Bầy khỉ trong gánh xiếc

Minh họa Trần Ngọc Quỳ
Tiếng trống, tiếng kèn vang rền. Dưới tấm bạt rách của gánh xiếc, bầy khỉ được lôi ra. Chúng mặc áo quần đủ màu, đội mũ nhỏ, chân đeo lục lạc. Đám trẻ con cười nghiêng ngả, người lớn cũng vỗ tay rào rào.
Một con khỉ cao lớn, lông xám, được gọi là Lão Khỉ, phải đi bằng hai chân, tập tễnh như người. Nó được giao vai “ông già học sĩ”: đầu đội cái mũ nho sinh, tay cầm quạt giấy, vừa đi vừa khom lưng. Mỗi khi nó dừng lại cúi chào, đám khán giả lại phá lên cười.
Bên cạnh, một con khỉ nhỏ hơn, tên là Khoang Đỏ, khoác áo tướng quân, tay cầm thanh kiếm gỗ, hùng hổ chạy vòng vòng. Nó vốn lanh lợi, nên thường được tung hô nhiều nhất. Mỗi lần nó giả vờ trừng mắt, cả khán đài lại reo hò:
– Trông kìa! Giống hệt người thật!
Nhưng đâu ai biết, sau lớp trò vui ấy là những chiếc roi quất. Chỉ cần lỡ sai động tác, là roi vút xuống, để lại vết hằn tím trên lưng. Đám khỉ cắn răng chịu đựng, bởi chúng hiểu: roi còn nhẹ hơn cái đói.
Trong một góc, có con khỉ gầy gò, lông rụng lổm ngổm, được gọi là Xám Bụi. Nó không còn nhanh nhẹn, nên chỉ bị bắt ngồi xổm, vỗ tay theo nhịp trống. Khán giả cười nhạo, cho rằng đó là “trò ngu ngốc nhất”, nhưng người quản xiếc không quan tâm – miễn là khán giả còn cười, bầy khỉ còn phải làm.
Đêm xuống, sau buổi diễn, bầy khỉ bị lùa về chiếc cũi sắt. Chúng ngồi co ro, mùi mồ hôi, mùi rỉ sét, mùi cỏ khô trộn lẫn. Bên ngoài, gió rít qua khe hở, mang theo tiếng chó sủa, tiếng xe ngựa lăn bánh xa dần.
Lão Khỉ lặng lẽ vuốt vết roi mới rớm máu trên lưng, thì thào:
– Hôm nay ta cúi chào chậm một nhịp…
Khoang Đỏ ngẩng đầu, cười chua chát:
– Nhịp chậm, roi nhanh. Cái luật của đời khỉ xiếc là vậy.
Xám Bụi không nói gì, chỉ khẽ rên một tiếng, đôi mắt đỏ hoe. Nó nhớ đến rừng sâu, nơi từng có cành cây để chuyền, có trái chín để ăn. Nhưng kí ức ấy dần mờ đi, như giấc mơ xa xỉ mà nó chẳng dám kể với ai.
Ngoài kia, gánh xiếc vẫn sáng đèn. Tiếng người cười vang vọng, nhưng trong chiếc cũi sắt, chỉ còn tiếng khỉ thở dài.
***
Sáng hôm sau, tiếng roi quất chan chát đánh thức cả bầy. Người quản xiếc quát:
– Mau dậy! Tập lại! Tối nay diễn ở ngoài chợ, phải làm cho khán giả cười lớn hơn hôm qua!
Bầy khỉ lồm cồm đứng dậy. Khoang Đỏ vội khoác áo tướng quân, múa gươm gỗ. Lão Khỉ khom lưng tập đi bằng hai chân, run rẩy vì vết thương còn rát. Xám Bụi thì ngồi ôm gối, mắt thất thần, mãi mới đứng lên. Ngay lập tức, roi vút xuống lưng nó.
– Đồ lười! – Gã quản quát. – Không diễn được thì chỉ có nước nấu cao!
Nghe đến chữ “nấu cao”, cả bầy run rẩy. Chúng từng chứng kiến một con khỉ khác, yếu quá, chẳng diễn nổi. Một buổi sáng, nó biến mất. Đêm ấy, mùi thịt ninh thoang thoảng quanh lán, tiếng sôi ùng ục trong nồi đồng. Từ đó, chẳng con nào dám than mệt.
Lúc nghỉ, Khoang Đỏ hăng hái khoe:
– Các ngươi xem, ta là con được vỗ tay nhiều nhất! Lúc ta trợn mắt, người ta sợ đến cười phá lên. Ta khác bọn ngươi!
Nó vỗ ngực tự đắc, quên cả những vết roi trên vai. Lão Khỉ nhìn nó, cười nhạt:
– Ngươi tưởng tiếng vỗ tay là cho ngươi ư? Chúng chỉ cười vì thấy một con khỉ làm trò người.
Khoang Đỏ đỏ mặt, gầm gừ:
– Ít nhất ta vẫn được nhớ đến. Còn ngươi, cúi đầu run rẩy như lão già ngớ ngẩn, có khác gì trò cười rẻ tiền?
