một loài hoa mắc nợ trong “Vọng niệm”: “Người giữ mãi một loài hoa mắc nợ/ để đêm về tím biếc những câu thơ”.

Từ một cuộc chuyện trò giữa những người chơi hoa, bàn về đóa trà mi trong “truyện Kiều”và ngoài đời thực, Hồ Sĩ Bình đã gửi gắm triết luận về việc thưởng lãm cái đẹp. Mỗi nghệ sĩ giữa cuộc đời này có cách nhìn cái đẹp riêng biệt, có người bảo trà mi chỉ là loài hoa hữu sắc vô hương nhưng sao Nguyễn Du lại đem ví với Kiều, còn Hồ Sĩ Bình lại có cách nhìn nhận riêng mình: “Không phải chỉ là hương để rồi phải đi tìm/ chính màu hoa trà mi kia cũng dẫn dụ ong về/ bằng đường bay của mắt” (Dẫn dụ một màu hoa).

Đọc thơ Hồ Sĩ Bình từ những tập đầu tay, tôi nhận thấy nét khác biệt của ông ở tập sách “Ngậm ngải tìm trầm”. Về hình thức, tập thơ này có sự đầu tư công phu từ trang bìa đến hệ thống phụ bản, cách trình bày từng trang trên khung nền trắng đen khá bắt mắt.

Khác với các tập thơ trước, lần này thi sĩ chỉ chọn 44 bài thơ nhỏ, chú ý tìm tòi những cách biểu đạt riêng qua việc khai thác thế mạnh của thể thơ tự do, thi ảnh giàu tính biểu tượng ám dụ, giọng điệu phiêu lãng; song trong thơ ông ở đôi chỗ cách vận ngôn còn phảng phất chút hương vị cổ điển.

Những suy nghiệm đầy day dứt về cuộc đời, niềm khao khát lưu giữ cái đẹp được chuyên chở qua thi ảnh cây cỏ, lá hoa cho thấy Hồ Sĩ Bình - người thơ phiêu bồng tự mang vác sứ mệnh “ngậm ngải tìm trầm” đi tìm một tình yêu đích thực trên dặm đường xa ngái…

(baodanang.vn)