Bầy khỉ phá lên cười. Tiếng cười khanh khách ấy lẫn lộn giữa chế giễu và sợ hãi, như để che đi cái bóng lưỡi dao luôn treo lơ lửng trên đầu.
Xám Bụi ngồi im, mắt xa xăm. Nó nhớ đến cánh rừng nơi nó sinh ra. Khi ấy, nó chuyền cành nhanh nhẹn, không cần gậy gỗ hay roi vọt. Tiếng lá xào xạc dưới gió là khán giả duy nhất. Nhưng khi nó nói ra điều đó, bầy khỉ chỉ cười ngặt nghẽo:
– Rừng ư? Ở đây mới là “rừng”! Có roi, có gậy, có khán giả cười! Rừng nào cho ngươi hạt đậu, cho ngươi mẩu bánh ngọt?
Nghe vậy, Xám Bụi câm lặng. Nó hiểu, những kẻ này đã quên mất rừng, quên cả chính mình. Trong mắt chúng, cái cũi sắt này chính là thiên hạ, tiếng cười khán giả là vinh quang.
Đêm xuống, gió rít qua khe bạt. Lão Khỉ khẽ nói:
– Ngày mai, khi ta cúi chào, ta sẽ không đứng lên nữa.
Khoang Đỏ giật mình, mắng:
– Ngươi điên à? Không đứng lên thì roi quất chết!
Nhưng Lão Khỉ chỉ mỉm cười nhợt nhạt:
– Ta mệt rồi. Cúi mãi đến lưng gãy, mà đổi lại chỉ là tiếng cười. Thà ngã xuống một lần, cho xong.
Xám Bụi nhìn Lão Khỉ, trong mắt ánh lên nỗi sợ. Nó biết, ngày mai, sẽ có máu mới thấm vào cái sàn xiếc này.
***
Chợ hôm ấy đông nghẹt. Tiếng rao, tiếng mặc cả, tiếng trống, tiếng kèn hòa lẫn vào nhau. Người quản xiếc dựng tấm bạt rách, treo mấy lá cờ màu sặc sỡ, rồi hô vang:
– Xiếc khỉ! Xiếc khỉ! Vào xem một lần, cười cả đời!
Đám người chen chúc. Trẻ con mắt sáng rỡ, người lớn thì nhếch mép cười khinh khỉnh, nhưng vẫn rút tiền.
Trong tiếng trống dồn dập, bầy khỉ bị lôi ra. Khoang Đỏ nhảy nhót, vung gươm gỗ, mắt trợn trắng, khiến khán giả cười rần rần. Xám Bụi lom khom vỗ tay, dáng điệu ngốc nghếch càng làm trẻ con khoái chí.
Rồi đến lượt Lão Khỉ. Nó khoác áo dài, đội mũ nho sinh, tay cầm quạt. Theo kịch bản, nó phải khom lưng, đi chậm rãi vòng quanh, rồi cúi chào khán giả.
Tiếng roi vút nhẹ sau lưng, nhắc nhở. Lão Khỉ run lên, rồi bước đi. Mỗi động tác đều nặng nề, như mang cả ngọn núi trên lưng. Khi đến giữa sân, nó dừng lại, cúi chào thật sâu. Khán giả cười ồ, vỗ tay rào rào. Nhưng Lão Khỉ… không đứng lên nữa.
Nó cứ khom lưng, mặt úp xuống đất, hai tay run rẩy buông thõng. Đám trẻ con ngạc nhiên, vài đứa ré lên:
– Nó hỏng rồi!
Người quản xiếc gào:
– Đứng dậy! Đứng dậy mau!
Roi quất liên tiếp, hằn vệt đỏ chằng chịt. Nhưng Lão Khỉ vẫn không nhúc nhích. Từng nhịp thở đứt quãng vang lên, lẫn trong tiếng cười khán giả. Đám đông càng hả hê:
– Nhìn kìa! Nó làm trò “khỉ chết”! Thú vị quá!
Khoang Đỏ hoảng sợ. Nó vung gươm gỗ múa loạn, gào lên:
– Đứng lên đi! Nếu ngươi ngã, cả bầy chúng ta sẽ khốn!
Xám Bụi thì ngồi sụp xuống, ôm đầu. Trong mắt nó, Lão Khỉ không còn là diễn viên, mà là chính nó, là tương lai của tất cả.
Cuối cùng, Lão Khỉ gục hẳn xuống, hơi thở tắt lịm. Một con khỉ chết ngay giữa sân khấu.
Đám đông nhao nhao:
– Thật khéo diễn! Chưa bao giờ thấy trò nào hay thế!
– Diễn đến chết mà vẫn cười được!
Tiếng vỗ tay, tiếng cười rộ lên như sấm. Không ai nhận ra Lão Khỉ đã thực sự tắt thở.
Người quản xiếc cau mày, lôi xác nó vào cánh gà. Rồi y quát:
– Tiếp tục! Khán giả còn đang cười!
Khoang Đỏ nuốt nước mắt, lại trợn mắt múa gươm. Xám Bụi run rẩy vỗ tay theo nhịp. Cả bầy tiếp tục trò diễn, như chưa từng mất đi một con nào.
Trong tiếng cười vang dội, Xám Bụi bỗng rùng mình. Nó nghe thấy, giữa những tiếng vỗ tay, là âm vang mơ hồ của tiếng rừng xa xăm: lá xào xạc, gió rì rào. Nhưng âm thanh ấy yếu ớt đến mức bị chôn vùi ngay bởi roi quất và tiếng hò reo.
Đêm đó, khi bị nhốt lại trong cũi, Khoang Đỏ thì thào, mắt đỏ ngầu:
– Hắn ngã xuống, khán giả càng cười. Ngươi thấy chưa? Chúng ta sống hay chết cũng chỉ là trò mua vui.
Xám Bụi im lặng. Nó nhìn khoảng trống nơi Lão Khỉ từng ngồi, trong lòng như có cái hố sâu không đáy.
***
Sau cái chết của Lão Khỉ, bầy xiếc vẫn phải tiếp tục. Đám khán giả chẳng bận tâm. Với họ, một con khỉ ngã xuống chẳng khác gì một chiếc trống thủng, chỉ việc thay cái mới là xong.
Vài ngày sau, gánh xiếc lại nhận thêm một con khỉ non. Nó nhỏ bé, mắt long lanh, vừa sợ hãi vừa tò mò. Người quản xiếc nhét cho nó cái mũ màu đỏ, buộc lục lạc vào chân, rồi quát:
– Từ nay mày là “chú hề”. Chỉ cần vỗ tay, nhảy nhót, làm khán giả cười là được.
Bầy khỉ ngồi lặng. Chỗ trống mà Lão Khỉ để lại, nay đã có kẻ thay. Nhanh đến mức, dường như hắn chưa từng tồn tại.
Khoang Đỏ cố gắng tập luyện hăng hơn, múa gươm dữ hơn, miệng gào thét ầm ĩ. Nó muốn khán giả nhớ đến mình, muốn bấu víu vào ảo tưởng rằng “người ta cười là vì ta đặc biệt”. Nhưng trong ánh mắt mệt mỏi, nó biết, một ngày nào đó, khi gươm gỗ rơi khỏi tay, roi sẽ quất xuống, và nó sẽ đi theo con đường của Lão Khỉ.
Xám Bụi thì ngày càng héo hắt. Nó không còn sức nhảy, cũng chẳng còn giọng để kêu. Mỗi tối, nó chỉ ngồi nép vào góc cũi, nhìn ra ngoài qua khe sắt. Ngoài kia là bầu trời tối, những vì sao lấp lánh. Trong thoáng chốc, nó nghĩ đến rừng – nơi có cành cây cao vút, nơi không ai cười khi nó chỉ đơn giản là chính nó. Nhưng giấc mơ ấy mờ dần, tan biến trong tiếng roi quất và tiếng hò reo.
Một đêm, sau buổi diễn dài, gió lạnh thổi qua cánh đồng. Bầy khỉ co ro trong cũi. Khoang Đỏ thì thào:
– Các ngươi có bao giờ nghĩ… nếu ta bỏ chạy, nếu ta xông ra ngoài, liệu có ai đuổi kịp?
Đám khỉ còn lại cười phá lên:
– Chạy đi đâu? Ngoài kia còn roi khác, lưới khác, bẫy khác! Ngươi tưởng có rừng sao? Rừng chỉ có trong đầu mấy con khỉ già lẩm cẩm thôi!
Khoang Đỏ im bặt. Xám Bụi rùng mình. Nó hiểu, ngay cả khi cửa cũi mở, chưa chắc đã có ai dám bước ra. Xiềng xích đâu chỉ ở ngoài da thịt, mà còn ăn sâu vào tim óc.
Sáng hôm sau, gánh xiếc lại lên đường. Tiếng trống, tiếng kèn, tiếng cười nối tiếp. Khán giả vẫn cười, roi vẫn vút, khỉ vẫn diễn.
Trong cái vòng lặp ấy, một con ngã xuống, sẽ có con khác thế chỗ. Từng cái chết chìm nghỉm trong tiếng cười ầm ĩ, như viên đá rơi xuống giếng sâu – mặt nước chỉ gợn sóng một lát rồi lại phẳng lặng.
Đêm cuối cùng trước khi chuyển đi biểu diễn nơi khác, Xám Bụi ngồi ngẩng nhìn trời. Nó thì thào, giọng khản đặc:
– Rừng ơi… ta quên mất hình thù của ngươi rồi…
Khoang Đỏ không đáp. Nó đang mơ thấy mình múa gươm, khán giả cười vang, vỗ tay như sấm. Trong mơ, nó nghe tiếng dao mài ken két đâu đó, hòa vào tiếng cười, mà không ai để ý.
Ngoài kia, gió thổi qua bạt xiếc, mang theo tiếng cười khán giả vọng lại. Tiếng cười ấy vang xa, vang mãi, át cả tiếng thở dài trong cũi sắt.
Và gánh xiếc vẫn đi, vẫn sáng đèn, vẫn diễn trò.
Không có ai thật sự cười.
Chỉ có dao là sáng lấp lánh.
(baovannghe.vn)